Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Đầu anh nặng và đau nhứt như bị một tảng đá nặng đè lên. Cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm truyền đến. Tiêu Chiến mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Vòng tay hắn đủ rộng để bao trọn lấy anh. Tiêu Chiến trong lòng thấy ấm áp vô cùng, anh khẽ cười, đưa tay lên sờ nhẹ lên đầu mũi hắn.

- Mới sáng ra mà anh đã không nhịn được muốn trêu chọc tôi sao? Bảo bảo!

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to khoẻ của hắn nắm lấy tay anh, từ từ mở mắt. Trong hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Cứ như ngủ chưa đủ giấc. Tiêu Chiến bị hắn bất ngờ nắm lấy tay có chút giật mình, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Anh định rụt tay lại nhưng không được, càng cố Vương Nhất Bác lại càng dùng sức mạnh hơn. Rõ ràng là trong gương mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng không hiểu sao sức lực lại dồi dào nhưng thế. Tiêu Chiến bị nắm bất giác kêu'

- Đau, Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, hắn nới lỏng tay. Tiêu Chiến còn chưa kịp rụt lại thì đã bị hắn vùng lên, dùng cả người nằm đè lên phía trên anh. Tiêu Chiến cực người muốn thoát ra nhưng bất thành liền nhìn hắn nói lớn:

- Này, Vương Nhất Bác. Mới sáng sớm cậu đã muốn làm gì thế hả?

Vương Nhất Bác nâng khoé miệng cười. Hắn kê sát đầu vào tay Tiêu Chiến thổi nhẹ rồi thì thầm:

- Làm chuyện tối qua chưa làm được!

- Cậu...còn phải đi làm đó, cậu thôi đi a...

Tiêu Chiến đỏ mặt, anh bị thổi vào tai làm cả người nóng hừng hực lên. Rõ ràng điều hoà vẫn bật suốt đêm mà sao lại nóng như thế? Vương Nhất Bác đúng là yêu nghiệt. Tiêu Chiến tối qua lúc đợi hắn tắm ra, anh chợt ngộ ra rằng buổi tối này không đơn giản như thế, vì thế nên mới nóc cạn ly rượu. Tiêu Chiến biết tửu lượng anh không được tốt, một ly đã gục nên cố tình tự chuốt say bản thân. Tiêu Chiến đối với loại chuyện kia vẫn chưa sẵn sàng. Trừ lần ngoài ý muốn lúc hắn bị bỏ thuốc đến nay chưa xảy ra chuyện đó lần nào. Nhưng tối hôm qua anh và hắn đã xác định quan hệ, cũng có nghĩa là những chuyện như thế sẽ xảy ra và sẽ thường xuyên xảy ra. Nghĩ tới thôi Tiêu Chiến cảm thấy eo mình có chút thốn. Nhiễm tưởng thoát được đêm qua anh sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần, không ngờ mới sáng ra Vương Nhất Bác đã đem anh đặt bên dưới hắn.

Tiêu Chiến cố tìm lí do để dỗ ngọt hắn:

- Nhất Bác, bây giờ chúng ta về nhà chuẩn bị đồ đi làm đi được không a? Nếu đi trễ như thế không tốt lắm đâu.

- Không muốn!

Vương Nhất Bác lười biến nói,  ôm chật lấy người anh, hắn đưa mũi về phía cổ Tiêu Chiến hít một hơi thật dài như muốn thu hết hương thơm trên người anh vào hắn.

- Cậu không được như thế đâu a. Bây giờ chúng ta đi làm...tối...tối về tôi trả nợ chuyện tối qua cho cậu... được không?

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh một lúc rồi nói:

- Được...

Hắn ngồi dậy khỏi người anh, bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt ngẫm lại. Lúc nãy anh thấy trong đôi mắt Vương Nhất Bác thoáng có chút buồn, một chút thất vọng, loại ánh mắt này đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy, nhưng sao hắn lại trưng ra ánh mắt như thế? Hay anh nhìn nhầm?

Vương Nhất Bác tiến vào phòng tắm xả vòi nước. Gương hắn mặt ngước lên, đôi mắt nhắm lại. Vương Nhất Bác buông lỏng mặt cho vòi nước chảy. Đôi mắt Vương Nhất Bác chợt mở ra, hắn nhớ lại tối đêm qua lúc hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng anh có nói mớ: "Vương Nhất Bác...tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu a...". Trong lòng hắn thoáng có chút trống rỗng, như thế là anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn. Cả đêm qua Vương Nhất Bác vì câu nói ấy mà không thể chợp mắt, đến gần sáng hắn mới ngủ được một lúc, nhưng cũng khoảng tầm 2 giờ thì lại bị Tiêu Chiến làm thức giấc.

Vương Nhất Bác trước giờ chỉ từ chối người khác nay lại bị một người con trai cự tuyệt. Sống đến năm 22 tuổi hắn mới hiểu được thế nào là cảm giác hụt hẫng, mất mác. Tiêu Chiến, hắn chỉ mới tiếp xúc với anh vỏn vẹn 3 tháng thôi mà anh lại đem cho hắn một cảm giác khác biệt với những người trước đây hắn gặp. Lấy mất trái tim hắn, khiến hắn không thể nào buông anh được, khi có được anh hắn lại không biết làm cách nào để chiếm hoàn toàn trái tim anh, khiến cho tâm trí anh, con người anh hoàn toàn thuộc về hắn như hắn đang bị anh mê hoặc vậy.

Vương Nhất Bác tay đấm mạnh vào tường lòng thầm nghĩ: nhất định, nhất định tôi sẽ khiến cho anh toàn tâm toàn ý ở dưới tôi. Tiêu Chiến!

--------

Tiêu Chiến ngồi trên giường đợi hắn. Mắt chợt tia tới bàn tay đang đeo chiếc nhẫn.

Đúng rồi!

Tiêu Chiến nhớ ra rằng anh đã đồng ý lời cầu hôn của hắn, giờ anh cũng coi như là phu sắp cưới của hắn. Ngẫm lại bản thân anh cũng như hắn, đều yêu đối phương rất nhiều, không muốn rời xa họ nửa bước. Nhưng Tiêu Chiến muốn vạch rõ rằng anh và hắn là vì tình yêu mà đến với nhau chứ không phải vì dục vọng. Tiêu Chiến biết hắn rất mong cùng anh giống như đêm đó, nhưng anh sợ nếu hắn cứ chìm đắm như thế, nếu anh chiều theo ý hắn, đến lúc anh không thể thoả mãn được hắn nữa, lỡ hắn bỏ rơi anh thì sao?

Vương Nhất Bác chỉ mới 22 tuổi, ở độ tuổi thích gì sẽ muốn chinh phục cho bằng được. Tiêu Chiến sợ sao này khi hắn chính chắn rồi, suy nghĩ thấu đáo thì anh sẽ không còn là niềm hạnh phúc của hắn nữa. Lúc đó anh sẽ không còn gì cả... Tiêu Chiến ngồi trên giường, tay giữ chặt chiếc nhẫn, bàn tay run rẩy.

Hai con người rõ ràng là rất yêu nhau nhưng bên trong vẫn có một cái gì đó khúc mắc. Khiến cho khoảng cách của họ vẫn chưa kéo gần về nhau được.

Khoảng lặng...vô hình.

Vương Nhất Bác bước ra, người quấn mỗi khăn tắm, nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn thấy người anh đang run lên vội tiến lại cầm lấy bàn tay anh hốt hoảng hỏi:

- Tiêu Chiến, Anh làm sao thế?

- Không sao.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, định hỏi nhưng lại thôi. Hắn thấy anh có chút lạ liền hỏi:

- Mau nói!

- Cậu vẫn thích ra lệnh vậy sao a? _ Tiêu Chiến cười khổ, anh nhẹ giọng hỏi _ Vương Nhất Bác cậu rất để ý việc kia giữa tôi và cậu sao?

Vương Nhất Bác ngẩn người...đúng thật là hắn đã rất để ý.

Tiêu Chiến hỏi tiếp:

- Nếu bây giờ tôi thoả mãn cậu, vậy sao này tôi không thể nữa...cậu có bỏ tôi hay không?

Vương Nhất Bác lúc này mới ngộ ra, thì ra anh sợ hắn sẽ bỏ anh, vậy mà hắn lại hiểu lầm anh, cứ tưởng anh vẫn chưa hoàn toàn yêu hắn, xém trách anh còn giữ khoảng cách với hắn. Hoá ra mọi chuyện đều do hắn quá hấp tấp, không nghĩ đến cảm nhận của anh...Vương Nhất Bác nâng khoé miệng ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến:

- Xin lỗi anh Tiêu Chiến, tôi sẽ đợi tới khi nào anh sẵn sàng, được không? Không ép anh nữa. Cũng không tùy ý ra lệnh nữa.

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc. Anh đưa tay ôm lấy hắn, mỉm cười hạnh phúc.

- Được.

- Vậy chúng ta xuống dưới ăn sáng thôi! Bảo Bảo...

- Ừm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro