Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bửa cơm tối, Tiêu Chiến vào bếp phụ mẹ dọn dẹp, rửa đống chén mà gia đình đã ăn lúc nãy. Vương Nhất Bác trong lúc chờ đợi anh chẳng biết làm gì nên vớ tay lấy lon bia ra trước sân nhà ngồi, trong lòng có chút hỗn tạp, đang mải mê ngước nhìn lên bầu trời, lúc này hắn mới phát hiện ra có người ngồi cạnh mình, cứ ngỡ là Tiêu Chiến nhưng khi quay sang nhìn thì lại là Ba Vương. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên lắm, ông ấy vẫn luôn như thế, xuất hiện rồi biến mất không một tiếng động, không một lời báo trước. Ba Vương ngồi cạnh hắn im lặng một hồi lâu, ông mới nói:

- Cũng rất lâu ba con ta mới ngồi cạnh nhau như này.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn ông, đưa tầm mắt đến vết chân chim trên đôi mắt ông ấy, hắn cuối đầu:

- Cũng phải, hơn 15 năm rồi. _ nói rồi hắn khẽ nâng khoé miệng cười rồi đưa cốc bia lên uống cạn.

- Ba xin lỗi.

Lời nói nhẹ nhàng bên tai hắn, khiến Vương Nhất Bác có chút đơ người, hắn nhìn sang ba Vương hỏi:

- Tại sao ba lại xin lỗi..._ dừng lại một lúc, vẫn không thấy Ba Vương trả lời, hắn liền nói tiếp_ Là mẹ con có lỗi với ba...

Ba Vương ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Nhất Bác, lấp bấp hỏi không thành lời:

- Con...con sao lại...?

- Lúc nhỏ con đã từng rất hận ba...con tự hỏi rốt cuộc mẹ đã làm gì sai? Sao lại nhận lấy sự lạnh nhạt như thế...

- ...Ba...

- Con hiểu, giờ con đã biết hết sự thật con cũng không còn oán hận gì nữa...dù sao ba cũng đã làm đủ bổn phận của một người chồng, một người cha rồi.

- Con trai ta quả thật đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện như thế. _ ông Vương im lặng một lúc rồi vỗ vai Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác không nói cuối đầu khẽ cười. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ba Vương thấy hắn như có vẻ muốn nói gì đó liền chủ động hỏi:

- Con có gì muốn nói sao?

- Sao...ba biết? _ vẻ mặt bất ngờ hỏi lại.

- Hahaha, ta là ba của con đó, mặc dù ta không ở gần con được nhiều nhưng tâm tư của con ta như nào sao ta không biết được chứ .

- Con...có ý trung nhân rồi. Nhưng... _ Vương Nhất Bác ngập ngừng

- Ý trung nhân mà con nói là tiểu Chiến đúng không? _Ba Vương thấy con trai ngập ngừng liền cướp lời, hỏi.

- Sao...sao ba lại biết được?

Vương Nhất Bác hốt hoảng không tin vào tai của mình, rõ ràng là anh đã che giấu kĩ như thế, sao ông ấy lại có thể dễ dàng biết được?

Ba Vương chợt cười vỗ mạnh hai cái vào vai Vương Nhất Bác, nói:

- Thằng nhóc nhỏ, có ai che giấu quan hệ mà lại càng toang như con không? Trên bàn ăn liên tục gấp món ăn cho tiểu Chiến, còn nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp như thế, con đã từng nhìn ai bằng ánh mắt như thế bao giờ đâu, có kẻ mù mới không nhìn ra a !!!

- Ba...không... ngăn cấm bọn con chứ? _ tâm trạng hắn có chút lo lắng, hồi hộp hỏi.

- Sao ba lại ngăn cấm, đây là bạn đời của con, người con chọn đi cùng hết cả cuộc đời này...đã thế thì sao ba lại cấm chứ?

Ba Vương nhìn hắn cười tươi để lộ dấu chân chim sau đuôi mắt, nhẹ nhàng nói. Gương mặt ông tự hào nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình. Trước đây ông ấy cứ cảm thấy lo lắng. Mặt dù không ở bên con trai thường xuyên nhưng ông luôn dõi theo Vương Nhất Bác, vì thế ông hiểu tính cách của hắn, ông cứ lo sợ với tính cách này của Vương Nhất Bác lạnh lùng, ít nói, không gần nữ sắc...cứ như thế có khi sau này nó sẽ sống trong cô độc hay không? Nay nghe được con trai có ý trung nhân, lại là tiểu Chiến con của Tiêu Triển bạn thân ông, ông an tâm, vui mừng còn không kịp cớ sao lại phải ngăn cấm hai đứa nó chứ.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt hiện rõ nét vui vẻ, nhưng thoáng chốc chợt tắt, ngập ngừng hỏi:

- Nhưng...còn mẹ?

Ba Vương im lặng một lúc rồi nói:

- Chuyện này để ba nói lại với bà ấy cho.

- Bà ấy thì đã biết chuyện lâu đã biết rồi, nhưng ngăn cấm dữ dội, còn ép con cưới cái cô Du gì đó nữa_ giọng nói ấm ức.

- Thật là, tính khí của bà ấy chả thay đổi tí nào...Chuyện này để ba tính, giờ vô ngủ thôi, trễ rồi, chắc tiểu Chiến đang chờ còn bên trong đó.

- ...Vâng. _ Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi cũng gật đầu, cùng ba Vương đi vào nhà.

----------------
1 tuần sau...

- Lý Mai...

Mẹ Vương đang ngồi trên sofa đọc báo, tay kia cầm ly trà uống vài ngụm. Tiếng gọi làm bà đơ người vài giây rồi quay sang nhìn. Người đàn ông vừa gọi tên đã đứng cạnh bà từ bao giờ, gương mặt quen thuộc ấy khiến trong lòng bà đột nhiên trở nên dao động. Mẹ Vương bỏ vội tách trà lên bàn, đặt tờ báo sang bên cạnh, tay chống lên ghế từ từ đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông ấy, khoé mắt bà chợt đỏ lệ...

- Ông...Vương Trác? _ giọng nói của bà pha lẫn chút nghẹn.

Từ khi Vương Nhất Bác 18 tuổi đủ tuổi để tiếp quản công ty, Ba Vương đã giao hoàn toàn công ty cho hắn quản lí, lấy lí do đi du lịch thế giới tìm kím bình yên rồi bỏ đi biệt tích cho đến tận bây giờ, bà ấy cũng không nhận được một cuộc gọi hỏi thăm hay tin tức gì của ông ấy cả. Đến nay đã 4 năm rồi. Bà biết rằng ông không yêu bà, là bà kiên quyết bắt ép ông ấy cưới mình, nên việc ông ấy bỏ đi như thế bà không một chút oán giận, có thể là do không có tư cách để oan giận chăng? Bà cam chịu, chờ đợi ông quay về, cuối cùng bà cũng chờ được ngày ông ấy đứng trước mặt mình, gọi tên mình, đã từ lâu rồi ông ấy mới gọi lại tên bà một cách nhẹ nhàng, trìu mến như thế.

- Tôi quay lại rồi đây, đi du lịch một mình thật là chán, biết thế lúc đó tôi dắt bà theo. _ Ba Vương ngồi xuống ghế sofa đối diện, cười nói vui vẻ như những cặp vợ chồng bình thường khác, tựa như không còn khoảng cách xa lạ nào nữa.

- Ông..._đôi mất bà đã ngấn lệ, cổ ứa nghẹn khi nghe những lời ông ấy nói.

- Bà ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện_ đợi mẹ Vương ngồi rồi, ông mới nói tiếp_ Trong 4 năm này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dù sau thì tôi với bà cũng đã là vợ chồng với nhau hai mươi mấy năm rồi, chuyện cũng đã qua cứ để nó qua đi. Trước đó tôi chưa làm tròn đủ trách nhiệm của một người chồng, người cha, giờ tôi sẽ bù đắp cho hai mẹ con của bà. Tôi không đi đâu nữa, phần đời còn lại của tôi sẽ ở đây với bà.

- Ông...nói thật chứ? Ông chấp nhận tôi rồi sao? _mẹ Vương xúc động đưa một tay lên che miệng, mắt rơi lệ. Bà sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

- Thật, tất cả những gì tôi nói là thật...nhưng với một điều kiện.

- Điều...điều kiện gì? Ông nói đi, là gì tôi cũng đồng ý.

- Tôi muốn bà chấp thuận cho con trai mình đến với tiểu Tiêu.

- Cái...cái này...nhưng như thế chúng ta sẽ không có cháu để bồng bế, không có người nối dõi....

- Bà nghe tôi nói, tôi biết bà nghĩ cho gia đình này. Nhưng chúng có thể sinh con nuôi mà ! Còn nếu bà không an tâm thì có thể thụ tinh ống nghiệm, khoa học bây giờ tiến bộ lắm, chúng sẽ có những đứa con cùng máu mủ với chúng, bà đừng lo nữa.

- Nếu ...ông nói như thế thì...tôi chấp thuận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro