Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường đi Tiêu Chiến thấy có một vài quán ăn ngon bên đường, anh bảo Vương Nhất Bác ghé ở đấy ăn, những quán đấy anh từng ăn qua, hương vị rất ngon, vừa miệng. Mặc cho anh nói nhưng hắn lơ đi lời của anh, vẫn tiếp tục lái xe. Tiêu Chiến trong người có chút bốc hoả nhưng dằn lại, anh nhìn ra phía cửa định bụng không bảo hắn nữa, hắn ghé đâu tùy hắn. Chợt Tiêu Chiến lia mắt thấy quán Mì Quảng, đúng lúc anh lại đang thèm, cũng lâu rồi từ khi làm việc cho hắn, cũng gần 3 tháng anh chưa ăn lại nó. Tiêu Chiến vội quay sang Vương Nhất Bác kêu hắn:

- Nhất Bác, ghé tiệm Mì Quảng phía trước đi.

Vương Nhất Bác nhìn sang, hắn lắc đầu một cái rồi trả lời:

- Không được.

Hết chịu đựng nỗi Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, ánh nhìn bốc lửa, hét lớn:

- Vương Nhất Bác, không phải chỉ là đi ăn thôi sao? Có cần phải chạy xa thế không?

Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời:

- Sắp tới rồi, anh đừng náo nữa.

Ngoài mặt thì hắn điềm tĩnh nhưng trong lòng còn mong mau chóng tới nơi hơn cả anh. Hắn đâu nghĩ bản thân lại đi đặt tiệc ở nơi xa nhà như thế. Báo hại còn chưa làm được chuyện nên làm đã chọc giận Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe hắn nói, anh hừ một tiếng rồi khoanh tay lại nhìn ra hướng cửa kính, im lặng chờ đợi. Trong lòng vẫn còn lửa, chưa nguôi.

- Tới rồi!

Giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác thốt lên. Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn ra phía trước. Xe của Vương chạy chậm dần rồi dừng hẳn trước một nhà hàng rộng lớn, sang trọng. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra, vẻ hào nhoáng của nó không khác gì cung điện cả. Anh quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

- Chúng ta chỉ là ăn tối thôi có cần phô trương quá vậy không? Tôi biết là cậu có tiền nhưng sài như này núi cũng phải lỡ đó.

Vương Nhất Bác nhìn anh, phì cười. Sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nói:

- Chỉ phung phí lần này thôi, sau này tôi đưa thẻ cho anh giữ, tiêu sài như nào tùy anh quyết định, được không?

- Gì...gì vậy chứ...sao lại _ Tiêu Chiến đỏ mặt không nói nên lời.

"Đây...có được tính là lời tỏ tình không?" _ anh thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác nâng khoé miệng cười khoái chí, hắn mở cửa đi ra khỏi xe nhanh chống vòng qua mở cửa cho anh. Tiêu Chiến đơ người, anh là thư kí của hắn, nhiệm vụ mở cửa xe đáng ra là của anh nhưng lại bị hắn giành lấy. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sững người liền hỏi:

- Sao thế?

- A, không...không sao _ Tiêu Chiến cười nhưng mặt anh vẫn đơ, không hiện nét cười, trả lời.

Anh xuống xe đi theo sau hắn. Bên trong các nhân viên mặc đồng phục của phục vụ đứng đều hai hàng dọc hai bên cuối chào. Tiêu Chiến theo phản xạ cuối chào lại. Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy anh, trong lòng nghĩ "thật ngốc". Ngốc nhưng không hiểu làm cách nào anh lại có thể chiếm được trái tim của hắn. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc a. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh. Bàn ghế trống không có một vị khách nào, trong lòng anh thầm nghĩ "chẳng lẽ đồ ăn không ngon nên không có ai đến ăn hay sao? Nhà hàng đẹp như thế nhưng lại không ai thèm đến" vừa nghĩ xong anh đi nhanh đi cạnh Vương Nhất Bác, khẽ gọi hắn. Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh. Tiêu Chiến ra hiệu hắn đưa sát tai lại gần nói nhỏ: này! Chắc đồ ăn ở đây không ngon đâu a, nơi lớn như này lại không có ai đến ăn cả. Hay chúng ta đi nơi khác ăn đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nhịn được cười nhưng cố nén lại. Ôi giời ạ! Nhà hàng số 1 BK được hắn bao trọn 1 đêm với giá 2 tỷ rưỡi chưa kể đồ ăn. Biết bao nhiêu người có tiền nhưng cũng chưa chắc được ăn ở đây, muốn ăn được thì phải đặt chỗ trước ít nhất một tuần may ra còn có bàn trống. Món ăn không dưới 4 triệu một món. Thế mà theo Tiêu Chiến lại là đồ ăn không ngon nên ế khách, thật ngốc khiến người ta không thể nhịn được mà cứ muốn trêu anh. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, Vương Nhất Bác đành dằn lại. Hắn nắm lấy tay anh kéo đi:

- Nhanh lên a, tôi đói rồi.

- A, nhưng mà...

Tiêu Chiến bị kéo không thể làm gì hơn, anh đành cắn răng cùng hắn ăn một buổi tối không ngon miệng vậy...

Cánh cửa lớn vừa mở ra. Bên trong căn phòng lớn là nến và hoa hồng trải dài hai bên lối đi. Khung cảnh bên trong chỉ có ánh đèn của nến, toàn căn phòng phủ đầy một thứ ánh sáng mờ mờ,ảo ảo, trông rất lãng mạn. Phía trước là một chiếc bàn vuông được đặt cạnh ban công. Trên bàn cũng có đặt nến và một đoá hoa. Vương Nhất Bác nhìn sang thì thấy một cô gái mặc chiếc váy dạ hội mà xanh nhạt ngồi ở đấy, quay mặt nhìn ra bên ngoài. Hắn nhíu mài. Tiêu Chiến thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ đó như phát hiện ra hắn, cô ta quay lại nâng khoé miệng cười tươi, rời khỏi bàn tiến đến phía hắn.

- Nhất Bác, anh tới rồi!

Trong ánh sáng mờ gương mặt cô gái dần hiện ra. Không ai khác là Du Mai. Vương Nhất Bác quay đầu về phía sau, hét lớn:

- Quản lí!

Người quản lí nghe tiếng Vương Nhất Bác liền hớt hãi chạy tới:

- Vương tổng, ngài cần gì sao a?

Vương Nhất Bác tức giận chỉ về phía Du Mai nói lớn:

- Không phải tôi đã bao toàn bộ nhà hàng rồi sao? Giải thích cho tôi sao cô ta lại ở đây?

Người quản lí rung rẩy vội vàng giải thích:

- Vương...vương tổng, cô ấy bảo cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Do anh bận việc nên bảo cô ấy đến trước đợi. Cho nên...cho nên chúng tôi mới...mới cho cô ấy vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro