Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở trong phòng đợi mãi chẳng thấy Tiêu Chiến lên, hắn cầm điện thoại lướt lướt rồi tiện tay ném sang cạnh đầu mình bật người dậy định đi tìm anh, đi ngang qua hướng cửa sổ, nhìn xuống thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà trầm ngâm ngắm mây trời. Vương Nhất Bác, hắn liền vơ lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa đi xuống lầu. Vừa mở cửa phòng mình ra hắn liền trông thấy Trác Nghiên đang tựa lưng vào tường đứng cạnh cửa phòng mình, chẳng thèm nhìn lâu cũng chẳng thèm hỏi, hắn đóng cửa phòng lại rồi đi thẳng về phía cầu thang. Trác Nghiên nhìn theo hướng lưng hắn nâng khoé miệng cười rồi nâng lon bia cầm trên tay uống một ngụm, nói:

- Là tôi đến trước, nhưng cậu lại có được cậu ấy. Cậu...rốt cuộc là có bản lĩnh gì? _ nói rồi anh lại uống một ngụm bia, lon bia đã cạn, Trác Nghiên trút ngược lon bia xuống để những giọt bia cuối cùng nhỏ xuống nền nhà, mắt nhìn theo giọt bia đang rơi tí tách.

Vương Nhất Bác bị câu nói ấy làm dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn Trác Nghiên cười khẩy:

- Tôi sao? Bản lĩnh? Bản lĩnh của tôi có nói cho anh, anh cũng không lĩnh ngộ được đâu_ nói xong hắn cứ thế đi thẳng xuống cầu thang.

Trác Nghiên nghe Vương Nhất Bác nói, anh nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất dần rồi ngồi bẹp xuống sàn nhà cười phát ra thành tiếng:

- hahaha, tôi vì sợ mất tình bạn nên giấu đi tình cảm này, nhưng nay lại bị một tên nhóc hớt tay trên...haha, đau thật đấy.

----

Tiêu Chiến ngồi đấy cũng khá lâu, anh nhìn vào khoảng không vô định vô hồn, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, anh lấy tay xoa xoa vai mình. Từ phía sau, Vương Nhất Bác thấy thế liền đi nhanh lại khoác áo lên vai anh, Tiêu Chiến bất ngờ bị khoác áo liền quay đầu sang nhìn. Hắn nhìn anh một cái rồi ngồi xuống cạnh bên anh, hỏi:

- Sao không vô nhà?

- Muốn ngắm sao một chút_ Tiêu Chiến đưa tay vịn lấy chiếc áo đang khoác trên vai, cảm nhận được hơi ấm đã cảm thấy người thoải mái hơn.

- Anh uống bia sao? _ hắn nhìn qua, thấy mặt anh hơi đỏ, hơi bia toả ra khi anh nói chuyện, liền hỏi.

- Ừa, một chút.

Vương Nhất Bác nhìn lên trời, trời không còn sao nữa, gió cũng bắt đầu thổi lớn hơn, hắn quay sang nói với Tiêu Chiến:

- Vào nhà thôi, sắp mưa rồi.

- Cậu vào trước đi, tôi muốn ngồi một tí nữa_ anh ngước mặt lên cao, cảm nhận cơn gió đang cọ sát với da mặt của mình.

- Ngoan, vào trong, kẻo anh bệnh thì ai chăm đây hả?

- Cậu không muốn chăm sao? _ anh nhìn sang hắn, gương mặt có chút thất vọng.

- Tất nhiên là tôi chăm, vấn đề là không muốn anh bệnh. Hay là...anh muốn tên Trác Nghiên đó chăm? _ Vương Nhất Bác nói lẫy.

- Cậu...

- Sao hả?

- Cậu...ghen hả? Hahaha, Vương Nhất Bác cậu ăn giấm rồi sao? _ Tiêu Chiến đột nhiên bật cười.

- Ghen gì chứ?? _ bị nói trúng tim đen.

- Oh, quên mất Nhất Bác thích nhất là ăn giấm mà. _ cười ngốc.

- Mau vào nhà thôi, anh muốn nói sao cũng được, nhanh lên, nào_ Vương Nhất Bác đứng lên hối thúc anh vào nhà.

Tiêu Chiến cứ thế ngoan ngoãn bị hắn kéo vào trong nhà.

----

Ngoài cửa sổ, mưa đang đổ xuống, tiếng sấm chớp cùng với tiếng mưa khiến con người ta có chút run sợ. Trác Nghiên đứng trong phòng mình nhìn mưa đang rơi, từ nãy đến giờ suốt cả cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác anh đã quan sát hết tất cả, càng nhìn tim càng nhói. Đến năm 28 tuổi anh mới hiểu được cảm giác thất tình là gì, Trác Nghiên đưa tay đặt lên tấm cửa kính đứng bất thần.

----

Vương Nhất Bác đã đưa được Tiêu Chiến lên phòng vừa kịp lúc nên không bị mắc mưa, cậu bảo anh nằm lên giường, bản thân thì nhanh xuống nhà bếp pha nước ấm cho anh, mẹ Tiêu từ trong phòng đi ra trong thấy hắn đang vụn về pha nước ấm trong bếp liền đi vào hỏi:

- Con đang làm gì thế?

- A con, con đang pha nước ấm. _lúng túng.

- Pha cho Chiến Chiến sao? _ mẹ Tiêu hỏi rất tự nhiên giống như đã biết chuyện hai người.

- V...vâng, sao...

Không để cho Vương Nhất Bác hỏi, mẹ Tiêu vừa mở tủ lấy bịt trà rừng vừa tiếp lời hắn:

- Từ ngày đầu con xuống đây ta đã nghi ngờ quan hệ của hai đứa không chỉ đơn giản là sếp với nhân viên rồi. Chỉ là ta muốn để Chiến Chiến tự thừa nhận nó với ta, nhưng ta thấy nó vẫn còn đang chần chừ, lo lắng không dám nói. Bản thân ta là một người mẹ, ta hiểu con ta đang nghĩ gì.

- Con...Bác gái, con với anh ấy là chân tình thật cảm, xin bác tác thành_ Vương Nhất Bác đơ người một lúc rồi vội vàng cuối người nói.

- Gia đình ta là gia đình gia giáo, theo hướng truyền thống. Nhưng...cũng không vì thế mà chia rẽ, ngăn cấm hai đứa. Chỉ cần Chiến Chiến hạnh phúc, ta sẽ không có ý kiến, nhưng ông nhà thì tính cách rất khó, ta sợ không thể khuyên được ông ấy.

- Bác gái yên tâm, con sẽ cố gắng để bác trai thừa nhận và con sẽ không làm cho bác thất vọng đâu ạ.

- Được thoo, nhưng tôi chỉ có một người con trai duy nhất này thôi, nếu cậu có ý chơi đùa với nó, chính tay tôi sẽ xử lí cậu_ mẹ Tiêu trong bụng có chút hài lòng nhưng vẫn không quên nói lời đe doạ.

- Bác cứ yên tâm_ chân thành.

Ấm nước đã được đun sôi, hơi khói bốc lên cùng những tiếng vang đặc trưng. Vương Nhất Bác quay sang tắt bếp lửa. Mẹ Tiêu cầm lấy hai chiếc cốc bà đã để trà rừng vào, tiến lại phía bếp lửa.

- Đây, con và Chiến Chiến mỗi đứa một cốc, chỉ cần đổ nước sôi vào đợi vài phút là có thể uống. Cẩn thận bỏng, ta đi về phòng đây. _ mẹ Tiêu đặt hai cái cốc xuống, bỏ lại một câu rồi tiến về phòng mình.

- Vâng, bác ngủ ngon a. _ Vương Nhất Bác nhìn theo hướng lưng mẹ Tiêu nói vội một câu rồi vụn về nhấc ấm nước lên đổ vào hai chiếc cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro