Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương nhè nhẹ đưa tới mũi Vương Nhất Bác làm cậu tỉnh giấc, ánh nắng từ ngoài hiên bắt đầu rọi vào phòng, hướng tới gương mặt cậu mà chiếu tới làm cậu bị loá mắt, theo phản xạ Vương Nhất Bác đưa tay lên cản ánh nắng. Cậu chống người ngồi dậy, theo thói quen với tay lên tìm điện thoại trên tủ đầu giường, tay bị đập vào tường khiến cậu giật bắn người tỉnh cả ngủ, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, chợt nhớ ra đây là nhà của Tiêu Chiến.
Cùng lúc đó Tiêu Chiến bước vào,trên gương mặt nở một nụ cười thân thiện

- Vương tổng cậu tỉnh rồi à?

- À, Ừm _ Vương Nhất Bác tay cầm lấy bàn tay bị đập vào tường vẫn còn tê dại của mình.

Tiêu Chiến để ý thấy tay Vương Nhất Bác hơi đỏ, liền hỏi

- Cậu bị sao thế _ đi tới

- Tôi không sao, tôi vô ý va vào tường.

- Tôi lấy thuốc thoa cho cậu_ nói rồi Tiêu Chiến tiến lại phía tủ mở ra, tìm kím chai thuốc _ cậu là trẻ con 3 tuổi sao? Ngủ cũng để mình bị thương _ Tiêu Chiến vừa thoa thuốc giọng vừa trách móc

- Cũng không phải tôi muốn, tại tôi quên mình đang ở nhà anh_ Vương Nhất Bác nhìn xuống tay của mình đang được Tiêu Chiến nhẹ nhàng thoa thuốc.

- Được rồi Vương tổng, cậu đi rửa mặt xong rồi ra ăn sáng, đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi.

- Tay tôi vẫn còn đau, anh toa tí nữa đi _ủy khuất

- Vương tổng a, tôi nói cậu bây giờ thật giống một đứa trẻ _ bất lực

Sau 5 phút cứ thoa thoa thuốc, Tiêu Chiến bất lực

- Vương tổng đại nhân, đã đủ chưa? Thức ăn tôi nấu đã nguội lạnh mất rồi, chúng ta đi ăn thôi. Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu, Tiêu Chiến đứng lên bước ra trước, cậu ta lẽo đẽo theo sau. Đập vào mắt cậu ta là những món bắt mắt.

- Woa, bửa sáng mà anh cũng nấu hoành tráng vậy sao a

- Vì cậu đến đây làm khách nên tôi phải tiếp đãi chu đáo

Vương Nhất Bác không đợi được mà cầm đũa gấp miếng thịt hầm cho vào miệng, đôi mắt cậu ta bỗng sáng rực lên

- Thật ngon, không ngờ anh lại nấu ăn ngon như thế thư kí Tiêu(つ≧▽≦)つ

- Ở một mình thường nấu ăn nên tay nghề có chút khá _ khiêm tốn

- Tôi cũng ở một mình nhưng chỉ toàn ăn đồ hộp thôi

- Vậy sao?... cũng đúng. Vương tổng anh là chủ tịch của một công ty, bận nên không có thời gian nấu ăn là phải_ Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng cũng ngẫm nghĩ.

- Không phải đâu, tại lười.

- Ha (・∀・) _ Tiêu Chiến bị chọc cười

Vương Nhất Bác liên tục gấp thức ăn, nhìn cậu ta ăn cứ như bị bỏ đói nhiều ngày vậy, miệng vẫn không ngừng cảm thán, khen ngợi, thật giống một đứa trẻ, Tiêu Chiến bị cậu ta khen đến nở cả lỗ mũi, mỗi lần ngại là Tiêu Chiến không ngừng được cứ cười, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu vô đối.

Một lúc sau, thức ăn trên bàn cũng cạn, Tiêu Chiến dọn bác đũa đem đi rửa, Vương Nhất Bác trong lúc đợi Tiêu Chiến xử lí đống chén ngồi đâm chiêu suy nghĩ, sau một lúc cậu ta nảy ra một ý tưởng và cực thấy hài lòng với ý tưởng của mình, tự đập tay tán thưởng bản thân.

Tiêu Chiến đã rửa chén xong cất chiếc tập dề, quay sang thấy Vương Nhất Bác ngồi ngơ người nhìn mình bị một phen hú vía

- Vương tổng, anh không định về sao?

Vương Nhất Bác bỏ qua câu hổ của Tiêu Chiến trực tiếp đưa ra lời đề nghị về dự định mà hắn ta ngồi suy nghĩ nãy giờ

- Tiêu Chiến, anh thu xếp đồ dọn tới ở chung với tôi

- Tại sao? _ Tiêu Chiến ngạc nhiên pha lẫn chút hoảng hốt

- Anh không thấy nơi này quá nhỏ để ở hay sao? _ nhìn xung quanh

- Không, tôi thấy rất thoải mái _ bác bỏ câu nói của Vương Nhất Bác

- Nhà tôi rất rộng

- Tôi biết ! _có chút mất kiềm chế

- Tôi cần một người nấu ăn cho tôi, món anh nấu tôi rất vừa miệng.

- Vương tổng nếu anh cần tôi sẽ nấu mang tớ công ti cho anh, dọn đến nhà anh là không cần thiết _ Tiêu Chiến kéo ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác nghiêm nghị trả lời

- Thực ra... Thôi vậy tôi nói thẳng với anh, chuyện là tôi rất sợ tối, nhà rộng mà chỉ có mình tôi ở, buổi tối tôi rất khó ngủ, nhưng đêm qua tôi lại ngủ rất ngon vì thế...

- Vì thế anh là muốn tôi dọn đến ngủ với anh? _ chiêm lời

- Đúng, chính là như vậy

- Không được

- Tại sao? _ Vương Nhất Bác bị từ chối có chút giận_ Cho tôi lí do

- Tôi thích sống một mình, như thế sẽ thoải mái hơn

- Tôi trả lương cho anh

- So với việc mất đi sự thoải mái tôi nghĩ vẫn không cần

- Vậy ngủ riêng, nhà tôi có nhiều phòng, anh có thể thoải mái đi lại ở nhà tôi không cần kiên dè, đi làm chung xe với tôi không cần đi tàu điện không phải đỡ tốn kém hơn nhiều sao?

Tiêu Chiến ngồi đâm chiêu suy nghĩ

- Còn nữa, mỗi tháng tôi gửi vào tài khoản cho anh thêm 1000NDT được không?

Tiêu Chiến thấy đều này cũng không tồi, vừa tiết kiệm được tiền thuê nhà vì vốn dĩ anh là rời nhà đi đến đây làm việc, vừa tiết kiệm được tiền đi lại khi đi là vì vốn dĩ anh không có xe riêng, vừa tiết kiệm được khoảng tiền ăn uống nữa vì khi nấu ăn cho Vương Nhất Bác cậu ta cũng có thể ăn ké, mỗi tháng còn được chuyển 1000NDT vào tài khoản, việc này đúng là chỉ có lợi chứ hại thì chưa biết. Tiêu Chiến do dự một lúc rồi cũng quyết định

- Ừm, Được !

Vương Nhất Bác hớn hở

- Vậy anh mau đi dọn hành lí đi

- Hả? Có cần nhanh vậy không Vương tổng?

- Anh dọn hành lí để sẵn vào xe, hôm nay chủ nhật đi với tôi đến một nơi, lúc về thì về hẳn biệt thự luôn không cần ghé phiền phức

- Đi đâu vậy

- Đến đó rồi anh sẽ biết, nhanh lên, đã 9h hơn rồi đó _ VNB hối thúc, dùng tay đẩy Tiêu Chiến đi về hướng phòng ngủ của anh

- Chỉ cần thu xếp đồ của anh thôi là được

- Tôi biết rồi, tôi cũng không nghĩ sẽ đem dụng cụ bếp núc tới nhà anh đâu Vương tổng <( ̄︶ ̄)>

Tiêu Chiến lấy dưới tủ chiếc vali, chậm rãi mở tủ áo lấy đồ của mình xếp vào trong chiếc vali ấy, bụng thầm nghĩ *sao trông giống như vỏ nhà theo trai vậy a* càng nghĩ càng thấy buồn cười * Tiêu Chiến a, mày bán nghệ chứ không bán thân, nghĩ cái gì vậy*

Trong lúc chờ thì Vương Nhất Bác ngồi thảnh thơi ở ghế salon tiện thể mở điện ra đánh vài ván game.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro