Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn làm ra vẻ có chút dỗi, quay lưng chở về giường của mình

- Anh có chuyện gì không ?

Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác đi vào phòng hắn, giọng gấp gáp có chút lo

- Tôi ở bên phòng nghe tiếng la của cậu nên vội chạy sang, cậu mơ thấy ác mộng sao Vương tổng?

Vương Nhất Bác trong lòng có chút vui, nhưng vẫn hằn giọng:

- Không cần anh lo

- Vương tổng...lúc chiều...tôi xin lỗi ! _Tiêu Chiến cuối mặt, mặt nghiêng sang bên, đưa tay lên vịn tay kia.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, hắn tia thấy gương mặt của anh pha lẫn chút ũ rũ, trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút xót, Vương Nhất Bác nhíu mày ngồi xuống giường của mình, mặt quay về hướng khác không nhìn Tiêu Chiến, tông giọng nhẹ xuống

- Không trách anh

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Nhất Bác, hai cặp mắt chạm nhau. Nhất thời không hiểu sao tai cả hai đều nóng, đỏ lên. Nhất Bác không chốn ánh mắt của anh, im lặng đợi Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy được ánh mắt hắn nhìn chầm vào mình có chút ngượng, lại cuối mặt xuống né ánh mắt đó. Anh bỏ lại một câu rồi xoay người định rời khỏi phòng hắn

- Vậy...vậy cậu ngủ tiếp đi tôi về phòng đây. Ngủ ngon a !

Tiêu Chiến vừa bước một sải chân thì cảm thấy tay mình bị níu lại, anh quay người lại thì thấy tay Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay to của hắn ôm gọn lấy tay Tiêu Chiến. Một giọng nói khàn khàn cất lên:

- Ở lại với tôi đêm nay đi.

Tiêu Chiến còn chưa định hình được thì Vuơng Nhất Bác lại nói tiếp

- Hôm đó khi ngủ ở nhà anh, đó là lần đầu tiên trong 12 năm qua tôi được ngủ ngon giấc mà không bị ác mộng...tôi không hiểu tại sao...

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi lạnh từ tay Vương Nhất Bác truyền đến tay mình, chắc hắn phải trải qua biến cố gì đó khủng khiếp lắm thì mới như thế. Anh nhìn gương mặt sợ hãi nhưng cố giấu đi của Vương Nhất Bác, vô thức trả lời

- Được !

Vương Nhất Bác nghe câu được của anh, lòng có chút ấm áp, chỉ một chữ "được" thôi cũng khiến hắn thấy bản thân như được bảo vệ vậy. Hắn thả tay Tiêu Chiến ra, ngoan ngoãn nằm xuống giường của mình. Tiêu Chiến cũng theo thế tiến đến cửa đóng lại rồi leo lên giường cùng hắn. Khi hắn thấy được anh đã nằm cạnh rồi mới yên tâm mà nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không dài cũng không ngắn, Tiêu Chiến không ngủ được nằm ngắm nhìn gương mặt anh tú đang ngủ say của Vương Nhất Bác, lòng thầm nghĩ *Cậu ta cũng không phải là lạnh lùng vô tình như lời đồn đại, con người của cậu ta hiện giờ chính là vỏ bọc sắt mà cậu ta tự tạo lên để bảo vệ bản thân mình hay sao?* Nghĩ đến đó trong lòng Tiêu Chiến có chút xót, anh lớn lên trong vòng tay cha mẹ, có được sự giáo dục từ nhỏ, chỉ mới xa nhà có mấy năm đến thành phố Thượng Hải xa lạ này để làm việc, thỉnh thoảng anh còn có thể về thăm ba mẹ. Còn hắn, tuy nhà hắn giàu, có rất nhiều tiền nhưng lại không có nhiều tình thương từ ba mẹ hắn, anh làm việc ở công ty hắn cũng được gần 2 tháng nhưng cũng chưa nghe nhắc gì đến ba hắn, cũng chưa thấy qua. Hắn một mình ở trong căn nhà to lớn nhưng lại lạnh lẽo,không sống cùng ba mẹ, không biết là như thế đã bao lâu rồi, thiếu thốn tình thương, không biết hắn đã gặp phải những biến cố gì mà lại ám ảnh hắn đến đêm đêm gặp ác mộng như thế?

Tiêu Chiến cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Do tối hôm qua hơn 1h Tiêu Chiến mới chợp mắt nên sáng nay thức dậy anh có chút mệt mỏi. Theo thói quen Tiêu Chiến với tay sang cái tủ nhỏ ở giường tìm điện thoại xem thời gian nhưng tay cứ quơ qua quơ lại cũng không tìm được điện thoại. Tiêu Chiến đành mở mắt ra, anh dụi mắt xong nhìn về hướng đầu giường. Lúc này anh mới nhớ ra mình đang ngủ ở phòng Vương Nhất Bác, anh vội vàng bật dậy nhìn sang bên giường thì trống không thấy hắn ta đâu.

Sau khi đã trở về phòng tắm, thay quần áo đi làm. Tiêu Chiến từng bước một đi xuống cầu thang. Còn vài bước cuối thì anh cảm nhận có mùi thức ăn xọc tới mũi mình, có một chút mùi khét. Trong bếp là tiếng ồn của hai người đang đôi co với nhau

- Cậu chủ a, để tôi nấu cho, cậu ra kia ngồi đi a

- Không a, hôm nay cháu muốn nấu

- A, cậu cho nhiều giấm quá

- Như thế mới ngon, cháu thích ăn giấm

- Nhưng như thế à quá nhiều rồi...A cánh gà bị cháy rồi kìa

- Tại thím cứ đứng kế tôi lãi nhãi nên nó mới cháy đó, thím An, thím qua kia ngồi xem tôi trổ tài này

Tiêu Chiến thấy cảnh tượng trước mắt không nhịn được liền phì cười. Vương Nhất Bác nghe tiếng anh liền quay sang

- A, anh dậy rồi sao thư kí Tiêu, nào mau, mau rồi vào bàn ăn đi

- Được rồi cậu chủ cũng qua kia ngồi đi, tôi dọn lên dùm cậu _ thím An vội đẩy Vương Nhất Bác sang một bên

- A được ! Cũng xong hết rồi

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, thức ăn cũng ngay lúc đó được dọn lên. Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy tự tin nhìn sang Tiêu Chiến

- Thư kí Tiêu, anh là người đầu tiên được nếm thử tay nghề nấu ăn của Vương Nhất Bác tôi đó, nào mau ăn đi, trả công anh tối qua nên tôi mới đặc biệt vô bếp làm riêng cho anh đó

- A, cậu đừng khách sáo Vương tổng, dù sao cũng là công việc của tôi mà

- Anh mau ăn đi, còn đến công ty nữa đó

- A Vâng.

Tiêu Chiến nhìn sang bàn ăn, mồ hôi trên trán lăn xuống. Đưa mắt sang nhìn Vương Nhất Bác hỏi

- Cậu...đây là lần đầu tiên nấu ăn sao?

- Đúng thế a~

- Có ăn được không?

Vương Nhất Bác nhíu mài

- Không thử làm sao biết được chứ! Anh là đang chê tôi nấu ăn dở tệ sao

- A, không phải Vương tổng _ Tiêu Chiến cầm đũa lên nhìn những món ăn cháy đen trên bàn, anh nuốt nước bọt rồi gấp thử cho vào miệng

- Có ngon không? _ Vương Nhất Bác dò hỏi

Tiêu Chiến mặc dù không thể ăn nỗi, nó có vị đắng vì bị cháy và vô cùng chua khiến anh không thể nuốt nỗi. Tiêu Chiến cố nuốt nó xuống bụng, nở một nụ cười gượng trả lời

- Ng...ngon lắm!

- Thật sao! _ Vương Nhất Bác vui mừng cũng gấp bỏ vô miệng mình

Hắn giật tít vai vội chạy lại sàn rửa bát nhổ ra. Vẫn còn dư âm một chút gì đó trong miệng, hắn nhanh chóng lại bàn ăn chụp lấy ly nước trên bàn uống cạn

- Ngon cái đầu anh, nó căn bản là khó ăn như thế, anh còn cố nuốt

- Không sao Vương tổng, đây cũng là tấm lòng của cậu tôi đâu thể nhổ ra _ Tiêu Chiến nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác.

Anh định gấp ở đĩa khác ăn thử xem vị có tốt hơn hay không thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại

- Không cần cố ăn nữa, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro