Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn cầu hôn thành công. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thưởng thức bửa tối tại nhà hàng. Hoà cùng không khí lãng mạn và ánh đèn mờ ảo là tiếng vĩ cầm gẫy bài Perfect với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.

Tiêu Chiến lúc đầu còn lo ngại, chần chừ không biết có nên ăn hay không. Bởi hiện tại trong suy nghĩ của anh vẫn là vì thức ăn của nhà hàng không ngon nên mới vắng khách như thế. Vương Nhất Bác thấy anh chần chừ không chịu ăn liền hỏi:

- Sao thế? Không phải anh bảo đói sao? Sao lại không ăn?

Tiêu Chiến đưa tay lên che miệng nói khẽ:

- Thức ăn ở đây có thật là ăn được hay không? Sao tôi lại không thấy có người khách nào đến ăn thế?

Vương Nhất Bác phì cười. Hoá ra anh  vẫn chưa biết chuyện hắn bao nhà hàng này a. Hắn liền không nhịn được lại muốn trêu anh:

- Để tôi ăn thử xem.

Vương Nhất Bác cầm lấy nĩa ghim một miếng thịt bò đã được cắt bỏ vào miệng. Tiêu Chiến chú ý nhìn hắn, anh hỏi:

- Nó...thế nào? Có ngon không?

Vương Nhất Bác nhíu mài lại, lắc đầu. Tiêu Chiến vội vàng rời khỏi ghế đi qua phía hắn, tay cầm theo chiếc khăn giấy. Anh cố ý đứng che Vương Nhất Bác lại không cho người gẫy đàn phía sau thấy. Tiêu Chiến kê sát lại hắn nói nhỏ vào tai:

- Nào...mau nhổ nó ra đừng cố ăn.

Vương Nhất Bác nâng khoé miệng cười đầy gian xảo, hắn xoay đầu lại vừa khéo chạm mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa tay ra phía sau gáy anh dùng sức kéo lại. Môi hắn hôn lấy anh, hắn dùng dùng răng giữ lấy miếng thịt bên trong miệng của mình, sau đó thè lưỡi ra cạy lấy miệng anh, tiến sâu vào. Vương Nhất Bác dùng chiếc lưỡi uyển chuyển của mình đưa miếng thịt từ miệng hắn sang cho Tiêu Chiến. Không buông anh ra ngay. Cứ thế hắn tiếp tục cùng anh niếm vị ngọt của miếng thịt bò trong miệng. Một lúc sau khi bị hắn chơi đùa với miếng thịt bò trong miệng anh, Tiêu Chiến vô thức nuốt nó vào trong. Lúc này hắn mới buông anh ra. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang đơ của Tiêu Chiến, hắn nâng khoé miệng cười đắc chí hỏi:

- Thế nào? Có ngon không?

Tiêu Chiến lấy tay che miệng, anh nhìn ra phía sau thấy người gẫy đàn vẫn đang chăm chú hoà mình vào giai điệu nhạc. Tiêu Chiến quay lại chỗ ngồi của mình, mặt đỏ bừng trách móc:

- Không phải chỉ cần nói ngon hay không là được sao. Sao lại...

Vương Nhất Bác tay chống càm, gương mặt u mê nhìn anh, nói:

- Không ngon bằng anh!

- Cậu... _ Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang bị đe doạ bởi tên biến thái đang ngồi trước mặt mình. Lúc nãy nếu không có người nhạc công ở đây có khi nào hắn ăn anh ngay tại đây luôn hay không?

----

Phía bên ngoài có hai nữ phục vụ bàn tán với nhau. Trong đó có một cô gái tên Ly Ly. Cô ta chính là người đã gọi cho Du Mai. Ly Ly tức giận kể cho Đào Nha, đồng nghiệp của cô ta nghe chuyện của Du Mai:

- Ả Du Mai đó, lúc đi họp lớp cứ luôn miệng khoe mẻ mình là vị hôn thê của Vương Nhất Bác, người thừa kế của nhà họ Vương. Còn đặc biệt cho chúng tôi xem ảnh cô ta chụp thân mật với Vương phu nhân, nên chúng tôi mới tin cô ta là vị hôn thê của Vương Nhất Bác.

- Nhưng khi nãy cô ta bị đuổi ra ngoài rồi, còn bị bẻ mặt như thế ? _ Đào Nha thắc mắc.

- Đáng đời, tôi cứ tưởng hôm nay Vương Nhất Bác làm tiệc bất ngờ cho cô ta nên định gọi tới xua nịnh một tí. Không ngờ cô ta mặt dày nhận là của mình còn đến đây. _ Ly Ly cười khinh bỉ.

- A, hoá ra là cậu điện thoại báo cho cô ta sao? _ Đào Nha ngạc nhiên.

- Đúng, nhưng cũng không phải lỗi của tôi a. Cũng may cô ta không nói ra chuyện tôi bép xép nếu không công việc này cũng khó giữ mất. _ Ly Ly thở phào một hơi.

Quản lí bên kia nhìn thấy hai cô gái đứng nói chuyện riêng liền đi lại quát:

- Mướn các cô vô đây để đứng nói chuyện hay sao? Là ai đã đào tạo ra những người nhiều chuyện như các cô vậy?  Mau đi làm việc cho tôi.

- V...vâng.

--------

Bửa tối vừa ăn xong được một lúc. Tiêu Chiến để ý Vương Nhất Bác cứ chốc lát lại nhìn đồng hồ. Anh thắc mắc hỏi:

- Cậu có hẹn với ai hay sao? Tôi nhớ hình như lịch trình tối nay trống a.

Vương Nhất Bác nhìn anh, gương mặt có chút mong đợi nói:

- Không phải, tôi không có hẹn ai a.

- Thế sao cậu cứ...

Chưa kịp nói hết lời Vương Nhất Bác thốt lên làm Tiêu Chiến có chút giật mình.

- Sắp tới rồi!

Vương Nhất Bác đi ra khỏi ghế, hắn đi qua phía anh, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh đứng dậy tiến về phía ban công. Tiêu Chiến bị kéo theo vẫn chưa biết chuyện gì. Vương Nhất Bác hướng người về phía anh, bắt đầu điếm:

5...4...3...2...1

Một tiếng bùm vọng vào tai anh, bầu trời đêm sáng bừng lên. Tiêu Chiến quay sang hướng về phía bầu trời.

- Là pháo hoa.

Tiêu Chiến cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ, anh vui vẻ như một đứa trẻ ngắm nhìn pháo hoa đang sáng rực trên bầu trời. Vương Nhất Bác nhìn anh, khuôn miệng cười vui vẻ. Hôm nay hắn đã hiểu câu nói: "chỉ cần nhìn người ấy cười thôi ta cũng cảm thấy hạnh phúc" quả thực hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc. Một loại hạnh phúc mà trước nay chưa từng xuất hiện trong hắn. Thật lạ. Hoá ra tình yêu đưa con người ta đến đủ mọi loại cung bậc của cảm xúc. Vương Nhất Bác cuối cùng hắn đã tìm thấy được chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình. Cả đời này hắn sẽ giữ thật chặt, không để lạc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro