Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ring ring*
Trên màn hình điện thoại Vương Nhất Bác hiện lên dòng số lạ, gương mặt hắn hiện vẻ khó hiểu, đây là số riêng của hắn không phải số công việc nên không tùy tiện cho ai, số lạ này gọi tới số riêng của hắn không phải là lộn số chứ?

Chần chừ một lúc Vương Nhất Bác cũng quyết định nhấn nghe

- Alo

Đầu dây bên kia giọng của một cô gái nũng nịu pha lẫn chút vui mừng trả lời

- Vương tổng, là em đây

- Cô là ai ? _ Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu, thêm phần khó chịu vì cô gái lạ này lại tra được số cá nhân của cậu

- Ơ? Vương tổng, tối qua chúng ta còn ăn cơm cùng nhau, anh quên em nhanh vậy sao a ??

- Là mẹ tôi đưa cô số điện thoại?

- Vâng, Vương tổng...tối qua chúng ta còn chưa làm thân với nhau sao anh lại bỏ về giữa chừng làm người ta buồn lắm biết không_ Du Mai ở đầu dây bên kia tuy rằng đang nói chuyện qua điện thoại nhưng cô ta vẫn có thể làm ra vẻ ủy khuất đáng thương.

Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn với loại con gái thích làm nũng, hắn ta bỏ lại một câu rồi ngắt máy

- Tôi bận, không có việc gì tôi cúp máy đây.

*Tút tút tút*

Du Mai ở bên kia bị cúp máy giận đến run người. Cô ta nhìn trúng hắn, cố tiếp cận tạo sự thân thiết với mẹ của hắn chính là để hắn chú ý tới cô. Nhưng hắn lại chả thèm nhìn đến cô, trong bàn ăn thì cố làm ra vẻ như thân thiết với người con trai kia để chọc tức cô, nay lại cúp máy của cô.

- Vương Nhất Bác, anh chờ đó, tôi sẽ khiến anh phải là của tôi.

-----

Tiêu Chiến dọn xong hành lý, anh cũng không mang gì nhiều, chỉ có một vài bộ đồ ở nhà và vài bộ đồ mặc đi làm thêm một vài vật dụng cá nhân nên đồ đạc cũng không nhiều lắm, gói gọn trong chiếc vali nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ra, bỏ điện thoại vào túi tiện thể cho tay vào túi quần đứng dậy khỏi sofa. "Chúng ta đi thôi". Vương Nhất Bác đi về phía cửa , phía sau Tiêu Chiến kéo theo chiếc vali lật đật theo sau, anh có vẻ luyến tiếc với căn phòng nhỏ của mình, mặc dù là phòng thuê nhưng nó khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh khoá cửa cẩn thận rồi kéo theo chiếc vali nhẹ nhàng tiến về xe Vương Nhất Bác. Hắn đã ngồi sẵn trên xe đợi anh, thấy anh ra hắn đưa tay bấm nút điều khiển mui xe, Tiêu Chiến nhìn mui xe từ từ mở hiểu ý nên tiến đến bỏ vali vào, rồi nhanh chóng lên xe cùng hắn.

- Vương tổng, giờ chúng ta đi đâu

- Đến trường đua mô tô。◕‿◕。

- Hả??? Nhưng...tôi không biết điều khiển mô tô, làm sao...

- Tôi dạy anh! Rất dễ, không khó.

- Vâng _ Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng, từ nhỏ anh sống ở nơi địa hình nhiều đồi núi nên cả xe đạp còn không biết chạy nói gì tới mô tô ಠ﹏ಠ

-----

Trước mắt Tiêu Chiến là một trường đua vô cùng rộng lớn, đây là lần đầu tiên anh đến nơi này, những chiếc mô tô chạy trong sân đua vượt nhanh qua mặt anh, tiếng mô tô cọ xát với tiếng gió, tuy đứng xa nhưng vẫn nghe được tiếng rít rít bên tai anh, có chút thích thú. Vương Nhất Bác trong bộ chiến y màu xanh lá và đen là chủ đạo bước đến bên cạnh anh

- Thấy sao hả? Thư kí Tiêu

- Họ chạy nhanh quá tôi nhìn không kịp

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, ý hắn muốn hỏi hắn trong bộ chiến y này có soái hay không? có đẹp trai hay không? chứ không phải hỏi những chiếc xe đua đang chạy ngoài kia như thế nào...

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chú ý đến bộ đồ hắn mặc, liền hỏi:

- Vương tổng, cậu định tham gia đua sao?

- Ừ, tôi đua vài vòng xong sẽ dạy anh

- Không..không cần đâu Vương tổng, tôi cũng không muốn học a _ Tiêu Chiến nhìn thấy những người đang chạy mô tô ngoài trường đua có chút sợ, anh căn bản không có hứng thú với việc học chạy mô tô.

Vương Nhất Bác đâm chiêu suy nghĩ một lát

- Thôi được không ép anh, ngồi làm khán giả cho tôi

- Vâng, Vương tổng _ Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, so với việc học hỏi thêm đều mới lạ, anh vẫn lo cho cái thân già 28 tuổi của mình hơn ಠ﹏ಠ

Vương Nhất Bác trong bộ chiến y, siêu ngầu trên đường đua, chiếc mô tô mang số 85 mạnh mẽ vồ ga, tuy đang nắp sau chiếc mũ và bộ áo nhưng hắn ta vẫn toát lên soái khí mạnh mẽ đến mê người. Tiêu Chiến ngồi trên khán đài nhìn hắn có chút bị mê hoặc, anh đơ người ra một chút sau đó thấy có vẻ không đúng liền lấy lại tinh thần * Vương tổng đúng là ma quỷ, anh ta không những mê hoặc nữ nhân mà đến nam nhân như mình không cẩn thận cũng sẽ bị mê hoặc mất*

Trận đấu đã bắt đầu, xe Vương Nhất Bác lúc đầu bị yếu thế hơn nhưng sau cùng lại vượt mặt đối thủ dẫn đầu vị trí số một, tuy là đua để xả stress chưa tới mùa giải thi đấu nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc. Tiêu Chiến trên khán đài cũng rất nhiệt tình, ra sức hò hét cỗ vũ hắn. Vương Nhất Bác dừng mô tô gần chỗ ngồi trên khán đài của Tiêu Chiến, đưa tay ra hiệu anh đến chỗ hắn. Tiêu Chiến thấy hắn ra hiệu lật lật lấy theo chai nước đi về phía hắn.

- Lúc nãy cậu thật tuyệt vời, Vương tổng

Vương Nhất Bác tháo bỏ mũ mô tô, đưa tay lấy chai nước trên tay Tiêu Chiến tháo nắp, uống cạn. Hắn tiện tay ném vỏ chai vào sọt rác phía trước cách đó 1m, vỏ chai được ném thẳng vào sọt nghe tiếng *bóc* với góc độ rất đẹp mắt, Tiêu Chiến càng thêm thán phục hắn ta

- Lợi hại, Vương tổng _ anh đưa ngón cái về phía hắn, tỏ vẻ vô cùng thán phục

Vương Nhất Bác được khen mà tâm trạng trở nên tốt vô cùng

- Lên xe, tôi chở anh đi một vòng _vừa nói hắn vừa đội lại chiếc mũ

- A a, không... Không cần đâu _ Tiêu Chiến có chút luống cuống

- Yên tâm, tôi chạy chậm không giống lúc đua đâu, lên đây

Vương Nhất Bác ném chiếc mũ vào tay anh, Tiêu Chiến cũng đành đội nó vào đầu rồi leo lên mô tô của hắn. Vì anh lần đầu leo lên loại xe như thế này nên không biết làm sao vô tình đẩy hắn về phía trước. Vương Nhất Bác bị đẩy về phía trước tiểu bảo bảo vô tình bị đập vào xe

- A

- V.. Vương tổng, cậu không sao chứ? _
Tiêu Chiến phía sau không biết lỡ làm hắn đau chỗ nào lúng túng hỏi

- Không sao _ thật ra là hơi bị thốn nhưng nói ra rất mất mặt, vì mặt mũi nên đành bảo là không sao

Thấy Tiêu Chiến để tay về phía sau Vương Nhất Bác không nhịn được mà muốn trêu trọc anh, hắn cố tình vồ ga khiến cả người anh bị đập vào người hắn, tay theo phản xạ mà ôm trầm lấy hắn. Vương Nhất Bác cũng một phen đơ người, hắn vốn chỉ định làm anh hết hồn một tí thôi, không ngờ anh lại ôm trọn lấy người hắn. Tuy cách vài lớp vải nhưng hắn vẫn cảm giác được hơi ấm từ người anh truyền đến người hắn, vô thức tay hắn bị đỏ lên lúc nào không hay. Tiêu Chiến cũng bị một phen hú vía chưa biết trời chăng gì, lấy lại được hồn vía thì nhận ra anh đang ôm chặt lấy người Vương Nhất Bác liền vội vàng tách ra

- V..Vương tổng, xin lỗi tôi không cố ý ôm cậu đâu

Vương Nhất Bác lúc đó cũng lấy lại tinh thần đưa mắt về phía sau

- Anh để tay ra phía sau sẽ bị giống lúc nãy nữa đó

- V...vậy tôi để tay ở đâu bây giờ

- Đặt ở trên vai tôi, nó sẽ giúp anh giữ thăng bằng

- Được _ Tiêu Chiến cũng nghe theo đặt tay lên 2 vai của hắn

Vương Nhất Bác lại tiếp tục vồ ga nhưng lần này hắn không cố ý trêu anh, chỉ là xe mô tô phân khối lớn nên lúc vồ ra có chút giật mạnh. Tiêu Chiến lại bị doạ tay tiếp tục ôm lấy eo hắn, cảnh tượng ngượng ngùng lặp lại lần hai.

- Vương tổng tôi không phải muốn đe xồm cậu đâu a ಠ﹏ಠ _ Tiêu Chiến càng lúc càng bị doạ cho ngượng đỏ hết cả mặt

Vương Nhất Bác hết cách

- Giữ chắc lấy, tôi bắt đầu chạy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro