Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau...

Còn 4 tiếng nữa là đến đêm giao thừa bước sang năm mới. Hôm nay quả thật là một ngày bận rộn, cũng may nhà Tiêu Chiến khá sạch sẽ nên cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, chỉ lau sơ cửa kính, lau nhà, lau bộ trường kỷ là xong, tuy vậy nhưng đối với một người từ nhỏ không động tay vào việc nhà như Vương Nhất Bác thì lại khá là mệt nhọc, Vương Nhất Bác làm xong việc, ngồi bịch xuống ghế sofa ngửa cổ ra sau nghỉ mệt. Trác Nghiên sau tối đó cũng đã về nhà của mình, lúc chào tạm biệt còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra vui cười, nhanh nhẹn như lúc đầu, còn ôm tạm biệt Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác đứng kế cảm thấy có chút khó chịu. Tiêu Chiến cũng vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nghe bảo hôm nay ba Tiêu sẽ về nhà đón năm mới cùng gia đình, còn mang theo một người bạn tâm giao nhiều năm về đón tết cùng gia đình. Vương Nhất Bác nghe qua có chút khẩn trương, bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Có nghe qua mẹ Tiêu bảo ba Tiêu tính cách rất khó gần, cực kì truyền thống, vậy nên mức lo lắng của Vương Nhất Bác đang ở mức lever max. Tiêu Chiến thấy hắn khẩn trương có chút buồn cười, nhưng cũng hiểu, bởi lúc gặp mẹ Vương anh cũng khẩn trương lo lắng như thế, Tiêu Chiến lại ngồi kế bên hắn, nói:

- Đừng khẩn trương, lão ba ba nhà tôi không khó tới mức đó đâu, chỉ là hơi khó gần. Nhưng khi thân rồi thì ông ấy dễ tính vô cùng và còn có chút tấu hài nữa.

- Tiêu Chiến anh yên tâm, tôi đang rất thoải mái không có khẩn trương đâu_ để giữ vững hình tượng đành phải nói phét.

- Có quỷ mới tin cậu, nhìn tay cậu run lên đây kìa_ Tiêu Chiến đưa mắt đánh sang tay Vương Nhất Bác phì cười.

- Tôi...là...là do lần đầu làm việc nhà mệt nên mới thế.

- Tên nhóc nhà cậu, trước mặt tôi còn bày đặt giữ hình tượng, tôi phi.

- Anh...được, Tiêu Chiến chờ đó..._ Vương Nhất Bác bị chọc tức, muốn phản kháng bằng lại, hắn nâng khoé miệng lên kê sát vào tai anh thì thầm *đợi tối nay xem anh còn dám nói như thế nữa không*

Tiêu Chiến bị phản đòn không thể phản kháng lại, đỏ mặt tức giận mà nghiến răng thỏ.

- Cậu...

Tiếng chuông cửa vang lên làm giáng đoạn cuộc trò chuyện "trong sáng" của họ. Tiêu Chiến liền đứng lên khỏi ghế đi ra hướng cửa, chuông cửa vẫn cứ reo hối thúc làm anh có chút khó chịu, nói lớn: tới đây, tới đây.

Tiêu Chiến mở cửa ra, anh nhìn thấy người ngoài cửa liền cười tươi:

- Ba ! _ Tiêu Chiến quay vào phía trong hét lớn _ Mẹ, ba về rồi này!

Vương Nhất Bác nghe liền hốt hoảng bật người ngồi dậy, tâm trạng mới bình ổn giờ lại khẩn trương trở lại.

Mẹ Tiêu đang nấu ăn bên trong nghe tiếng Tiêu Chiến liền chạy ra, vui cười:

- Lão già về rồi đấy à.

Bên ngoài cửa một người đàn ông tuổi tuy trung niên nhưng vẫn trông rất đẹp lão  bước vào, phía sau còn có một người nữa, cũng chạc tuổi bước theo sau.

- Lão bà, lâu ngày không gặp trông bà vẫn cứ trẻ đẹp như thế, bà là yêu quái sao? _ ba Tiêu nhìn mẹ Tiêu cười tươi nói.

- Aydo, lại nịnh tôi rồi, ông có phải là làm chuyện có lỗi nên chột dạ không hả.

- Đâu đâu, nào có chuyện đó, bà cứ ở trong đầu tôi miết tôi làm sao có tâm trí mà làm chuyện gì khác chứ. _ vừa nói ông vừa tiến lại ôm chầm lấy mẹ Tiêu.

- Ôi ôi, cái lão già dẻo miệng này _ mẹ Tiêu cười tít mắt vỗ vỗ lưng ba Tiêu.

- Ba, Mẹ...hai người đừng phát cơm chó nữa có được không? _ Tiêu Chiến ở kế bên không nhịn được nói.

- Hahaha, a quên mất, bà còn nhớ ai đây không hả? _ Ba Tiêu chỉ về người phía đằng sau mình, hỏi.

- Hmm, đây...đây là _ mẹ Tiêu nhìn người đó cố nhớ lại.

- Lý Diên, bà quên tôi rồi sao? _ nguời đứng phía sau không nhịn được nữa, lên tiếng.

- A...Vương Triển, ayyo già rồi nên trí nhớ có chút kém a _ Mẹ Tiêu nghe giọng và cách gọi tên của người đó cuối cùng cũng nhớ ra là người bạn thân từng học chung cấp ba của bà với chồng.

Vương Nhất Bác ở phía trong thấy mọi nguời cứ đứng ở cửa nói chuyện liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lòng thầm nghĩ: " hoá ra một trong những truyền thống của nhà Tiêu Chiến là đứng ngoài cửa nói chuyện phím a (@_@) "

Vừa bước ra ngoài, Vương Nhất Bác chợt sửng người nhìn ra hướng cửa. Người đàn ông đang nói chuyện vui vẻ cũng khựng người lại nhìn về phía hắn. Mọi người cũng vì thế mà dừng cuộc trò chuyện nhìn theo hướng ông ấy. Mẹ Tiêu trông thấy Nhất Bác liền nhanh chóng giới thiệu:

- A, để tôi giới thiệu, đây là cấp trên của Tiêu Chiến tên Vương Nhất Bác, trẻ vậy mà đã là giám đốc rồi đó a.

Ba Tiêu thắc mắc liền nhìn sang phía mẹ Tiêu hỏi:

- Sao cấp trên của Tiêu Chiến lại ở đây?

- Cậu...cậu ấy theo con về quê chơi ạ_ Tiêu Chiến liền nhanh chóng trả lời, có chút khẩn trương.

- Ayyo, tôi vừa nhận ra Vương Triển cùng họ với Vương Nhất Bác a, hai người có phải dòng họ gì không đấy. _ mẹ Tiêu vui vẻ đùa.

Người đàn ông lên tiếng nói, khiến cả nhà Tiêu một phen sửng người:

- Nó...là con trai tôi.

- Con...con trai sao? _Mẹ Tiêu ngạc nhiên_ Quả đúng là trái đất tròn mà_ cười vui vẻ.

- Mọi người mau vào trong rồi nói tiếp, đừng đứng ở đây nữa. _ Ba Tiêu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro