Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác về nhà của mình, con đường vào nhà cậu khá nhỏ, nếu để xe của Vương Nhất Bác ở đó thì sẽ không tiện nên ah đành gửi tạm ở đoạn đường quán lẩu khi nãy. Cánh cửa căn hộ mở ra, Tiêu Chiến lần mò bên góc tường tìm công tắt đèn phòng, ánh đèn sáng lên, trước mặt Vương Nhất Bác là một căn phòng nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại rất tiện nghi và gọn gàng, phòng bếp với phòng khách chỉ cách nhau khoảng 5 đến 6 bước chân, phòng khách đơn giản chỉ có một bộ ghế sofa và một chiếc tivi nhỏ. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, cậu ta mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh nhà anh.

- Cậu ngồi ở đây chờ tôi, tôi đi pha cho cậu ly trà gừng để giữ ấm bụng.

- A cảm ơn.

Có vẻ nồi lẩu cay khi nãy làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu ta bẩm sinh bụng đã yếu lại còn ăn cay, nhưng nếu là người khác kéo cậu đến nơi đó, một quán ăn nhỏ, ồn ào, một món ăn giá chỉ khoảng 150k, với người tính cách kêu ngạo chẳng để ai trong mắt như cậu ta liệu Vương Nhất Bác sẽ đồng ý ăn sao? Có đánh chết cậu ta, cậu ta cũng không thèm liều mình ăn nó để rồi phải bị khó chịu ở bụng như thế.

Tiêu Chiến bưng bát trà nóng hỏi từ bếp đi ra, tiến đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác

- Đây, cậu uống đi.

Vương Nhất Bác không ngần ngại cầm lấy, nhưng lần này cậu rút kinh nghiệm, không hấp tấp như khi nãy nữa, hai tay cầu bưng bát trà thổi nhẹ từng hơi từng hơi một rồi húp lấy.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn cậu ta ánh mắt ôn nhu, nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác quay sang nhìn

- Đừng nhìn nữa, anh sẽ bị mê đó

Tiêu Chiến quay mặt đi, cố ý khịa lại

- Vương tổng a, cậu tự nhận bản thân mình đẹp trai đúng là quá tự tin đi_ cười thầm

- Sao chứ, anh thấy tôi là không đẹp trai sao ?_ Vương Nhất Bác nghiêm mặt hỏi lại.

- Đẹp a, rất đẹp, Vương tổng không ai đẹp bằng cậu, được rồi cũng không sớm nữa, Vương tổng cậu vào phòng tôi ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở sofa_ Tiêu Chiến đành theo hắn, khen lấy khen để rồi lấy tay chỉ về sau lưng mình, nơi có căn phòng ngủ nhỏ bé của anh.

- Sao anh lại ngủ ở sofa?_ hắn thắc mắc hỏi.

- Giường nhà tôi không chứa nỗi hai người đâu, nên để tạ lỗi chuyện hôm nay tôi sẽ nhường giường ngủ của tôi cho cậu_ Tiêu Chiến vừa nói vừa đi chuẩn bị chăn để lên ghế.

- Tôi không để ý chuyện ngủ chung với thư kí của mình đâu_ Vương Nhất Bác có chút cảm giác luyến tiếc, im lặng một chút rồi nói

- Nhưng tôi để ý_ Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã mất chứng sợ tối, căn bản anh ta là không muốn ngủ một mình. Cậu ta khi ngủ ở nhà của mình vì để cho bản thân cảm thấy an toàn nên không tắt đèn, bật tivi vặn nhỏ tiếng và không đóng cửa phòng ngủ, bây giờ ngủ ở nhà người khác, căn bản hơi có chút không quen.

- Thư kí Tiêu đây là lệnh, anh ngủ cùng với tôi _ căn bản cậu ta khó có thể nói ra bản thân sợ tối nên chỉ có thể lấy quyền hành mà tự tiện ra lệnh

-  Đùa gì chứ Vương tổng tôi đã hết giờ làm việc cho cậu rồi a

Vương Nhất Bác gương mặt ủy khuất

- Được...được rồi Vương tổng, nhưng trước tiên tôi nghĩ cậu nên đi tắm đi đã

- Anh là có ý chê tôi dơ?

- Không phải, ý tôi không phải như thế, nếu cậu muốn mặc đồ vest cùng tôi lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, cậu không thấy khó chịu nhưng tôi cũng thấy nóng a

- L...lăn lộn hả? Được lắm Tiêu thư kí, nếu anh đã không nhịn được mà nói ra thì tôi sẽ chiều ý anh _ gương mặt có ý trêu đùa.

- Ý...ý của tôi không phải như thế _ đỏ mặt, lúng túng

*trời đất quỷ thần chứng dám mình ý mình không phải là muốn cùng anh ta làm chuyện kia a* _nội tâm Tiêu Chiến gào thét.

Vương Nhất Bác khoái chí cười to, Tiêu Chiến ném quần áo đang cầm trên tay lên người cậu

- Vương tổng a, cậu mau đi tắm đi hôi chết đi được a

- What??? Dám chê tôi hôi, anh được lắm _ Vương Nhất Bác cầm đồ nhanh chạy vào phòng tắm.

Một lúc sau, cậu ta bước ra, trên người chỉ quấn cái khăn tắm, để lộ ra một cơ thể cường tráng. Tiêu Chiến đang loay hoay quay lại thì giật bắn người.

- Sao cậu không mặc đồ vào?

- Người tôi còn ướt mặc vào rất khó chịu, đợi lát nữa...hoặc có thể...để vầy ngủ luôn :))))) _ cố ý trêu ghẹo.

- Vương tổng a, cậu không ngại khoả thân cho người khác xem, nhưng tôi thì ngại xem a

- Đàn ông với nhau anh ngại cái gì? Là tôi mê người quá sao ♪~(´ε` )

- Đúng đúng cậu mê người , vậy nên làm ơn mặc quần áo vào đi _ chán chả muốn nói.

Tiêu Chiến bước lên giường kéo chăn đắp lên, nằm sát ra vách ngoài. Vương Nhất Bác bước vào thấy bỏ lại một câu rồi lên lên giường

- Anh không sợ nửa đêm lọt xuống giường sao a

- Tướng ngủ tôi không kém như cậu, không lọt giường đâu câu yên tâm

- Anh là lén nhìn tôi ngủ rồi hay sao? _ trêu ghẹo.

- Cậu...không chấp nhất cậu, tôi ngủ đây.

Vương Nhất Bác do lạ chỗ nên nằm trằn trọc không ngủ được, một phần do đây là lần đầu cậu ngủ trong bóng đèn mờ nên chưa quen lắm. Cậu nhìn lên trần nhà, tim đập nhanh có chút sợ, đột nhiên trong bóng tối có cái gì đó động đậy, cậu hốt hoảng gọi Tiêu Chiến

- Tiêu thư kí, Tiêu thư kí a, anh mau dậy đi.

Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ đột nhiên bị gọi dậy còn lơ mơ chả biết gì

- Chuyện gì thế Vương tổng?

- Đ...đằng kia... Có cái gì đang chuyển động kìa.

Tiêu Chiến dụi mắt, đưa mắt nhìn theo tay Vương Nhất Bác, anh chớp chớp mắt nhìn, thì chợt thấy đó chỉ là cái bóng cây ở ngoài cửa sổ hắt vào.

- Là bóng cây

- B..bóng cây...sao?_ giọng hắn vẫn còn run run, mấp máy hỏi lại.

- Đúng, là bóng cây hắt từ ngoài vào thôi. Mau ngủ đi_ Tiêu Chiến đang ngáy ngủ bị gọi dậy nên còn chưa tỉnh hẳn, luyến tiếc giấc ngủ ngon của mình xoay người kéo chăn lên cao một chút, nói.

- Tôi khó ngủ

- Cậu lạ chỗ không ngủ được sao Vương tổng

- Đúng vậy... Anh nằm sát lại tôi đi, đừng nằm xa như thế

- Không phải chứ? Đừng nói với tôi cậu sợ ma nhá

- S..sợ thì sao?

Tiêu Chiến phì cười, trong Vương Nhất Bác bây giờ giống như một đứa trẻ 3 tuổi vậy, rất đáng yêu.

- Được rồi, tôi nằm sát vào rồi cậu ngủ đi Vương tổng.

Vương Nhất Bác nằm xuống, không giống khi nãy, lúc này cậu rất dễ vô giấc ngủ, cảm giác bình yên đến lạ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã ngủ được rồi bản thân anh cũng nhanh chóng chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro