Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho ngày lễ thất tịch năm nay Vương Nhất Bác đã tốn rất nhiều tâm tư. Mọi năm, hắn còn không để tâm đến nó là ngày gì. Người ta ăn diện đi chơi cùng tình nhân thì hắn lại đến trường đua lái vài vòng, buồn chán thì đến sân bóng rổ chơi bóng một mình. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lại vì một người mà tốn tâm tư vào một ngày lễ. Đối với cẩu độc thân như chúng ta chắc cũng không thể hiểu được đâu. ಥ‿ಥ

Vì hầu hết mọi thời gian Vương Nhất Bác đều ở cùng Tiêu Chiến nên hắn căn bản không thể tự mình chuẩn bị được. Những thứ như nến thơm, rượu vang đỏ thượng hạn hắn đều nhờ nhà hàng chuẩn bị giúp. Còn bao chọn cả nhà hàng để đảm bảo chỉ có riêng hai người thêm phần lãng mạn.

-------------

Tối hôm nay là lễ thất tịch, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần đợi đến 7h lừa được Tiêu Chiến đến bửa tiệc, cho anh một bất ngờ. Nhưng đã 4h chiều mà Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra lí do để lừa Tiêu Chiến đến nhà hàng. Đống tài liệu trên bàn còn đang kí dở chưa hoàn thành, hắn cũng không có tâm tư để làm tiếp. Vương Nhất Bác, hắn đang bận ngồi vắt óc suy nghĩ xem có cách nào để đem Tiêu Chiến đến đó mà không bị anh đoán ra được hay không? Tiêu Chiến vốn là người vô cùng tiết kiệm, nếu đột nhiên hắn bảo muốn đi ăn nhà hàng thì anh sẽ từ chối ngay, với lí do là món ăn thím An còn ngon hơn nhiều...

Chợt hắn nhớ đến vài hôm trước con gái thím An gọi lên. Cũng lâu rồi thím An chưa về thăm gia đình, chắc là con gái nhớ thím nên gọi. Không chần chừ hắn liền lấy điện thoại gọi vào số nhà hắn. Đầu dây bên kia đổ chuông được một lúc thì có người bắt máy:

- Alo, nhà họ Vương xin nghe _ bên đầu dây bên kia giọng nói với hơi thở không đều phát lên.

- Thím, là con Nhất Bác đây!

- A, Nhất Bác! Sao cậu lại điện về nhà thế, bỏ quên tài liệu hay sao. _ đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi về số nhà hắn nên thím An có chút ngạc nhiên.

- Dạ không. Con định hỏi hôm nay thất tịch thím không về nhà sao ạ? _ vẻ mặt mong đợi.

- Tôi định cuối tuần về lại luôn, giờ đang giữa tuần về thì ngày kia mới lên lại được. Cậu với cậu Tiêu bận đi làm lại không có ai lo việc nhà, nấu cơm cho hai cậu !

- Không...không sao đâu thím. Thím cứ về đi ạ, việc nhà đợi lên lại rồi làm cũng được a. Lễ thì phải ở bên gia đình mới vui chứ ạ. _ không để thím An trả lời, hắn nói tiếp _ bửa sáng con có thể nhờ Tiêu Chiến anh ấy nấu, ăn xong con có thể rửa chén a, một vài cái chén cũng nhanh mà...còn nữa, đồ đã có máy giặc rồi, chỉ cần phơi lên là xong a... Thím cứ an tâm về chơi lễ với gia đình đi ạ. _ nói một hơi không kịp thở, Vương Nhất Bác có chút hồi hộp không biết thím ấy có chịu không, nếu không kế hoạch của hắn sẽ đổ sông đổ biển mất.

- Được, cảm ơn cậu! Tôi phơi đồ xong sẽ về nhà ngay. A, cậu cũng sắp về rồi nhỉ, sẵn tôi đi nấu cơm cho hai cậu luôn.

- A...không cần đâu thím. Không cần nấu đâu a. Chúng con định nay sẽ ra ngoài ăn a.

- Được được.

Vương Nhất Bác máy,  tâm trạng vui vẻ nhìn đồng hồ, gương mặt chuyển sang có phần nôn nóng "chỉ mới 4h15 thôi sao, sao lâu tới 5h thế?" Vương Nhất Bác nhìn sang đống văn kiện trên bàn còn chưa kí xong "thôi đành kí nó giết thời gian vậy"

------------

Tại nhà Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang trong phòng tắm chuẩn bị cho bửa ăn tối nay. Anh nhớ lại lúc chiều trên xe Vương Nhất Bác bảo hôm nay thím An về thăm nhà nên sẽ đi ăn nhà hàng. Anh có ý định nấu bửa tối cho hắn nhưng hắn lại nhất quyết từ chối, nhất định phải kéo anh đi ăn nhà hàng, Tiêu Chiến thật hết cách với hắn nhưng vì là tiền của hắn anh không thể quản được. Đã thế có người bao ăn miễn phí thì ngại gì lại đi từ chối chứ.

Tiêu Chiến đang ngâm mình trong bồn tắm tận hưởng thì nghe tiếng gõ cửa, cùng với giọng Vương Nhất Bác hối thúc từ ngoài:

- Tiêu Chiến, anh xong chưa? Đã 6h40 rồi! Tôi đói rồi

Tiêu Chiến muốn ngăm mình thêm lát nữa, nhưng vì hắn hối thúc nên đành phải đứng lên đi ra khỏi bồn tắm:

- Xong rồi, xong rồi. Tôi bảo để tôi nấu bửa tối sẽ nhanh hơn, sao cậu phải đi ra nhà hàng làm gì thế? _ Tiêu Chiến lấy chiếc khăn quấn ngang hông, nói vọng ra.

- Ăn ở nhà chán rồi, tôi muốn đổi khẩu vị một tí a.

Tiêu Chiến nghe hắn nói, lòng thầm nghĩ "này là chê món ăn tôi nấu chán ngán hay sao? Hay lắm Vương Nhất Bác, tôi cóc thèm nấu cho cậu ăn nữa"

Tiêu Chiến định mở cửa phòng tắm đi ra, anh chợt nhìn lại cơ thể mình chỉ quấn mỗi cái khăn bên dưới, Vương Nhất Bác hắn hình như vẫn đứng ngoài cửa, có chút ngượng anh vội hỏi vọng ra ngoài:

- Vương tổng, cậu còn đó không?

- Còn, muốn tôi giúp anh tắm hay sao a? _ trêu ghẹo

- Không, không! Cậu đi ra ngoài đợi tôi đi a. Tôi cần phải thay quần áo _ Tiêu Chiến lúng túng, mặt đỏ ửng.

- Ra ngoài làm gì? Không phải tôi đã thấy hết rồi sao? Anh còn ngại?

- Cậu...không biết xấu hổ. Mau ra ngoài cho tôi _ Tiêu Chiến bị câu nói của hắn làm ngại đến kích động, quát lớn.

- Được được, tôi ra ngoài đây _ Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng, đứng trước hành lang, hắn đưa mắt nhìn lại cửa phòng Tiêu Chiến, gương mặt hiện lên ý cười, trong lòng nghĩ "đằng nào tối nay anh cũng cảm động mà ngã vào lòng tôi thôi, Tiêu Chiến anh đợi đó. Xem anh cứng rắn được bao lâu a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro