Chương 12: Anh tin tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước vào trong, bên trong không có ai cả, ga giường nhăn nhúm trông như có người từng nằm ở đây, anh nghĩ thầm *Vương tổng đâu rồi, cậu ta bảo mình tới đây nhưng lại không thấy đâu* Tiêu Chiến đứng ngẫm một lúc định quay đầu đi thì nghe phía bên phải có tiếng nước chảy. Anh tiến lại gần cửa, gọi to:

- Vương tổng, cậu ở trong đó sao? Vương tổng, trả lời tôi !

Không gian vẫn yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh vọng lại tai Tiêu Chiến. Anh lo lắng vặn lấy tay nắm cửa phòng tắm, vẫn không khoá. Cánh cửa mở ra, lúc này mới nghe thấy được tiếng thở hổn hển, trước mắt Tiêu Chiến là hình ảnh Vương Nhất Bác đang nằm trong bồn tắm, vòi nước vẫn  mở, tràn ra khỏi bồn, lan khắp sàn. Tiêu Chiến thấy hắn như thế hốt hoản gọi lớn " Vương tổng !!! " Rồi nhanh chóng chạy lại bế hắn ra khỏi bồn, Vương Nhất Bác nhìn sang hắn, mấp máy

- Tiêu Chiến, tôi...tôi nóng...tôi khó chịu

- Vương tổng, cậu thế nào lại thành ra thế này?

Tiêu Chiến đặt hắn lên giường, nhẹ nhàng cởi quần áo giúp hắn để tránh bị cảm lạnh.

Vương Nhất Bác chụp lấy tay anh, gương mặt khó chịu cùng từng đợt hơi thở hổn hểnh nói

- Tiêu Chiến, tôi nóng...tôi khó chịu quá...giúp tôi...

- Tôi...tôi không biết phải làm sao...tôi không phải bác sĩ. Để tôi giúp cậu gọi bác sĩ tới đây _ Tiêu Chiến định lấy điện thoại gọi nhưng tay vẫn bị Vương Nhất Bác giữ lấy

- Vương tổng, cậu để tôi gọi bác sĩ giúp cậu, bỏ tay tôi ra được không? Tôi vẫn ở đây _ Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi hắn.

- Anh có thể...giúp tôi _Vương Nhất Bác vẫn giữ lấy tay anh, ghì chặt

- Làm thế nào chứ Vương tổng ? _ Tiêu Chiến khó hiểu hỏi hắn

- Anh tin tôi chứ?

- Tất nhiên rồi Vương tổng, cậu là cấp trên của tôi mà _ Tiêu Chiến cười ngốc trả lời

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống trở người lên phía trên, Tiêu Chiến nhất thời chưa hiểu sự tình có chút hốt hoảng liền hỏi

- Cậu...cậu làm gì thế Vương tổng?

- Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm

Nói rồi Vương Nhất Bác hôn lên cổ anh, Tiêu Chiến càng lúc càng hoảng hơn, một mực chống cự

- Cậu...mau buông tôi ra...Vương tổng

Vương Nhất Bác vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục hôn lấy cổ anh, mút một cái làm chỗ đó ửng lên một vệt đỏ, hắn lại tiếp tục đùa giỡn với yết hầu của anh, nhẹ nhàng hôn nó. Đó dường như à nơi mẫn cảm nhất của Tiêu Chiến, bị hôn vào cả người của anh run run lên, phát ra tiếng "a"

Tiêu Chiến vùng vẫy và cầu xin hắn:

- Vương Nhất Bác, cậu buông tôi ra được không, tôi giúp cậu tìm bác sĩ, như này là không ổn đâu a

Vương Nhất Bác nhíu mài nhìn anh, giọng khàn đặc nói

- Thật ồn ào

Hắn một tay giữ chặt lấy hai tay của Tiêu Chiến khiến anh không thể chống cự, hắn hôn lấy môi anh, cắn mút làm nó sưng tấy lên, dùng lưỡi cạy môi anh ra, Tiêu Chiến sau một hồi vật vã chống cự nhưng thoát không được cũng há miệng để hắn cho lưỡi vào...

Cứ thế hai người trên một chiếc giường không mảnh vải che thân, toàn căn phòng vang lên tiếng la của Tiêu Chiến, rất mê hoặc, càng làm cho Vương Nhất Bác hoá thú muốn chiếm lấy anh.

Sau một hồi vật vã, họ ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau

Vương Nhất Bác sau một đêm xuân tình, cảm thấy thoải mái vô cùng, thức dậy trong thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ trong vòng tay hắn, khuôn miệng hắn khẽ nhếch lên ý cười. Hắn nhìn chăm chú gương mặt điển trai của Tiêu Chiến khi ngủ, bất giác vô thức đưa tay lên chạm vài đầu mũi của anh. Tiêu Chiến bị chạm lúc ngủ, anh nhíu mài rồi dùi người vào lòng hắn như một chú mèo con đang tìm hơi ấm. Hơi ấm Nhất Bác truyền tới người anh rất dễ chịu, gương mặt Tiêu Chiến dãn ra, Nhất Bá cũng cứ thế nhìn anh, ngắm nhìn sự đáng yêu của Tiêu Chiến. Một lúc sau thấy có gì đó không đúng, Tiêu Chiến mở mắt ra, hốt hoảng bật dậy

- Cậu...Cậu _ Tiêu Chiến có chút hoảng,  nhìn Vương Nhất Bác

Chợt một luồng đau nhứt từ eo trở xuống dậy lên làm Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, có vẻ là do dư âm của tối qua. Nhất Bác nhìn gương mặt chịu đựng cơn đau của Tiêu Chiến pha lẫn chút sợ sệt của anh trong lòng có chút xót, định đưa tay đỡ lấy anh thì bị Tiêu Chiến một tiếng ngăn lại

- Đừng đến đây, đừng động vào tôi.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác, như nào là chịu trách nhiệm? Cậu định cưới tôi hay sao? Gia đình cậu sẽ chịu cho cậu rước một gã đàn ông về nhà hay sao? Cậu đem tôi thành ra thế này tôi không trách cậu nhưng nói đến chịu trách nhiệm, tôi nghĩ không cần thiết, coi như tối qua tôi giúp cậu, cậu hãy quên chuyện này đi _ Tiêu Chiến dứt khoát nói

Từng câu từng chữ trong lời của Tiêu Chiến như ghim vào tận tim Vương Nhất Bác, thoáng chút tim hắn chợt nhối lên vô cùng, anh coi hắn là gì? Anh kêu hắn không cần chịu trách nhiệm, bảo hắn quên chuyện tối qua đi, ý là muốn hắn coi như không có chuyện gì hết hay sao?

- Tiêu Chiến làm người yêu của tôi

Tiêu Chiến nhìn sang hắn, gương mặt tỏ chút ngạc nhiên, sao đó cũng nhanh đáp trả

- Làm người yêu của cậu? Cậu vốn đã có vị hôn thê, dù gì tôi cũng không thể vào Vương gia, định để tôi làm tình nhân để cậu chơi đùa sao?

- Không phải, ý tôi không phải thế

- Vương tổng a, tôi muốn xin nghỉ việc

- Gì chứ?

- Như đã nói, tôi không cần cậu phảo chịu trách nhiệm cái gì cả

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, con người này thật khó dỗ, hắn thở dài một hơi rồi nói

- Tôi cứ muốn chịu trách nhiệm đấy

- Cậu...

- Tôi không cho anh nghỉ việc đấy, tôi thích anh, tôi muốn cưới anh

- Cậu điên rồi Vương tổng

- Phải, tôi điên rồi, Tiêu Chiến, anh nói xem chuyện tối qua như thế, anh kêu tôi quên là quên thế nào đây?

- À, thế nếu là một người khác, cậu cũng sẽ cưới họ phải không? _ Tim Tiêu Chiến co thắt lại, có chút hụt hẫng

- Tiêu Chiến nghe tôi nói, tối qua tôi bị mẹ bỏ thuốc, mẹ muốn tôi cưới Du Mai nên mới bài kế để cô ta lên giường với tôi, tôi đã đuổi cô ta đi, lúc đó không hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ đến anh, nên tôi mới...

- Nên anh gọi tôi đến và sẵn sàn làm loại chuyện này với tôi và sẵn sàng chịu trách nhiệm với tôi thay vì Du Mai hay sao?

- Đúng thế!

- Tại sao?

"Tại sao?" Hai chữ tại sao truyền đến tai Vương Nhất Bác, hắn không biết phải trả lời thế nào, thay vì là Du Mai hắn lại chọn anh, là do hắn không muốn làm theo ý mẹ hắn nữa? Hay là vì không thể tiếp nhận Du Mai, hai chữ tại sao viết đơn giản nhưng thật khó để trả lời

- Tối qua không phải anh bảo là tin tôi hay sao?

- Nhưng tôi không nghĩ tới việc này _ Tiêu Chiến cuối mặt, có chút ủy khuất

- Anh đã bảo là tin tôi rồi, tôi cũng bảo chịu trách nhiệm với anh rồi, giờ anh lại muốn tôi trở thành người vô trách nhiệm nói được không làm được hay sao?

- Tôi...

- Không nói nữa, tôi quyết định chọn anh rồi, anh không có quyền từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro