Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bửa tiệc tối diễn ra không giống như trong dự định của Vương Nhất Bác. Cô gái kia có vẻ chỉ để ý tới cậu, chưa thèm liếc mắt qua  Tiêu Chiến dù chỉ một cái, mẹ Vương cũng mừng thầm trong lòng còn Tiêu Chiến thì đang cảm thấy vô cùng khó xử, trong  bụng thầm mắng chửi hắn:

*Tên dở hơi nhà cậu, bửa tiệc xem mắt của cậu, cậu rủ theo lão tử đến đây để phát sáng à? Tức chết tôi rồi, lẽ ra giờ đây lão tử đang chăn êm niệm ấm ở căn phòng yêu quý của mình rồi, tên chết bầm*

Tiêu Chiến giận không thể nhai xương của hắn, anh chỉ biết ôm cục tức lẳng lặng ngồi im không nói. Vương nhất Bác đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh có vẻ không được thoải mái, đến đồ ăn cũng không dám gắp hắn liền cảm thấy bản thân có chút có lỗi, thầm nghĩ:

*Đáng ra không nên kéo anh ta theo tới đây. Mà cũng thật kì lạ, nhìn thấy anh ta như thế đột nhiên mình lại có chút không đành lòng*

Vương Nhất bác  thôi nghĩ, hắn cầm lấy đũa của mình vươn tay về phía trước gấp thức ăn để vào bát cho anh. Vương phu nhân đang quay sang nói chuyện với Du Mai thì bị hàng động của hắn làm cho đơ người, bất giác đứng hình vài giây nhìn trầm vào hắn. Sắc mặt của Vương phu nhân cũng vì thế mà thay đổi, tỏ ra ngạc nhiên. Bởi lẽ, từ lúc hắn còn nhỏ đến bây giờ, Nhất Bác con trai bà ta rất không thích người khác gắp  thức ăn cho mình, tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ gắp thức ăn cho ai. Bởi từ lúc hắn lên 5 tuổi đột nhiên chả hiểu vì sao lại mắc phải chứng ưa sạch sẽ, những thứ người khác đã động vào hắn liền cảm thấy cực kì ghê tởm, không muốn động đến nữa. Trong bửa ăn với gia đình cũng phải chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn riêng. Bây giờ cũng thế, trên bàn ăn bà gọi riêng cho hắn những món thức ăn mà hắn ưa thích và bà cũng đã căn dặn riêng với Du Mai tránh không được động đũa vào đấy. Trong bụng bà tự hỏi:

*Rốt cuộc cậu ta là ai, một thư kí nhỏ nhoi mà lại khiến con trai ta gắp thức ăn cho cậu ta? Không lẽ bệnh của nó đã hết? Nhưng hết lúc nào sao lại không nói cho mình biết, thằng nhóc này thiệt là*

Tiêu Chiến bên này cũng bị  một phen hú vía. Anh đang ngồi thơ thẩn thì bị hành động của hắn làm đơ người, anh nhìn theo động tác tay của hắn đang gắp thức ăn vào chén cho mình sau đó lại quay sang nhìn hắn, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Anh loa mắt sang nhìn hai người đối diện cũng đang đơ người nhìn hắn rồi quay sang hắn lắp bắp nói:

- A c...cảm ơn Vương tổng.

Tiêu Chiến lúng túng chẳng biết nên làm thế nào, anh đành gắp  thức ăn lại cho cậu ta. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đến nơi xa hoa thế này nên quên mất phải đổi đũa khác, vô ý lấy đũa ăn của mình gấp cho hắn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cứ lúng túng thế quái nào lại cảm thấy anh có chút đáng yêu, khóe miệng hắn vô thức mà nâng lên cười nhẹ, nói:

- Cảm ơn anh.

Vương phu nhân đang tự hỏi người trước mặt liệu có còn là con trai của bà hay không? Rồi chợt nhìn xuống bát của hắn, thấy thức ăn mà Tiêu Chiến gắp để vào bát của con trai bà là cà rốt, đã thế lại còn dùng đũa anh đã dùng mà gắp vào bát cho hắn, vội vàng lên tiếng, hạ giọng trách mắng:

- Nhất Bác không thích ăn cà rốt. Còn nữa, nó mắc chứng ưa sạch sẽ, sao cậu lại dùng đũa đã ăn của mình gắp cho nó. Cậu là thư kí sao lại sơ suất đến thế?
- A t...tôi xin...xin lỗi, nhưng đũa tôi vẫn chưa ăn a...

Tiêu Chiến cuối đầu xin lỗi rồi vội vàng giải thích, nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị chặn họng.

-Cậu còn dám nói, đũa đã để trước mặt cậu tức là đã bẩn rồi đấy. _ Vương phu nhân bị Tiêu Chiến làm cho tức giận hét lớn, chỉ tay chỉ về phía nơi để chén đũa của Tiêu Chiến nói.

Nói rồi bà giơ tay lên, ngước mặt nhìn anh phục vụ đang đứng gần đó, nói:

- Phục vụ, mau đổi cho tôi bộ bát đũa khác.

Tiêu Chiến bị bà ấy làm cho sợ, anh rung rẩy nhưng cũng đành im lặng chịu trận. Vương Nhất Bác lúc này không chịu nổi nữa nhíu mài, xoay người nâng giọng nhìn phục vụ nói:

-Không cần đâu_ song hắn tiện tay gắp lấy miếng cà rốt Tiêu Chiến vừa gắp vào chén cho hắn bỏ vào miệng.

- Con...sao con..._ Vương phu nhân tức không nói được gì.

Du Mai thấy tình hình có chút căng thẳng liền quay sang đặt nhẹ lên tay Vương phu nhân nhẹ nhàng nói:

-Bác gái a, bác bình tĩnh. Con nghĩ Nhất Bác anh ấy có thể là đã thay đổi thói quen sở thích của mình rồi. Như thế càng tốt, có thể ăn chung măm với chúng ta rồi đúng không a_ nói rồi cô quay sang Vương Nhất Bác vừa cười ngọt ngào vừa nói_ Anh thấy em nói có đúng không?

Vương phu nhân nghe nói thế tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn, bà cười tươi nhìn Du Mai nói:

-Con nói đúng lắm a. _song lại liếc nhìn Tiêu Chiến hằn giọng_ Không thể để thể loại tép riêu phá quấy tâm trạng của chúng ta như thế được.

Tiêu Chiến biết bà ấy đang nói mình nhưng chỉ biết lẳng lặng cuối đầu mà nhẵn nhịn vì dù sau bà ấy cũng là bậc tiền bối nhưng trong tâm lại cảm thấy ấm ức khó chịu vì bị người khác xúc phạm như thế. Du Mai vẫn đang chờ Vương Nhất Bác trả lời mình nhưng một ánh nhìn cũng không thèm nhìn tới cô, cô cảm thấy ngượng ngùng nhưng cảm giác ấy liền nhanh chóng bị sự tự tin của cô làm biến mất. Du Mai cười tươi hào hứng cầm lấy đũa đã ăn của mình bắt trước Tiêu Chiến gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn, cười dịu dàng nhìn hắn nói:

- Anh ăn nhiều vào để có sức làm việc, em thấy anh có vẻ ốm quá đó.

Vương Nhất Bác đang định ăn tiếp thì thấy cô ta gắp thức ăn vào chén của mình, lại còn dùng đũa đã ăn thoáng chút cảm thấy ghê tởm không muốn ăn nữa, hắn buông đũa xuống. Khách sáo, nói:

- Xin lỗi cô Du, nhưng mà tôi không ăn được gà.

Du Mai bị câu nói của Vương Nhất Bác làm đơ người chỉ biết cười trừ lúng túng nói:

-Em...em xin lỗi a, em không biết lần sau em sẽ chú ý hơn.

Mẹ Vương thắc mắc nhìn Vương Nhất Bác nhíu mài hỏi:

- Không phải con thích ăn nhất là gà sao Nhất Bác?

- Giờ con không thích nữa._ Vương Nhất Bác lười biếng đáp lấy lệ.
Du Mai có vẻ bị làm cho mất mặt, ôm cục tức mà chẳng biết xả vào đâu, bây giờ cô mới nhớ ra Tiêu Chiến, nhìn sang anh.  Bất chợt, cô bị nhan sắc của anh hút luôn hồn, đứng hình nhìn anh bụng nghĩ:

*Nãy giờ mình không nhìn kĩ, anh thư kí này đúng là cực phẩm, thực sự rất hảo soái. Từng nét lông mài, cả đôi mắt, khuôn miệng. Tất cả các bộ phận điều rất hài hòa, đã nhìn thì không thể dứt ra được mất. Nhưng đáng tiếc anh ta chỉ là một thư kí chẳng có chút giá trị nào*

Nghĩ xong cô lấy lại thần hồn rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

*Mục tiêu hiện tại của mình chính là phải thu phục được mỏ kim cương này, sau đó để cậu thư kí này làm tình nhân cũng không có vấn đề gì a*

Vương phu nhân cũng đoán biết được Vương Nhất Bác cố tình gây khó dễ vì không muốn có bước tiến quan hệ với cô Du Mai kia. Hiện tại nó cũng không thèm nghe lời của bà nữa, từ khi Vương Nhất Bác lên nắm giữ công ty thế ba hắn, mối quan hệ mẹ con của hai người càng trở nên xa cách. Về khoảng này Vương phu nhân rất phiền lòng, bà biết mình ép con trai như thế rất quá đáng với nó nhưng cũng vì muốn tốt cho hắn. Bà cứ nghĩ mình rất hiểu con trai nhưng hôm nay bà mới biết là không phải thế, ngay từ khoảng khắc Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến bước vào đây bà đã có cảm giác đây không còn là đứa con luôn nghe lời của bà nữa rồi.

Vương Nhất Bác lia mắt nhìn sang thấy ánh mắt của Du Mai trở nên lắp lánh khi nhìn Tiêu Chiến. Có vẻ như cuối cùng hắn cũng đã đạt được mục đích ban đầu của mình. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cái cảm giác y như khi người khác đang dòm ngó tới món đồ hắn cực kì yêu thích vậy. Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt, hắn không hiểu tại sao mình lại khó chịu, cũng chả hiểu tại sao bản thân lại khó chịu như thế. Hắn muốn nhanh chống chấm dứt sự khó chịu này liền vừa nói vừa khẽ đụng nhẹ tay Tiêu Chiến.

- Mẹ, con no rồi, con và thư kí của con về trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.

- A Nhất Bác... con không chở Du Mai về hay sao? _ Mẹ Vương thấy hắn đứng lên khỏi bàn, liền nhanh chóng hỏi.

- Không thuận đường đâu, con phải chở thư kí Tiêu về nữa. Mẹ để cô ấy về với mẹ đi, phụ nữ với nhau trò chuyện đường về không buồn a, con đi trước đây, tạm biệt mẹ. _ Nói rồi hắn không thèm nán lại thêm xoay người bước đi.

Tiêu Chiến thấy hắn đã đi ra hướng cửa liền đứng dậy cuối chào hai người trước mặt rồi xoay người nhạn chóng chạy theo.

-Nè...con... Vương Nhất Bác. Mau đứng lại cho mẹ_ Vương phu nhân đứng bật nhanh dậy khỏi ghế đứa tay về hướng hắn gọi lớn, nhưng không kịp vì hắn đã đi khuất mất rồi.

Du Mai đưa tay vịn lấy Vương phu nhân ra vẻ như an ủi, ngoài mặt tỏ ra mình tủi thân nhưng trong lòng lại thấy không cam tâm, không nghĩ tới hôm nay lại bị  hắn phủ thê thảm như thế này. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn lấy cô một cái, uổng công cô mất cả  ngày chuẩn bị để gặp hắn. Bản thân cô ta lại là người có dã tâm rất lớn, chỉ cần được Vương Nhất Bác nhìn trúng, đời sống sau này sẽ không cần lo bị phải nể nang người khác nữa. Tuy gia đình cô cũng là thuộc tầng lớp cao quý, có chỗ đứng trong xã hội nhưng vẫn phải có thế lực của nhà nhà họ Vương mới có thể đứng vững lâu được. Bụng Du Mai nghĩ:

*Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, anh chờ đó. Nhất định em sẽ khiến anh phải quỳ dưới chân em, tâm phục khẩu phục mà cưới em về làm Vương phu nhân*

- Bác Vương, giờ vẫn còn sớm hay là chúng ta đi mua sắm đi. _ Du Mai cố ý trưng ra bộ mặt buồn bã, uất ức gượng cười vừa nói vừa vịn nhẹ lên tay mẹ Vương.

- Được được, tiểu Du để con thiệt thòi rồi, hôm nay ta rất xin lỗi con. Nhưng con yên tâm, ta sẽ về khuyên bảo nó, chỉ là lần đầu gặp con nên nó ngại như thế thôi. Ta thấy nó cũng có ý với con đó a. _ Mẹ Vương nhanh chóng đổi thái độ, cười ngượng ngùng lấy hai tay nắm lấy tay Du Mai vừa xoa vừa trấn an nói.

- Thật sao ạ, con cảm ơn bác nhiều lắm_ Du Mai cuối đầu nhìn bàn tay đang được Vương phu nhân nắm rồi vui mừng nói.

- Ta thực sự rất muốn con là con dâu của ta _ Vương phu nhân nhìn Du Mai ấm áp nói.

----------------
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này đã lên xe đi được một quãng, anh lúc này bụng ấm ức quay sang hỏi hắn:

- Cậu tối nay dắt tôi theo là để làm cứu tinh của cậu sao?

- Không lẽ anh nghĩ tôi rảnh rỗi dẫn anh đi ăn sao? _ Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

- Tôi...tôi đ...đâu có nghĩ như thế..._ Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen liền chột dạ lấp bấp nói.

Vương Nhất Bác khi nãy còn đang khó chịu bây giờ lại bị anh chọc cho cười, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cười mình, lại đem tất cả những ấm ức mình bị khi nãy xả ra hết, hét lên:

-Cậu còn cười, vui lắm sao? tôi bị cậu đem đi vào thế hiểm như thế, còn bị mẹ cậu mắng...Ơ, đây đâu phải đường nhà tôi? _ chưa nói hết câu anh chợt nhận ra đây không phải con đường quen thuộc về nhà mình, liền nhìn hắn hỏi_ Cậu lại đưa tôi đi đâu vậy Vương tổng?

- Không cầm lo lắng, chỉ là đi ăn thôi! _ Vương Nhất Bác không nhìn anh trả lời.

- Không phải vừa mới ăn rồi sao? Cậu còn bảo với phu nhân là đã no rồi_  Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.

- Tôi không nghĩ lúc nãy ăn miếng cà rốt khó nuốt anh gắp là đã no! _ Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, gương mặt gợi đòn nói.

- Cậu !!!! Không thích sao còn ăn? _ Tiêu Chiến nói lớn, anh nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu.

- …. Tiện tay nên gắp bỏ vô miệng thôi <( ̄︶ ̄)> _Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi nhếch môi cười cố ý nói.

- Không nói lí lẽ được với cậu_ anh bị cậu nói của hắn làm tức đến không nói lại được liền vô thức bày ra bộ mặt giận dỗi.

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm đáng yêu như thế liền không nhịn được nữa phì cười.

- A, ghé ở đây đi _ Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ, thấy một quán ăn sáng đèn liền nhanh chóng quay sang nhìn hắn chỉ tay nói.

- Hả, anh bảo chúng ta ăn ở đây sao_ Vương Nhất Bác đạp thắng xe, đưa đầu sang nhìn, hắn nhìn thấy quán hàng ăn rồi bày ra bộ mặt không mấy thiện cảm với quán, nói.

- Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng tôi thấy nó ngon hơn mấy món trong nhà hàng lúc nãy đó. Ông chủ ở đây lại còn vui tính nữa. _ Tiêu Chiến nói với giọng điệu tự tin.

- Tôi... chưa từng ăn ở nơi như thế này bao giờ. _ Vương Nhất Bác biểu lộ gương mặt nghi hoặc nhìn anh nói.

- Vậy mau vào ăn thử đi tôi đảm bảo ngon số Z luôn đó (*´ω`*) cậu ăn một lần lần sau sẽ lại nài nỉ tôi dắt đi ăn nữa cho mà xem.

Nhìn thấy Tiêu Chiến hào hứng như thế hắn cũng đành chấp nhận vào ăn thử. Sau khi kím được chỗ đậu xe, cả hai cùng đi vào quán, vì quán khá nhỏ nên không có chỗ đậu xe hơi, hắn phải chạy một quãng rồi mới tìm được chỗ đậu.

[ Quán lẩu Lệnh Bài ]

- Ông chủ cho 1 cái lẩu lớn và 2 phần thịt._ anh như một đứa trẻ lên ba hào hứng vui vẻ, hoàn toàn khác với sự lúng túng, dè chừng khi nãy. Tiêu Chiến đứng lên giơ tay hét lớn gọi món.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, hóa ra anh cũng ó mặt trẻ con, đáng yêu như thế, khác hẳn với thường ngày khi gặp hắn trong công ty. Tiêu Chiến trong công ty luôn nghiêm túc làm việc, rất chính chắn, khi gặp hắn lại có chút dè chừng, không thoải mái. Khi nãy thì lại chỉ im lặng ngồi một chỗ, bị mẹ hắn mắng cũng không phản bác lại. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh bây giờ hắn lại càng thấy mình có lỗi với anh.

- Oh, tiểu Chiến lại đến à? Chờ chú một lát nhé, chú đem ra ngay đây _ ông chủ đang bận bịu vì quán đông khách, nghe thấy tiếng anh gọi liền quay sang cười híp mắt nói.

Vương Nhất Bác lần đầu cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp từ những con người xa lạ. Hắn trước giờ chỉ đến những nơi sang trọng, nơi đấy họ nhìn thấy hắn liền cuối đầu chào, nịnh bợ, cung kính. Ở một nơi nhỏ xíu không có chút xa hoa lộng lẫy, quán cũng không rộng rãi, dầu mỡ, ồn ào như thế nhưng hắn lại không cảm thấy một chút nào khó chịu ngược lại còn cảm thấy trong lòng vui vẻ đến khó hiểu. Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy hắn cứ ngốc nghếch nhìn quanh liền phì cười:

- Nhìn cậu như đứa bé bị lạc mẹ ấy. Hay tôi đem trả cậu lại cho Vương phu nhân nhé.

- Anh tin tôi bỏ anh lại đây không ? _ Vương Nhất Bác nhìn anh hắn trừng mắt đe dọa.

- Tôi có thể bắt taxi về được mà Vương tổng, tôi chỉ là lo cho cái bụng nhỏ của cậu bị cậu làm đói chết a :)))))) _ Tiêu Chiến vừa ôm bụng cười vừa nhìn hắn có ý khiêu khích.

Vương Nhất Bác bị cứng họng chả nói lại được chỉ biết ôm cục tức ngồi chờ thức ăn đến, bụng của hắn lúc này cũng đã bắt đầu đánh trống rồi.

- Đây đây a, xin lỗi đã để hai cậu chờ lâu, quán hôm nay đông khách quá một mình chú làm không xuể. _ ông chủ quán bê thức ăn đặt xuống bàn nhìn hai người cười, rồi đánh mắt sang xung quanh vui vẻ nói.

-Không sao đâu chú Cao, cũng không lâu lắm_ Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại.
Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu đặt trên bàn, hơi cay tỏa ra nồng nặc đến mũi của hắn mà đơ người, lắp bắp chỉ tay vào nồi lẩu nói:

- Sao...sao anh không nói với tôi đây là lẩu cay?

- Hả? Vương tổng cậu không ăn được cay sao? Ôi thật thất trách a_ Tiêu Chiến nhìn gương mặt đang bất ổn của hắn, nơi đầu mũi cũng dần đỏ lên vì hơi cay, anh hỏi lại hắn.

Hơi cay xộc đến mũi hắn làm hắn thấy cay cay liền liên tục ho.

*khụ khụ*

- Nồi lẩu này cũng quá là cay đi_ Vương Nhất Bác nhăn mặt nhìn vào nồi lẩu đang sôi ì ục nói.

- Đây là lẩu Tứ Xuyên, Trùng Khánh a, tôi tưởng cậu biết ăn cay nên mới kéo cậu vào đây, giờ mà bỏ đi ăn món khác thì uổng lắm đó, cũng đã gọi lên hết cả rồi_Tiêu Chiến tiếc nuối nhìn nồi lẩu đang sôi ngon mắt nói, song anh nhìn sang đĩa thịt trên bàn rồi chỉ tay vào đấy nói_ hay cậu ăn đĩa thịt nướng này đi, nó chỉ hơi cay một xíu thôi.

- Không sao, tôi cũng nên thử ăn, không thử làm sao biết ăn được hay không, không có gì có thể làm khó Vương Nhất Bác tôi. _ hắn nói rồi xoắn tay áo cầm đũa lên, mắt nhìn vào nồi lẩu nuốt nước bọt một cái.

- A có cách rồi, đợi tôi một tí _ Tiêu Chiến chợt nghĩ ra gì đó đột nhiên bỏ lại một câu sau đó chạy đi mất.

- Gì đấy. Này, anh đi đâu đấy?...Ơ_ Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bất ngờ đứng lên đi một mạch chưa hiểu chuyện gì, hắn liền hỏi nhưng trông thấy Tiêu Chiến vẫn không nhìn lấy hắn, chạy ra khỏi quán_đừng bảo bỏ lại tôi một mình ăn hết đống này nhá _ vẻ mặt hoang mang miệng lẩm bẩm.

Năm phút sau, anh quay lại trên tay cần một hộp sữa cỡ lớn đặt xuống trước mặt hắn, cười tươi nói:

- Đây, cho cậu, nếu thấy cay thì uống cái này vào nó sẽ giúp giảm độ cay rất hiệu quả a.

Vương Nhất Bác nhìn hộp sữa nhíu mài như không nghi hoặc, hỏi lại:

- Có thật là giảm cay không? Anh không lừa tôi chứ?

- Thật mà thử đi... nào _ nói rồi anh gắp thức ăn đặt vào bát Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chần chừ rồi cầm đũa ăn thử miếng thịt nướng cay anh gắp vào bát cậu ta lúc nãy, gương mặt sáng lên tỏ ra yêu thích với món ăn.

- Thấy sao Vương tổng, nó ngon đúng chứ. _Tiêu Chiến nhìn hắn bỏ vào miệng rồi nhìn biểu cảm của hắn, cười tươi nói.

- Ăn cũng được đó _ dù ngon thế nào hắn ta cũng chả bao giờ phát ra được từ ngon. Hắn đúng là khẩu thị tâm phi, chả bao giờ nói ra được lời tốt đẹp.

Vương Nhất Bác hào hứng cầm lấy bát của mình đưa về trước, hắn với tay lấy cái giá chan thử nước lẩu và hút liền một hơi. Tiêu Chiến nhìn thấy liền hốt hoảng kêu lên nhưng không kịp ngăn cậu ta lại:

- A Vương...Vương tổng...

-Aaaa *khụ... Khụ*....N...nước...*khụ khụ*_ hắn nước lẩu vừa đến nơi cổ họng hắn, một luồng khí cay xộc lên tới cánh mũi, hắn nhíu mài rồi bỏ nhanh bát xuống đưa tay vào cổ ho sặc sụa. Vừa ho vừa nói.

- Vương tổng cậu bị ngốc sao, còn nóng như thế, đã thế còn là lẩu cay cậu không thổi nguội mà đã cho vào miệng. _Tiêu Chiến đứng bật người đi qua bên phía hắn vỗ vỗ vài cái vào lưng giọng càm ràm nói, sao đó anh với lấy hộp sữa nhanh chóng mở nắp hộp rồi đưa cho hắn.

- Nào, nhanh uống vào. _ Một tay anh đưa hộp sữa, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng hắn

Vương Nhất Bác nhìn thấy hộp sữa đưa trước mặt vội chụp lấy nóc cạn 1 hơi. Uống xong hắn đặt mạnh hộp sữa xuống bàn, hơi thở hơi nhanh, gương mặt như vừa mới thoát ch.ết. Lúc này hắn mới chợt lia mắt sang mọi người xung quanh đang nhìn hắn, vẻ mặt cười thầm. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến, hằng giọng nói:

- Không ăn nữa _gương mặt đỏ ửng vì cay, những giọt mồ hôi lã chã từ chán và hai bên thái dương lăn dài xuống mặt hắn rồi lại lăn trượt xuống yết hầu_Anh ăn xong chưa chúng ta về thôi_ hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến, tay xoa nơi bụng đang dần cảm thấy nóng lên của mình, nói.

- À xong rồi, ông chủ tính tiền. _Tiêu Chiến thấy được hắn đang khó chịu liền vừa nói vừa giơ tay lên gọi chủ quán.

Chủ quán từ phía trong bước ra cầm trên tay tờ hoá đơn đặt xuống bàn.

- Sao hai cậu về sớm thế, thức ăn vẫn còn nhiều mà nhỉ, thức ăn hôm nay không được ngon sao a. Đây, của hai cậu là 150k_ ông chủ đem hoá đơn ra nhìn thức ăn còn trên bàn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

- Không phải đâu chú Cao, đồ ăn rất ngon a, chỉ là bọn cháu đã ăn rồi nhưng vì cậu ấy nghe quán ở đây rất ngon nên cháu dẫn cậu ấy qua ăn thử a_ Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích

- Rẻ vậy sao? Chủ quán ông không tính lộn chứ? _ Vương Nhất Bác nghe giá nhưng không tin vào tai mình với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại.

- Không có a._ chủ quán đưa mắt nhìn lại thức ăn trên bàn rồi nói với vẻ mặt chắc chắn.

- Ông tướng của tôi ơi, cậu tưởng cậu đang ăn trong nhà hàng sang trọng sao? _ Tiêu Chiến vẻ mặt buồn cười nhìn hắn nói.

Tính tiền xong cả hai bước khỏi quán, Vương Nhất Bác do bụng yếu không thể ăn cay, bụng cứ khó chịu nên có chút đi không vững, Tiêu Chiến phải đỡ cậu ta.

- Ôi cái bụng của bổn thiếu. _ hắn ôm bụng nhăn mặt khó chịu nói.

- Cậu không sao chứ Vương tổng? _ Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

- Chắc tôi không lái xe được rồi, Anh lái đi._ Vừa nói hắn vừa khó khăn ôm bụng đi qua hướng ghế phụ ngồi.

- A nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi, tôi chở cậu về tới nhà cậu trời tối mất tôi không bắt được xe về đâu a. _ Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, chần chừ nói.

- Anh nỡ để tôi lái xe về trong tình trạng thế này sao? Là Anh kéo tôi vào đây ăn, chịu trách nhiệm đi a. _ Vương Nhất Bác nhíu mài, gương mặt tỏ ra ủy khuất nói.

- Khổ tôi quá, thôi được nếu cậu không chê thì ở lại nhà của tôi tối nay đi._ không đợi hắn trả lời anh đưa tay vặn chìa khóa, đạp ga lái xe đi.

- Bổn thiếu tôi không kén chỗ ở đâu, chỉ cần giữ lại cái mạng ngàn vàng này là được _ tay hắn vẫn còn ôm lấy bụng, có vẻ như rất khó chịu. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nơi bụng mình đang nóng rát rất khó chịu, hắn lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro