Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác cũng đã được hơn 3 tuần. Họ mỗi ngày ăn cùng nhau, cùng nhau đi làm, tối ngủ chung trên một chiếc giường, chủ nhật rãnh rỗi thì cùng nhau đi trượt ván, đến trường đua, đến bảo tàng...Thời gian họ ở bên nhau hầu như là 22/24 trừ lúc đi tắm. Tiêu Chiến cũng quen dần với công việc làm thư kí hiện tại, trở nên thành thục hơn. Nhất Bác thì được Tiêu Chiến dạy cho món bánh kép, món mì trộn....

Cũng đã lâu từ ngày nhận được cuộc điện thoại của Du Mai, Nhất Bác nghe xong liền cho vào danh sách đen, từ đó cậu và cô ta không có bất kì liên lạc nào, cậu cũng chả thèm để ý tới.

-------

Tại phòng làm việc, Vương Nhất Bác vừa hoàn thành xong bản dự án tiến trình khu đất phía Tây. Hắn định mở rộng thêm quy mô công ty của mình. Vừa đánh xong chữ cuối cùng trên màn hình máy tính, hắn đưa tay lên ve thái dương của mình, ngã về phía sau tựa lưng vào ghế tỏ vẻ mệt mỏi. Bên phía trái cửa phòng hắn có một tấm kính có thể nhìn ra phía ngoài, bên đó là bàn làm việc của Tiêu Chiến. Nhất Bác đưa mắt nhìn sang thấy anh đang cậm cuội kiểm tra tài liệu, làm việc vô cùng nghiêm túc có chút mê hoặc, hắn cứ thế ngẩn người nhìn anh. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của hắn quay đầu sang, Vương Nhất Bác không vì thế mà chột dạ quay mặt sang chỗ khác, hắn nhìn anh nở nụ cười gian tà khiến Tiêu Chiến đỏ mặt quay sang hướng khác. Vương Nhất Bác khoái cười đắt ý, dường như trêu chọc anh khiến hắn quên mất đi mệt mỏi, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác đưa tay vươn vai một cái định làm việc tiếp thì màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi của mẹ hắn gọi tới *Mama phiền phức đang gọi* Vương Nhất Bác nhìn 3s rồi nhắc  máy lên nghe

- Alo, mẹ!

- Bảo Bối, con không nhớ mẹ sao? Đã lâu thế mà không liên lạc gì với mẹ, cũng không tới thăm mẹ _ đầu dây bên kia Vương phu nhân có chút giận pha lẩn chút tuổi thân.

- Mẹ, không phải! Do dạo này công việc của con hơi nhiều nên không về thăm mẹ được. _ lén nhìn Tiêu Chiến.

- Aydo, cứ tưởng con quên sự tồn tại của người mẹ này rồi.

- Thôi nào Vương phu nhân, mẹ đừng mè nheo như thế nữa, cuối tuần con về thăm mẹ được không.

- Con nhớ nha! _ Vui mừng

- Vâng Vâng!

- Tối nay con có bận không, đi ăn tối với mẹ

- Mẹ lại dẫn con đi xem mắt à? _ chán nản

- Không có, không có... Chỉ hai mẹ con mình thôi, mẹ nhớ bảo bối của mẹ không được hả?

- Được rồi mẹ!!!

- À, không cần dẫn thư kí của con theo đâu.

- Tại sao vậy? _ Hắn thấy khó hiểu liền hỏi

- Hai mẹ con mình ăn cơm, con dắt theo người ngoài làm gì? Con không nghĩ cho mẹ cũng nghĩ cho cậu ta chứ! Nhất Bác a, cậu ta cũng có không gian riêng của bản thân mà.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong bụng nghĩ cũng đúng, từ lúc Tiêu Chiến làm thư kí kiêm bảo mẫu cho hắn, hầu hết thời gian đều dành hết cho hắn, không có thời gian riêng của bản thân mình. Hắn cũng chưa từng để ý đến cảm nhận của anh.

- Vâng! Vậy lát mẹ nhắn chỗ hẹn với thời gian cho con, con làm việc tiếp đây.

- Được được, tạm biệt bảo bối ~~~  

Đầu đây bên kia ngắt máy trước, Vương Nhất Bác lại đưa tay dây thái dương sau đó lại lén nhìn Tiêu Chiến
*Vẫn chưa từng để ý đến cảm nhận của Tiêu Chiến, mày cũng quá ích kĩ rồi Vương Nhất Bác* hắn nghĩ thầm, nhưng đều hắn không biết chính là đây là lần đầu hắn để ý đến cảm nhận của người khác, lần đầu hắn tự trách bản thân mình, cũng là lần đầu khi nghe mẹ bảo đừng dẫn theo Tiêu Chiến trong lòng hắn lại có chút trống trải. Vương Nhất Bác không nhận ra bản thân hắn đã thay đổi rồi, từ khi nào hắn lại biết để ý đến cảm nhận của người khác, từ khi nào hắn đặt Tiêu Chiến ở một chỗ không thể thiếu trong tâm hắn mà chính hắn cũng không nhận ra...

----

Vương phu nhân bên này vừa ngắt máy, bà ấy liền hào hứng lục tìm danh bạ điện cho ai đó. Đầu bên kia giọng nói của một cô gái cất lên:

- Alo, bác gái

- Tiểu Du, nó đã đồng ý tối nay ăn tối với bác rồi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm

- Dạ, bác gái! Không hổ là mẹ chồng tương lai của con, con cảm ơn bác ~ _ Du Mai vui vẻ nhận ngay lão phu nhân là mẹ chồng

- Aydo~, đừng cảm ơn bác, bác cũng đang giúp Vương gia không bị tuyệt tử tuyệt tôn thôi, trông cậy cả vào con a~
_ Vương phu nhân được nịnh nên vô cùng vui vẻ

- Bác yên tâm, con không làm bác thất vọng đâu.

- Ngoan lắm, ngoan lắm~

------

7h tối, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi đến nhà hàng ăn tối với mẹ, hắn đi xuống cầu thang tiện thể ghé ngang phòng Tiêu Chiến, định nhìn anh một cái. Nhưng vừa dừng ở trước cửa, cánh cửa phòng Tiêu Chiến cũng vừa đột ngột mở ra, súyt thì va vào mặt hắn. Tuy là tối Tiêu Chiến ngủ cùng Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn có phòng riêng của mình, vì Vương Nhất Bác muốn anh có không gian riêng không bị gò bó. Tiêu Chiến vừa mở cửa gặp ngay Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng có chút giật mình

- A, anh là quỷ sao Vương tổng, đứng trước phòng tôi làm gì?_ vừa dứt lời Tiêu Chiến nhìn sang trang phục chỉnh tề của Vương Nhất Bác liền hỏi tiếp _ anh đi đâu à?

- Tôi đi ăn tối với mẹ_ ngừng một tí Vương Nhất Bác lại nói tiếp_ Không dẫn anh theo được rồi, đừng buồn.

- A...ai buồn chứ!!!

Vương Nhất Bác cười nhẹ,

- Nhìn thái độ của anh thật giống thỏ con a~

- Cậu mới thỏ con.

- Hahha, không trêu anh nữa tôi đi đây.

- Được, đi khỏi mắt tôi _ Tiêu Chiến tỏ ý nóng giận vì mới bị trêu nhưng Vương Nhất Bác vừa đi khỏi anh lại cười, từ bao giờ Tiêu Chiến lại cảm thấy bị hắn ta trêu lại vui đến vậy

( Vì anh sắp tiêu rồi đoá :)))))! )

Vương Nhất Bác lái xe đến nhà hàng 95, trong lòng có chút không an tâm, mẹ hắn trước giờ vì muốn địa vị bản thân được vững chắc ở nhà họ Vương nên từ nhỏ luôn bắt hắn làm theo ý bà, liên tục kêu hắn đi xem mắt chỉ vì muốn mau có cháu theo ý của bà nội Vương, cũng tức là mẹ chồng của Vương phu nhân, và phần lớn là để củng cố địa vị của bà ta, bà lo sợ bị mất quyền ở Vương Gia, bà ấy vẫn luôn độc đoán như thế. Nhưng Vương Nhất Bác không thể ghét bà ấy, vì dù sao bà ấy cũng là mẹ cậu. Chỉ thấy buồn vì bà vẫn luôn muốn mình làm theo ý bà, chẳng khác nào con rối bị điều khiển, đáng buồn!

Phục vụ dẫn Vương Nhất Bác tới chỗ mẹ cậu đã đặt trước, Vương phu nhân cũng đã đến trước ngồi sẵn ở đó đợi cậu. Vương Nhất Bác nhanh chống đến chỗ ngồi đối diện mẹ. Vương phu nhân gương mặt vui vẻ nhìn cậu

- Bảo bối, con đến rồi!

- Vâng!

Vương phu nhân gấp thức ăn vào chén cho cậu, thức ăn có chút cay, Vương Nhất Bác đó giờ không biết ăn cay chẳng lẽ bà ấy lại không biết, sao lại gấp nó cho cậu? Vương Nhất Bác với tay lấy ly rượu đã rót sẵn trên bàn, Vương phu nhân đưa mắt nhìn theo tay cậu, vẫn giữ mắt đến khi cậu uống cạn nó, vui mừng ra mặt. Vương Nhất Bác uống xong ly rượu cảm thấy có chút không ổn, cổ họng đột nhiên khô khốc, Vương phu nhân rời khỏi ghế tiến qua dìu Vương Nhất Bác. Hắn ngước lên, dùng gương mặt đang khó chịu hỏi

- Mẹ! Mẹ đã bỏ gì vô ly nước này?

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, đi theo mẹ

Cứ thế Vương Nhất Bác bị Vương phu nhân dìu lên tầng trên, tầng trên là tầng khách sạn của nhà hàng. Hắn được Vương phu nhân đặt lên giường, cả người hắn nóng lên, cổ họng khó chịu vô cùng

*Không ổn rồi, hình như mình bị hạ xuân dược* Vương Nhất Bác cố gượng dậy, mồ hôi hắn tuôn ra xối xả, hắn thở hồng hộc từng đợt rất khổ sở. *Không được, mình phải làm gì đó* lúc này trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng tìm điện thoại trong túi áo, lấy ra bấm máy gọi cho anh, đầu dây bên kia bắt máy

- Alo, Vương tổng, sao vừa mới đi tí lại gọi tôi rồi, nhớ tôi sao a?

- Ma...mau đến đây, Tiêu Chiến

- Vương tổng, anh bị sao à? _ nghe được có chút khó khăn trong giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhạn chóng hỏi lại

- Mau...khách sạn 95, tầng 3...số phòng 8..23

- Được, tôi đến ngay

Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, hơi thở gấp gáp, đưa tay lên kéo ca vat lỏng ra.

Núm vặn cửa phòng đột nhiên chuyển động, một người phụ nữ bước vào, mặc quần áo vô cùng gợi cảm, mùi nước hoa toả ra khắp phòng. Vương Nhất Bác cố gượng dậy, ngửi mùi nước hoa nồng nặc có chút khó chịu, hắn cau mài hỏi

- Du Mai, là cô thông đồng với mẹ tôi sao?

Du Mai tiến gần đến chỗ Vương Nhất Bác nở nụ cười

- Vương tổng, chỉ cần gạo nấu thành cơm thì anh không thể chốn khỏi tôi được nữa.

- Vì muốn bước vào nhà họ Vương mà cô lại dùng cách này, cút cho tôi, Cút!!!

- Vương tổng, anh đang cần em, thuốc này không có phụ nữ là không được đâu a _ Vừa nói ả ta vừa mân me, vuốt ve từ cổ xuống ngực Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác né sang một bên.

- Cút!!!

- Vương tổng, mau ôm em đi, mau hôn em. _ Du Mai vừa nói vừa tiến sát gần hắn

Vương Nhất Bác đưa tay vùng ra làm ả té xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ả, kèm theo giọng nói gắt gỏng

- Không muốn chết thì cút đi cho tôi

Du Mai lật đật ngồi dậy luyến tiếc rời khỏi phòng, cô ta tức giận vì tối nay không đúng theo kế hoạch *đáng ra phải cho liều thuốc nhiều hơn mới phải, anh ta sao có thể bị bỏ thuốc mà vẫn khoẻ như thế chứ*

Du Mai vừa lên xe rời đi thì xe taxi Tiêu Chiến cũng vừa tới, anh chạy ngay vào trong, bấm liên tiếp vào nút mở thang máy, không đợt được anh liền chạy qua cầu thang bộ lên tầng. Tiêu Chiến thở hồng hộc chạy tìm mã số phòng 823, tìm một lúc cũng thấy, anh nhanh chóng tiến đến vừa gõ cửa vừa gọi

- Vương tổng, Vương tổng anh ổn chứ?

Vẫn không thấy cửa mở, Tiêu Chiến đành liều vặn nắm cửa, cửa không khoá anh cứ thế mở cửa đi vào phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro