Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi năm vào dịp lễ Tiêu Chiến vẫn được ngắm nhìn pháo bông trên nền trời cùng gia đình. Nhưng hôm nay anh có cảm giác thật đặc biệt, pháo bông này là dành riêng cho anh. Vương Nhất Bác với ai cậu ta đều tỏ ra khô khan, lạnh nhạt nhưng với Tiêu Chiến thì lại không như thế. Thật không hiểu nỗi, chính cậu ấy cũng không thể hiểu nỗi, không biết rằng bản thân mình đã thay đổi vì anh rất nhiều. Có thể ví Tiêu Chiến là ánh sao sáng soi rọi cuộc đời tâm tối của Vương Nhất Bác, sưởi ấm trái tim băng giá, khô cằn của hắn, cho hắn biết thế nào là yêu một người. Còn Vương Nhất Bác, hắn như một mặt trời lớn ở bên anh, mang đến cho Tiêu Chiến sự ấm áp, quan tâm, chiều chuộng anh như một đứa trẻ. Cái gọi là chân tình thực cảm không phải ai cũng cảm nhận được. Nhưng hai người họ đã xác định được rồi, rằng đời này kiếp này họ chính là duyên tiền định, là chân mệnh thiên tử của nhau. Hai con người xa lạ được Nguyệt Lão nối vào tay sợi chỉ hồng. Đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không tách rời.

------

Đêm tối, vì nhà hàng ở cách khá xa Lam Viên, thế nên Vương Nhất Bác đã đặt sẵn phòng, sáng sớm hai người thức dậy có thể xuống ăn sáng rồi đến thẳng công ti làm việc. Tiêu Chiến cũng thấy khá tiện nên không có ý kiến gì. Dù sao thím An về thăm gia đình có lẽ ngày kia mới về được.

Tuy là phòng ở khách sạn nhưng lại rất rộng rãi và tiện nghi. Tiêu Chiến vừa bước vào phòng nhìn sang giường ngủ liền có chút bất an. Lòng thầm nghĩ: "không phải chỉ ngủ thôi sao? Trải hoa hồng thành hình trái tim lên giường làm gì, Vương Nhất Bác đây là muốn làm gì a?". Trên tủ cạnh giường ngủ còn có cả rượu vang đỏ. Tiêu Chiến quay lại cuối đầu cảm ơn người quản lí đã dẫn anh và Vương Nhất Bác lên phòng. Anh nhìn theo bóng người quản lí đi vào thang máy rồi mới đóng cửa. Tiêu Chiến nhìn quanh phòng, không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh bước đến gần phòng tắm thì nghe có tiếng vòi sen đang mở liền biết ngay hắn đang tắm. Cứ thế Tiêu Chiến bật tivi vừa xem tin tức đợi hắn. Chán quá không biết làm gì, anh liếc mắt sang chai rượu vang đang đặt trên bàn. Tiêu Chiến cầm lấy chai rượu lên xoay tới xoay lui xem. Sau đó rót ra hai ly để sẵn.

Vương Nhất Bác một lúc sau cũng tắm xong, trên người quấn mỗi một chiếc khăn mỏng bước ra ngoài. Tay cầm lấy chiếc khăn lau tóc, nói:

- Tiêu Chiến, anh cũng mau đi tắm đi rồi chúng ta cũng ngủ.

- Vương! Nhất! Bác!

Tiêu Chiến gọi tên hắn từng chữ một. Vương Nhất Bác ngước mặt lên, định hỏi nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến tay cầm ly rượu vang đã nóc cạn, gương mặt đỏ lên từ lúc nào lơ mơ nhìn hắn. Vương Nhất Bác tiến đến gần anh, giọng có chút trách móc:

- Vốn còn định cùng anh uống rượu uyên ương, sao anh lại uống trước thế này...tửu lượng lại kém như thế, một ly đã không còn kiểm soát được thần trí.

Tiêu Chiến nhìn hắn, gương mặt anh lúc này đã bị hơi men chiếm hữu, nhìn có chút ngốc nghếch. Tiêu Chiến đưa hai tay lên sờ vào mặt hắn, để mặt hắn đối mặt với mình. Hỏi:

- Vương tổng! là cậu sao?

- Là tôi! _Vương Nhất Bác bất lực định đưa tay lên lấy tay anh ra nhưng càng bị Tiêu Chiến bấu chặt vào hai bên má, có chút đau nhưng hắn không hề cảm thấy tức giận chút nào.

Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi sắc mặt trở lên nghiêm túc hỏi hắn:

- Cậu...có phải là vì chịu trách nhiệm nên mới cầu hôn tôi hay không? Cậu có thật sự yêu... yêu Tiêu Chiến tôi hay không a? Vương Nhất Bác trả lời tôi, cậu là yêu tôi sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh, tay hắn vịn lấy hai bàn tay anh đang giữa lấy mặt của hắn, khẽ vuốt ve, giọng nói trầm ấm phát ra:

- Đúng, tôi yêu anh, không phải vì chịu trách nhiệm. Là thật sự yêu anh!

Tiêu Chiến nghe liền cười ngốc, cười hạnh phúc. Hắn nhìn anh, bất giác không điều khiển được cũng nâng khoé miệng lên cười. Một lúc lại trầm mặc, hỏi anh:

- Thế còn anh? Tiêu Chiến, anh yêu tôi từ bao giờ, là sau đêm đó ? Hay là...

- Không, không, không... _ Tiêu Chiến cướp lời hắn, liên tục lắc đầu. Bỏ tay đang đặt trên má hắn xuống, nhìn sang hướng khác, đôi má đã đỏ ửng vì rượu giờ lại đỏ hơn.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tim thoáng có chút nhói, mấp máy hỏi:

- Anh... không yêu tôi?

- Hả? _ Tiêu Chiến nghe không rõ liền nhìn hắn hỏi lại.

- Anh nói lại, anh có yêu tôi không? _ hắn lần này cũng đưa hai tay lên đặt trên má anh, kéo gương mặt anh hướng về phía hắn, nói thêm câu_ nhìn thẳng vào tôi!

- Tôi...yêu chứ! Tôi yêu cậu, không biết là từ lúc nào nữa. Tôi cũng không rõ cảm giác rung động này có phải là yêu hay không...nhưng thay vì đối mặt tôi lại chốn tránh nó, cái cảm xúc khó tả này với cậu...

- Tại sao? Tạo sao lại chốn tránh.

- Tôi...tôi ngại mình không xứng với cậu... không đem lại được hạnh phúc cho cậu...không thể có được sự công nhận khi đứng bên cạnh cậu...

- Tiêu Chiến, đó là lí do anh luôn trốn tránh tôi sao?

Tiêu Chiến gật gật đầu. Gương mặt ủy khuất. Vương Nhất Bác dùng ngón tay xoa lấy má của anh, gương mặt ôn nhu nhìn anh. Trong lòng thầm nghĩ đáng ra hắn nên chuốc say anh sớm hơn, để anh chịu thừa nhận tình cảm thật sự của mình sớm, thì có lẽ anh sẽ không chịu nhiều ấm ức như bây giờ. Phải dồn nén, che giấu cảm xúc thật sự của mình khó chịu lắm đúng không? Tiêu Chiến. Nhưng anh không biết rằng, để có được anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác đã không ngần ngại mà trở mặt với mẹ của mình. Người mà bao lâu nay đặt hắn vào các quy tắc, bắt hắn phải làm thế này, làm thế kia nhưng hắn vẫn làm, chưa bao giờ có ý kiến, cũng chưa bao giờ có ý định chống đối lại, vì bà là mẹ của hắn. Nhưng bây giờ, có lẽ tình yêu của hắn dành cho anh chính là động lực. Tiếp thêm sức mạnh cho hắn, giúp hắn nhận ra được con người thật của bản thân mình. Dù cho phải chống đối lại mẹ của hắn, Vương Nhất Bác hắn cũng không cảm thấy hối hận.

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy buồn ngủ, cả người không còn chút sức lực ngã nhào về phía hắn. Miệng lẩm bẩm:

- Bảo bảo buồn ngủ rồi, muốn ôm ôm...

Vương Nhất Bác phì cười, không ngờ anh lại có mặt đáng yêu như thế. Nhưng sự đáng yêu này chỉ được dành cho mình hắn, chỉ hắn mới được trông thấy anh trong bộ dạng như thế này. Thật muốn giấu anh đi, cùng anh đi đến một nơi không có ai tìm thấy. Chỉ có hai người, cùng nhau sống thật hạnh phúc.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, tay ôm lấy anh, hôn nhẹ lên vầng trán:

- Ngủ ngon! Bảo bối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro