Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đó anh và hắn nói chuyện lại với nhau bình thường như chưa từng có giận dỗi gì. Cùng nhau ăn bửa sáng do anh làm. Cùng nhau đến công ti, do hắn lái xe chở anh đi.

Như mọi ngày, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình chỉnh sửa các công văn, các bản hợp đồng. Thông thường phòng thư kí sẽ đem tài liệu đến cho anh để sửa chữa sau đó trình lên cho tổng giám đốc kí nhận. Nhưng hôm nay đợi mãi không thấy phòng thư kí đem tài liệu lên, Tiêu Chiến đành phải ghé sang đấy xem tình hình. Anh đi đến và nhìn vào phòng thư kí, mọi người đang nghiêm túc làm công việc của mình. Chỉ có Mễ Ly, cô ta đang ngồi soi gương chỉnh tóc. Tiêu Chiến bước lại gần, đứng trước bàn làm việc của cô ta. Do mãi mê soi gương nên Mễ Ly cũng không nhận ra Tiêu Chiến đang đứng trước bàn mình. Anh mới giả vờ ho một tiếng *khụ* cô ta nhìn lên, gương mặt không hề biết sai, ngược lại có phần kêu ngạo. Mễ Ly cố ý nhìn gương thêm một lần nữa rồi mới cất vào túi sao đó đứng lên, gương mặt cười giả tạo nhìn Tiêu Chiến hỏi:

- Thư kí Tiêu, hôm nay xuống tận phòng thư kí nhỏ này của tôi có gì không a?

Mọi người xung quanh bỏ công việc đang làm nhìn sang hóng chuyện. Tiêu Chiến thấy tác phong làm việc của cô ta không tốt nên nhắc nhở:

- Lần sau trong giờ làm việc không được soi gương.

Mễ Ly nhếch miệng:

- Nhân viên không phải là bộ mặt của công ti hay sao a? Tôi chỉnh tóc cũng là lo hình ảnh của mình không tốt.

Tiêu Chiến nghe xong có chút giận dữ nhưng nén lại, nghiêm mặt nói:

- Đúng là nhân viên chỉnh chu bề ngoài sẽ có ánh nhìn tốt từ khách hàng, người hợp tác. Nhưng chúng tôi cần hơn hết thảy là sự nghiêm túc trong công việc, tuân thủ nội quy và tiến độ công việc tốt. Cô hiểu chứ?

Mễ Ly không nói lại được đành trả lời chu qua:

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Tiêu Chiến hạ giọng, nhìn quanh hỏi:

- Tài liệu của đối tác cần kí hôm nay ai là người xử lí ?

Ánh mắt mọi người nhìn sang Mễ Ly, Tiêu Chiến theo ánh mắt đó nhìn qua cô ta. Mễ Ly nhìn Tiêu Chiến gương mặt có chút lúng túng, giọng trở nên ấp úng:

- Xin...xin lỗi thư kí Tiêu, tôi vẫn chưa đánh máy xong.

- Chưa xong? _ Tiêu Chiến nghiêm mặt hỏi lại.

Mễ Ly lúng túng nói tiếp:

- Tôi sẽ làm ngay bây giờ. Sắp...sắp xong rồi

Tiêu Chiến thở dài, anh lắc đầu một cái nói:

- Được, tôi cho cô 15p. Lát nữa 2h Vương tổng sẽ có cuộc họp bàn kí họp đồng với đối tác.

- Vâng!

Tiêu Chiến định đi ra khỏi phòng, anh chợt quay đầu nhìn lại. Tiêu Chiến thấy bộ áo Mễ Ly mặc có chút quen mắt, nhưng nhất thời anh không nhớ ra được. Mễ Ly thấy Tiêu Chiến nhìn cô liền hỏi:

- Thư kí Tiêu còn gì không a?

Tiêu Chiến bị câu hỏi làm hoàn hồn. Anh suy nghĩ trong đầu "chắc thấy đâu đó ngoài đường thôi, kiểu áo này cũng không hiếm a"

- Không có! _ Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng thư kí.

Tiêu Chiến vừa đi ra cả phòng thư kí liền nhộn nhịp. Mọi người quay về phía Mễ Ly nói:

- Mễ Ly, hôm nay cô thế mà lại chọc giận thư kí Tiêu a

- Đúng đó, tôi lần đầu thấy anh ấy giận như thế, đáng sợ quá đi.

Mễ Ly bị phê bình trước mặt mọi người, trong lòng có chút tức tối. Giận cá chém thớt mà nạt lại mọi người:

- Bớt nhiều chuyện, lo làm việc đi.

Mọi người bị nạt vô cớ nhưng cũng không thèm chấp nhất cô ta, quay trở lại công việc của mình.

Mễ Ly tìm tài liệu định đánh máy cho xong bản hợp đồng. Cô ta chợt nhớ ra hôm đó trước phòng làm việc Vương Nhất Bác trông thấy chuyện không nên thấy. Lúc nghe tiếng Tiêu Chiến la lên "ai đó" cô hốt hoảng không biết làm gì nên đành ôm đống tài liệu chạy  đi. Mễ Ly nghi ngờ có phải do hôm đó Tiêu Chiến đã trông thấy cô, sợ cô tiết lộ chuyện của anh ta với Vương tổng nên muốn đuổi cô khỏi công ti nhầm bịt miệng hay không? Nhưng suy xét lại chắc Tiêu Chiến không thấy người hôm đó là cô, bởi lúc đó anh ta đang ở trong phòng, khi nhìn ra thì cô cũng đã kịp chạy mất.  Mễ Ly trong đầu có chút không yên nhưng cũng dừng suy nghĩ lại đánh máy cho xong bản hợp đồng nếu không cô có thể sẽ mất công việc này.

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi phòng thư kí về lại bàn làm việc, trong đầu có chút gì đó khó chịu. Cảm giác như anh đã quên một cái gì đó, cố nhớ nhưng không thể nhớ ra được. Tại vì sao mà lại trông thấy bộ váy của Mễ Ly quen mắt? Không phải chỉ là một bộ váy thôi sao? Sao lại có ấn tượng với anh. Nghĩ mãi không ra nên Tiêu Chiến có chút khó chịu. Vương Nhất Bác trong phòng làm việc lúc này đang nhìn ngắm dáng vẻ vắt óc suy nghĩ của anh. Có chút khó hiểu nhưng nghĩ do anh lo suy nghĩ ý tưởng nên mới thế. Hắn ngắm nhìn Tiêu Chiến, trông anh lúc này thật đáng yêu. Hắn thích nhất là ngắm dáng vẻ này của Tiêu Chiến và gương mặt đỏ bửng của anh khi bị hắn trêu ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro