Chương 13: Chiến dịch cua lão bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó Vương Nhất Bác trong như một chú cún con nhỏ bám người, thay đổi 180° không còn băng lãnh tổng tài như trước kia nữa, phút chóc lại

- Tiêu Chiến, anh đói không

- Tiêu Chiến, anh làm việc nhiều rồi anh không mệt sao, có mỏi không? Tôi đấm bốp cho anh

- Tiêu Chiến, mấy văn kiện kia giao cho Tô Ly làm, anh nghỉ ngơi uống chút Starbucks nè, tôi đặt mua riêng cho anh đó.

- Tiêu Chiến, gà hầm tôi chuẩn bị cho anh rồi đây, ăn nhiều vào, anh ốm quá rồi đó

Cả công ti hiện giờ đồn ầm lên chuyện Vương tổng của họ có phải là bị đoạt xá như trong phim hay không? Sao lại thay đổi như thế, trở nên phiền phức như thế.

Tiêu Chiến cũng bị cậu ta làm cho chả biết giấu mặt vào đâu, cả công ti nhìn anh thì thầm to nhỏ, tự nhiên lại trở thành tâm điểm của dư luận cảm thấy có chút không quen. Hiện giờ không biết bản thân Tiêu Chiến là thư kí hay cậu ta là thư kí nữa, công việc chăm lo  này vốn không phải là của anh hay sao? Sao lại thành của cậu ta rồi? Tiêu Chiến day thái dương tỏ ý mệt mỏi vì cả buổi sáng bị Vương Nhất Bác làm phiền đến đau cả đầu. Tiêu Chiến nhìn sang góc bàn làm việc của mình, nào là Starbucks, bánh ngọt, gà hầm...để đầy cả bàn. Nhìn đốn đồ ăn mà cảm thấy vô cùng bất lực, đây là muốn vỗ béo anh hay sao?

Cánh cửa phòng Vương Nhất Bác lại mở ra, Tiêu Chiến chán nản liếc nhìn một cái rồi thở dài. Vương Nhất Bác bước ra nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn lại tiếp tục lãi nhãi

- Thư kí Tiêu, sao anh lại không ăn gì vậy hả? Mau, đừng làm việc nữa ăn chút gì đó đi

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, lên tiếng

- Vương tổng a, đây là thời gian làm việc, cậu nghĩ tôi có thể ung dung ngồi ăn trong khi mọi người vẫn còn đang làm việc hay sao?

- Tôi cho phép, ai dám có ý kiến với anh? _ Vương Nhất Bác nhíu mày

- Cậu không có việc để làm hay sao Vương tổng? Công ti hết việc rồi sao?sao cậu cứ hễ tí lại ra cằn nhằn thế, không giống cậu tí nào

- Tôi chỉ là muốn quan tâm anh

- Nhưng vì cậu như thế nên cả công ti đồn ầm lên tôi và cậu, bây giờ tôi cả đi thôi cũng phải nhìn sắc mặt của người khác, như thế là quan tâm hay sao Vương tổng, với lại việc quan tâm cậu nên để tôi làm mới phải

Vương Nhất Bác im lặng không nói, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lòng thầm nghĩ có phải anh đã nói nặng lời hay không? làm cậu ta bị tổn thương.

- Vương...

- A, đúng đúng, việc quan tâm này nên để anh mới phải

Tiêu Chiến định nói nhưng bị Vương Nhất Bác ngắt lời, hắn mặt tươi rối tay trên đấm tay dưới hớn hở nói, xong nhận ra mình vừa ngắt lời Tiêu Chiến nên hỏi lại:

- Anh định nói gì à?

- Không có, cậu hiểu ra là được rồi

- Phải, việc của tôi là lo toang kím tiền, còn anh thì chăm sóc cho tôi như thế mới phải chứ! _ hắn ta trưng ra bộ mặt ngộ ra chân lí ngốc nghếch

- Anh lảm nhảm gì thế Vương tổng? _ Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu

- Từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi anh!

Tiêu Chiến hốt hoảng vội bịt miệng cậu ta lại, mặt tái xanh nhìn xung quanh, bên góc phòng có hai, ba người đang núp nghe lén họ, cụ thể là đám ở phòng thư kí chuyên đi săn tin để loan tin đồn. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào trong phòng làm việc của hắn, tay vẫn bịt lấy miệng hắn mặc cho hắn kêu không ra tiếng * Êu Ciến, a àm ì hế*

Tiêu Chiến buông hắn ra, trưng ra bộ mặt khó chịu hỏi hắn

- Cậu quậy đủ chưa? Tôi không phải đã nói không cần cậu chịu trách nhiệm rồi hay sao? Theo đuổi cái đầu nhà cậu

Vương Nhất Bác đưa ra bộ mặt ủy khuất

- Thế còn tôi thì sao? Đó cũng là lần đầu tiên của tôi, anh không nghĩ anh cũng có trách nhiệm hay sao? Tiêu Chiến, không ngờ anh lại là người như thế...

- Vương Nhất Bác !!! Tôi là người như thế nào cậu nói xem? Người đem tôi làm việc kia cũng là cậu, người nói chịu trách nhiệm cũng là cậu, Vương Nhất Bác tôi cạn lời với cậu

- Tôi mặc kê dù sao việc không nên làm cũng đã làm rồi anh đừng hòng vứt bỏ tôi, nghỉ việc...CŨNG!...ĐỪNG!...HÒNG!

- Cậu...

Tiêu Chiến không nói lại hắn, lúc nào muốn nói lí với hắn cũng thành cãi nhau, lúc trước anh là một người hoà nhã, nói năng kín cẩn, chưa từng nỗi nóng với ai bao giờ, từ khi gặp hắn hễ nói chuyện một tí là thành ra cãi nhau, to tiếng. Không biết hắn có phải khắc tinh của anh hay không...

Tiêu Chiến tức giận bước ra khỏi phòng về lại bàn làm việc của mình. Vương Nhất Bác đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, tới khi anh về lại bàn làm việc hắn vẫn còn nhìn anh, ngắm nhìn anh trút giận lên những thứ đồ ăn cậu để trên bàn, không hiểu sao Vương Nhất Bác bị phũ nhưng lại cảm thấy Tiêu Chiến tức giận như thế lại có chút đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro