Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trong lòng có chút hụt hẫng. Khi nãy cánh cửa ấy vừa mở ra, nhìn thấy khung cảnh được trang trí bên trong, có hoa hồng, có nến. Thoáng chút anh còn nghĩ nó dành cho mình. Bây giờ khi nghe người quản lí nói người con gái đứng trước mặt anh là vợ sắp cưới của Vương Nhất Bác. Thoáng chút Tiêu Chiến thấy mình thật là buồn cười.

Vương Nhất Bác khi nghe thấy người quản lí nói thế càng thêm tức giận. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì bị Tiêu Chiến cướp lời:

- Hoá ra nay cậu kêu tôi tới là để làm người chứng kiến cậu cầu hôn cô ấy phải không. Vương Nhất Bác cậu nhanh lên chút đi. Tôi còn phải kím chỗ nào ăn tối nữa, tôi đói lắm rồi _ gương mặt Tiêu Chiến, anh đang cười. Nhưng nụ cười rất gượng gạo, có chút bi thương.

Du Mai nghe thế càng thêm khoái chí. Cô tiến lại vịn lấy tay hắn, vừa kéo vừa nói:

- Nào, Nhất Bác. Chúng ta lại bàn ngồi thôi.

Vương Nhất Bác một chút sơ hở bị Du Mai nắm lấy tay. Hắn vội hất tay ra khiến cô ta té xuống nền sàn. Vương Nhất Bác hắn có chút không hiểu, rõ ràng cái hất tay không mạnh. Chả lẽ cô ta lại yếu đuối, mỏng manh như tờ giấy hay sao?

Tiêu Chiến thấy Du Mai ngã định đưa tay ra đỡ thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

Du Mai nằm trên sàn. Gương mặt tỏ ra ủy khuất ngước lên nhìn hắn:

- Nhất Bác, sao anh lại...

Vương Nhất Bác nhìn cô, nụ cười có chút khinh bỉ, lạnh nhạt nói:

- Tôi không quan tâm cô dùng cách nào biết được hôm nay tôi sẽ làm tiệc thất tịch ở đây. Nhưng hình như trí óc cô có vấn đề, nên mới hiểu sai rằng tôi làm nó cho cô. Sẵn đây... _ Vương Nhất Bác dừng một tí, hắn nhìn sang Tiêu Chiến. Sau đó đưa mắt nhìn xuống, nơi bàn tay đang run rẩy của anh. Dùng tay của hắn đan chặt vào bàn tay anh giơ lên phía trước mặt_ Sẵn cô có mặt ở đây...Hay là làm người chứng hôn cho hai người chúng tôi đi. Được không a?

Tiêu Chiến nghe xong liền quay sang nhìn hắn, gương mặt bất ngờ. Thì ra đúng là bửa tối này...đúng là dành cho anh sao?

Du Mai nghe xong liền tức giận. Tự mình đứng lên, nói lớn:

- Vương Nhất Bác anh bị điên rồi. Anh với một người đàn ông chơi đùa em không nói, anh còn muốn lấy hắn ta sao?

Vương Nhất Bác nghe xong người bốc hoả. Hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến lại trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt trước mặt Du Mai và trước sự bất ngờ của người quản lí nhà hàng. Du Mai trông thấy thế lại càng điên tiết lên nhưng chẳng thể làm gì. Được một lúc thì Vương Nhất Bác thả anh ra. Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ không kịp lấy hơi, vừa được hắn thả ra anh liền thở dốc. Vương Nhất Bác liếm môi, nở một nụ cười đắc chí. Quay sang nói với quản lí:

- Nhiêu đó đủ rồi. Mau đuổi người phụ nữa này ra ngoài cho tôi. Chuyện thất trách hôm nay của nhà hàng tôi sẽ bỏ qua _ nói xong hắn nhìn qua Du Mai nghiêm mặt nói _ Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô. Đừng để có lần sau gặp lại. Cô sẽ không được sống yên ổn ở thành phố này đâu.

Người quản lí nghe Vương Nhất Bác nói sẽ bỏ qua cho nhà hàng, ông ta liền thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng kêu những người phục vụ nam bên cạnh đến lôi Du Mai ra ngoài, mặc cho cô ta la hét inh ỏi.

Cuối cùng không gian cũng đang yên ắng trở lại. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn còn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Hắn nhìn sang anh, nâng khoé miệng cười ôn nhu, nhẹ giọng nói:

- Mau lại bàn ngồi thôi. Không phải khi nãy anh than đói sao?

Tiêu Chiến khẽ cười. Cùng hắn bước từng bước trên nền rãi đầy hoa hồng. Khung cảnh thật giống như trong lễ đường. Vương Nhất Bác dường như biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Hắn kéo ghế giúp anh sau đó tiền đến ngồi ở ghế đối diện. Hắn đưa tay sang nắm lấy bàn tay của anh. Khẽ nói:

- Tiêu Chiến, anh có muốn chúng ta có một lễ đường mà đường đi rắc đầy hoa hồng, hai bên là nến giống như vầy không?

Tiêu Chiến sửng người một lát. Anh chưa biết trả lời như nào thì từ bên ngoài cửa, từng người phục đi theo hai hàng dọc tay cầm đĩa thức ăn tiến vào. Thao tác của họ rất thuần thục. Cuối cùng là một chiếc bánh kem hai tầng, bên trên là một chú thỏ tay ôm củ cà rốt. Tiêu Chiến mắt không rời chiếc bánh kem đó, chú thỏ trên nó trông rất đáng yêu. Khi chiếc bánh được đưa tới chỗ, người phục vụ nhẹ nhàng mở chiếc củ cải mà thỏ con đang ôm ra. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, hoá ra nó lại là một cái hộp. Bên trong có gì đó lấp lánh. Anh nheo mắt cố nhìn kĩ. Một bàn tay đưa ra cầm lấy vật phát sáng. Theo phản xạ Tiêu Chiến nhìn lên, ra là Vương Nhất Bác. Anh vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì thấy hắn tiến về phía anh. Tạo tư thế cầu hôn, đưa vật phát sáng đó ra phía trước. Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn rõ nó là chiếc nhẫn. Mọi thứ đến quá bất ngờ anh không biết nên phải làm gì.

Vương Nhất Bác tay cầm chiếc nhẫn đưa về phía Tiêu Chiến, vô cùng nghiêm túc nói:

- Tiêu Chiến, cũng là câu hỏi lúc nãy. Anh có muốn bước cùng tôi trên thảm rải đầy hoa hồng còn hai bên trải đầy nến hay không?

- Tôi... _ Tiêu Chiến ngập ngừng, anh không biết phải trả lời như thế nào.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngập ngừng. Hắn liền nói tiếp:

- Tiêu Chiến anh biết không...từ khi gặp anh cuộc sống của tôi như bị đảo lộn hoàn toàn. Là trở nên tốt hơn. Chỉ vỏn vẹn gần 3 tháng mà tôi cứ như không thể sống thiếu anh vậy. Tôi sợ người khác sẽ cướp mất anh. Lúc đó...lúc đó tôi...tôi không biết phải làm sao _nói tới đây Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, hắn trầm mặc một lúc lại nói_ Tiêu Chiến...anh...

- Tôi đồng ý!

Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình đã nghe, hắn ngước mặt lên nhìn anh, hỏi lại:

- Thật sao?

- Ừm. _ Tiêu Chiến khẽ cười nhìn hắn.

Vương Nhất Bác đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của anh. Vừa xong, hắn ôm trầm lấy anh. Gương mặt vô cùng vui vẻ, nói:

- Tiêu Chiến, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, tôi cứ sợ là anh sẽ từ chối...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo hắn ra mặt đối mặt nhìn hắn cười ngốc, nói đùa:

- Vương tổng, cậu không phải thích ra lệnh lắm sao? Tôi tưởng khi nãy cậu sẽ nói "Tiêu Chiến, tôi ra lệnh cho anh phải gả cho tôi". Không ngờ cậu lại nói những lời cảm động như thế a. Làm tôi cảm động sắp khóc luôn rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, dịu dàng đưa tay sờ nhẹ nơi khoé mắt của anh:

- Ra lệnh cho anh, không được khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro