Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau...

- Tiêu Chiến đâu? _ Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa hét lớn.

- Cậu không được phép vào trong đâu Vương tổng a, mọi người mau phụ giúp tôi ngăn cậu ấy lại đi_ Ngô Lỗi, nhân viên ở phòng thư kí bất lực cản Vương Nhất Bác lại

- Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một cái thôi, chỉ một cái thôi cũng không được sao?_ Vương Nhất Bác cố gắng xong vào cửa như bị vài ba người ngăn lại, bất lực nói

- Không được a, Vương Nhất Bác cậu kiên nhẫn tí đi được không? Không phải lát nữa là được gặp anh ấy rồi sao?

- Đúng a, đúng a, cậu gắp gáp làm cái gì chứ.

- Là các người không hiểu_ vẫn cố chấp muốn vào.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở, thanh niên dáng người cao với bộ vest trắng bước ra, giọng ngọt ngào có pha chút cằn nhằn:

- Vương Nhất Bác, em quậy đủ chưa?

- Tiêu...Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhìn anh, nay trông anh đẹp đến lại thường, bộ vest màu trắng làm tôn rõ lên vòng 3 của Tiêu Chiến. Lông mày kẻ sắt lẽm, mắt phượng có đánh tí nhũ phấn lấp lánh, môi căng hồng hào do đánh son, thật khiến hắn không thể nhịn nỗi nữa. Vương Nhất Bác không dám càng quấy nữa, nở nụ cười, mặt có chút gian tà, nói:

- Hôm nay...anh trông đẹp lắm...

- Thế..thường ngày tôi không đẹp sao? _giọng nói có chút giận dỗi vô lí.

- Tất...tất nhiên là có rồi, anh lúc nào cũng đẹp hết. Tiêu Chiến của em là đẹp nhất.

Vương Nhất Bác khen lấy khen để khiến Tiêu Chiến ngượng muốn nổ tung lỗ mũi. Mọi người đứng xung quanh vô tình bị thồn cẩu lương không có cách nào phản kháng lại. Tiêu Chiến ngại đến đỏ cả tai liền giả bộ ho vài cái, nói:

- *Khụ khụ* Được... Được rồi, cái miệng dẻo của cậu đúng là... Chúng ta mau vào trong lễ đường thôi.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, người hơi cuối xuống:

- Tuân lệnh lão bà đại nhân !

Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm tai quen thuộc được đàn bởi một nghệ sĩ piano nỗi tiếng, âm nhạc du dương vang lên khắp lễ đường. Cánh cửa lớn của nhà thờ mở ra, cặp đôi dần dần hiện lên, tiến vào trước sự chứng kiến của quan khách và gia đình. Hai người quay lại nhìn đối phương, khẽ cười hạnh phúc. Mẹ Tiêu cũng hạnh phúc đến mắt ngấn lệ. Mẹ Vương nhìn hai người họ trong lòng vừa có chút vui mừng, chút tội lỗi vì trước đây đã ngăn cản hai người họ, bây giờ bà đã hiểu, rằng đôi bên tự nguyện đến với nhau với có thể hạnh phúc được, không có cách nào cưỡng ép, càng không thể ngăn cấm hạnh phúc của người khác.

Lễ đường vang lên tiếng vỗ tay một lúc thì im bật, cha sứ bắt đầu hỏi những câu hỏi quen thuộc dành cho các cô dâu chú rể:

- Con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác/ Tiêu Chiến làm chồng? Dù nghèo khổ hay sang giàu, xinh đẹp hay xấu xí, lúc ốm đau bệnh tật con vẫn nguyện ở bên cậu ấy chứ?

- Con đồng ý (x2)

End.

[ NGOẠI TRUYỆN 1 ]

Trước buổi lễ một ngày Ba Vương và Ba Tiêu cùng nhau ngồi uống trà tâm sự, để mặc cho hai bà xui cuống cuồng chuẩn bị buổi lễ. Ba Tiêu rót ly trà nhâm nhi vài ngụm rồi cười nói:

- Đúng là người tính không bằng trời tính, lúc trước tôi với ông tính lập thông gia với nhau. Rốt cuộc hai bà lại sinh ra hai thằng nhóc quý tử...tôi cứ nghĩ sẽ không thể làm xui với ông được nữa...ayda còn buồn rầu định kêu bà nhà đẻ thêm nữa kìa 🤣.

- Hahaha, rốt cuộc tôi với ông vẫn ám lấy nhau, vẫn thành xui đấy thôi. Ayda thật là, hai chúng ta đúng là có duyên với nhau thật.

- Hai người các ông còn ngồi ở đó cười đùa, mau vào giúp một tay nhanh lên_ mẹ Tiêu từ trong bếp hét lớn.

- A, tôi vô ngay đây. _ Ba Tiêu nghe liền cuống quýt chạy vô

- Haha, đúng là lão già không có tiền đồ mà_ Ba Tiêu ngồi nhìn thấy Ba Vương cuống cuồng chạy vào phì cười.

- Ông còn không mau vào giúp, ở đó cười. _ mẹ Vương thấy thế cũng hét lớn.

- Vào...vào ngay_ lần đầu thấy vợ mình hung dữ hét lớn ba Vương đột nhiên có chút sợ hãi, chạy nhanh vào.

Hai bà xui nhìn thấy hai ông xui cuống lên liền cười lớn.

[ NGOẠI TRUYỆN 2 ]

- Vương Nhất Bác nhẹ...nhẹ chút...đau a~ _Trong phòng vang lên tiếng Tiêu Chiến rên la thất thanh.

- Anh nằm yên đừng cử động, em sắp cho vào được rồi. _ Vương Nhất Bác từng hơi thở hì hục, mồ hôi nhễ nhại.

Bên ngoài phòng có 4 người đang nghe lén hai người họ. Tay ba Tiêu áp sát vô cửa miệng cười khoái chí nhìn ba Vương, ba Vương ở phía dưới tay che miệng cố ngăn tiếng cười lại, hai người mẹ cũng xếp người lên nhau tự vào cử nghe.

- Không...không phải chỗ đó...a...đau a~

- Em xin lỗi, em sẽ nhẹ lại a~ _ Thấy Tiêu Chiến đau, vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút lo lắng.

- Đã bảo để anh tự mình làm rồi mà...em thật là...đau chết mất a~ a~

Cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở ra, bốn người đang nghe lén đổ nhào vào trong. Cảnh tượng trước mắt họ là Vương Nhất Bác đang nằm đè lên người Tiêu Chiến... móc gáy tai giúp anh.

- Ba mẹ? Mọi người...đang làm gì thế? _Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

- A, không...không có gì, chúng ta chỉ...chỉ là đi nhầm phòng thôi, hai con cứ tiếp tục đi haha_ Ba Tiêu ngại ngùng nói xong kéo mọi người ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, không quên nhìn hai người họ ra dấu like.

- Chuyện gì thế không biết_ Tiêu Chiến  ngơ ngác hỏi.

- Anh còn không hiểu? Họ...mong có cháu bồng lắm rồi...Là con ngoan chúng ta nên chiều theo ý của trưởng bối a.

Và cứ thế, khắp căn phòng vang lên tiếng thở dốc từng đợt của hai người họ cùng với tiếng rên mê người của Tiêu Chiến.

HOÀN.

Đôi lời của tác giả:

Thế là đã hoàn tất xong bộ truyện này rồi 🙆 kéo dài từ 24 tháng 3 đến bây giờ, tất cả là do lười 🤣 Nhưng mọi công sức bỏ ra không hề uổng phí, vì mình đã được rất nhiều người ủng hộ, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã bỏ qua những sai sót của mình và có những góp ý chân thành để mình kịp thời sửa lại cho tốt và hoàn thiện hơn ❤️❤️❤️. Mình sẽ nghiên cứu thêm cốt truyện mới mẻ để viết bộ truyện mới. Mọi người đừng bỏ đi mà hãy ở lại với mình nha, yêu tất cả mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro