Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trước

Du Mai lên xe taxi rời khỏi khách sạn 95 nhưng lòng vẫn không cam nên lấy điện thoại bấm số gọi cho Vương phu nhân. Lúc này bà ấy cũng vừa về tới trang viên chưa kịp vào nhà thì thấy điện thoại Du Mai gọi tới có chút thắc mắc liền nhắc máy hỏi:

- Du Mai, sao lúc này con lại điện cho bác? Không phải con nên "chăm sóc" con trai bác hay sao? _ Vương phu nhân nói bằng giọng trêu ghẹo

- Bác gái a, Vương Nhất Bác anh ấy đuổi con ra khỏi nơi đó, hiện tại con đang trên taxi về nhà _ Du Mai nói bằng giọng tức tối

- Không phải nó đã bị bỏ thuốc rồi sao? Sao lại có thể đuổi con đi chứ _ Bà Vương ngạc nhiên, có chút thất vọng

- Con không biết, có phải bác cho ít thuốc hay không, anh ấy chả thèm đụng vào con còn kêu nếu con không cút đi anh ấy sẽ giết chết con vì thế... _ Du Mai dùng giọng ấm ức giả vờ khóc nói.

- Đừng lo, để bác điện cho nó thử xem sao, chờ bác

- Dạ

Điện thoại vừa ngắt, Du Mai đã thay đổi sắc mặt từ đáng thương sang vô cùng tức giận, ném chiếc điện thoại mạnh vào túi miệng lẩm bẩm

- Bà già vô tích sự, chả làm được chuyện

Bác tài xế nghe thấy liền nhìn qua kính chiếu hậu tỏ vẻ khó chịu, Du Mai nhận được ánh mắt nhìn sang liền quát lớn

- Ông nhìn cái gì? Lo mà lái xe đi, có muốn làm việc nữa không?

Bác tài xế im lặng không nói đưa mắt sang hướng khác.

------

Bên này bà Vương vừa ngắt điện thoại liền bấm gọi cho Vương Nhất Bác ngay, lo lắng con trai mình bị trúng xuân dược vẫn chưa giải được một mình trong khách sạn. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên 3 hồi chuông vẫn chưa có người nhấc máy, Vương phu nhân vô cùng sốt ruột, một lúc sao thì bên kia nhấc máy, giọng thều thào cùng những tiếng thở vang lên bên điện thoại "ưm a, Vương tổng đau..." Vương phu nhân bên này nghe rõ mồn một từng chữ, rõ là giọng của nam, bà ta đưa tay lên che miệng, gương mặt hốt hoảng mắt trợn tròng, không tin vào tai mình, nhưng rõ ràng là nam nhân ấy gọi tên con trai bà, Vương phu nhân không thể đánh lừa rằng mình gọi lộn số được. Vương Nhất Bác bên này nhìn vào điện thoại cơ miệng cong lên, càng sung sức thêm thúc mạnh làm Tiêu Chiến kêu lớn hơn. Tiếng điện thoại trên giường vang lên tiếng tút dài, bên kia Vương phu nhân bị kích động ngất xỉu trước cửa nhà, lái xe riêng trong xe nhìn ra thấy bà Vương ngã xuống liền hốt hoảng mở cửa xe chạy ra đỡ bà vào bên trong.

--------

Từ dạo đó trở đi Vương Nhất Bác cũng không liên lạc gì với mẹ cậu ta nữa. Toàn tâm trí đặt lên người Tiêu Chiến.

---------

Tin tức Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồn khắp công ty, trong đó có Mễ Ly làm trong phòng thư kí là bạn của Du Mai, cô ta nghe tin đồn liền muốn chứng thực để báo lại cho Du Mai nghe. Muốn xem liền có. Hôm đó cô ta đem tài liệu đến phòng chủ tịch liền trong thấy một cảnh tượng không thể bất ngờ hơn, từ tấm kính ngoài phòng Mễ Ly trông thấy Vương Nhất Bác đang hôn Tiêu Chiến đấm đuối mặc cho anh đang dãy dụa. Mễ Ly trong lúc đó vô cùng ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình, không ngờ tin đồn đó lại là sự thật, cô ta lùi lại hai bước vô tình đụng vào bàn làm việc của Tiêu Chiến làm cho sấp tài liệu trên bàn rơi xuống. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, đưa tay lên lau miệng rồi nhanh chóng nhìn theo hướng tiếng động phát ra, Mễ Ly cũng nhanh chóng chạy mất, Tiêu Chiến chỉ thấy được mỗi cái vạt áo của cô liền nói lớn

- Ai đó?

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng Tiêu Chiến hỏi

- Có ai ngoài đó sao?

- Tôi thấy có người nhưng chạy mất rồi _ mất vẫn hướng nhìn ra cửa

Vương Nhất Bác lúc này tiến về phía Tiêu Chiến nói vào tai anh

- Anh thấy...nếu chúng ta bị phát hiện thì sao hả? Công khai anh thấy sao? _Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên.

Tiêu Chiến kích động quay lại nói lớn

- Không được!

Vương Nhất Bác ý cười vụt tắt liền hỏi lại

- Tại sao ?

- Tôi..._Tiêu Chiến muốn nói nhưng lại thôi

Vương Nhất Bác lại hỏi lại một lần nữa

- Tại sao hả?

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi nói

- Bởi vì thứ tình yêu này không ai chấp nhận cả, tôi và cậu là hai người đàn ông nếu công khai thì... sẽ có hàng ngàn ánh mắt dè biểu...tôi thì không sao nhưng Vương tổng, cậu là người khắp Lạc Thành ai cũng đều biết tới. Mọi cô gái đều muốn gả cho cậu. Chưa kể...chưa kể cậu còn là con một của Vương gia cần nối dõi tông đường, tôi thì...

- Anh thì sao? _ Vương Nhất Bác hỏi tiếp lời của Tiêu Chiến

- Tôi...tôi không xứng với cậu.

- Tiêu Chiến, anh nghĩ như thế tôi có thể hiểu là trong lòng anh vẫm có tôi hay không?

- Tôi...

Vương Nhất Bác khoé miệng lại cong lên, không những không tức giận vì những lời vừa nãy ngược lại vui mừng vì biết được Tiêu Chiến anh ta cũng có tình ý với mình, hắn chỉ cần đáp án đó thôi. Hiện tại bây giờ với Vương Nhất Bác việc mọi người dị nghị chuyện tình yêu đồng giới hay việc gia đình cấm cản không quan trọng, quan trọng là giờ Tiêu Chiến đã cho hắn biết rằng anh có ý với hắn, hắn cuối cùng cũng đã làm cho anh yêu hắn. Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, không hề che dấu, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy vô cùng lo lắng không biết phía trước sẽ phải đối mặt với những gì, anh cũng là lần đầu yêu, lại yêu phải một tên nhóc ngốc nghếch chả biết lo là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro