Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa phòng không có tiếng trả lời lại. Tiêu Chiến trong lòng có một chút mất mát, thầm nghĩ: "cậu ta về phòng rồi ư?" Anh xoay lưng lại đối diện hướng cửa phòng, nhắm chặt mắt cố ngủ "mặc kệ cậu ta,tra nam, thế mà lại tổ chức tiệc lãng mạn với người khác" càng nghĩ anh càng thấy ấm ức. Tuy anh và hắn chưa xác định mối quan hệ nhưng chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, chính miệng hắn còn nói sẽ chịu trách nhiệm với anh. Ngoài miệng Tiêu Chiến, anh nói không cần nhưng bị ăn sạch rồi chẳng lẽ lại cam chịu bị bỏ rơi hay sao?

Tiêu Chiến nằm lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Trong đầu anh nghĩ tới cảnh tượng Vương Nhất Bác nằm ôm chăn run rẩy một mình trong căn phòng rộng lớn, lòng có chút không nở.

Tâm trí Tiêu Chiến bây giờ đang đấu tranh kịch liệt:

"Hay là đi nhìn hắn thử một cái xem sao"

"Không được, Tiêu Chiến mày không được mềm lòng"

"Nhưng mà lỡ hắn lại mơ ác mộng thì sao"

"Kệ hắn. Ai biểu hắn trăng hoa. Không để tâm nữa. Ngủ thôi!"

Anh dù cố ngủ cũng không vào giấc được. Cứ thế Tiêu Chiến quyết định đi sang phòng nhìn xem hắn có ngủ mơ ác mộng hay không. Anh bước xuống giường, vừa mở cửa phòng ra Tiêu Chiến giật bắn người, la lên:

- Ôi thần linh ơi.

Vương Nhất Bác lúc này ôm chăn gối nằm ngủ trước cửa phòng anh. Hắn mở mắt ra, ngước mặt lên nhìn thấy anh hắn liền bật nhanh người dậy nâng khoé miệng cười vui vẻ hỏi:

- Tiêu Chiến, anh lo cho tôi sao a?

- Vương Nhất Bác, cậu là ma quỷ, doạ chết tôi rồi. Cậu ngủ ở trước phòng tôi thật sao a? Dưới sàn lạnh như thế mà cậu còn dám nằm...

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt ủy khuất:

- Còn không phải tại anh hôm nay vô cớ giận dỗi bỏ tôi ngủ một mình hay sao?

Tiêu Chiến nghe hay từ vô cớ càng thêm tức giận liền quát lại vào mặt hắn:

- Tôi vô cớ? Vương Nhất Bác cậu còn không xem lại bản thân cậu đã làm chuyện có lỗi với tôi hay sao?

Vương Nhất Bác nghe không hiểu hỏi lại:

- Tôi? Làm chuyện có lỗi với anh? Có sao? Tiêu Chiến anh nói rõ đi, rõ ràng tôi đâu có làm gì đâu a

- Tên tra nam nhà cậu, làm chuyện xằng bậy với tôi xong phủi bỏ trách nhiệm sao? Nói cái gì mà cậu sẽ chịu trách nhiệm, có quỷ mới tin cậu. Tôi phi!

Tiêu Chiến định đóng cửa phòng lại nhưng bị hắn ngăn lại, Vương Nhất Bác lại hỏi thêm một lần nữa:

- Tiêu Chiến có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không? Tôi làm chuyện xằng bậy xong phủi bỏ trách nhiệm? Vương Nhất Bác tôi là người như thế sao?

- Không phải sáng nay cậu bảo sẽ làm buổi tiệc bất ngờ cho cô nào đó hay sao? Cái gì mà lãng mạn...gì mà khiến người kia xà vào lòng cậu ngang lập tức... _ Tiêu Chiến tức giận kể lại.

Vương Nhất Bác nghe xong liền khôn nhịn được cười thành tiếng

- Hahaha, Tiêu Chiến, anh là đang ăn giấm sao?

- Cậu mới ăn giấm, tôi không thèm.

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, từ phía sau ôm choàng lấy eo nhỏ của anh. Tiêu Chiến nhất thời không phòng bị bị ôm lấy liền hốt hoảng nói lớn:

- C...cậu làm gì vậy? Bỏ ra mau _ vừa nói anh vừa gỡ tay cậu ta ra nhưng không cách nào gỡ được.

Vương Nhất Bác phía sau đầu áp vào lưng Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:

- Tiêu Chiến, có gì mai tôi giải thích với anh được không?, giờ chúng ta đi về phòng tôi ngủ được không?

- Tối nay tôi muốn ngủ một mình, cậu về bên phòng kia mà ngủ.

Vương Nhất Bác bỏ eo anh ra, tay vịn lấy vai Tiêu Chiến xoay người anh lại, mặt đối mặt mà nói:

- Anh tuyệt đối phải tin tôi, Vương Nhất Bác tôi nói chịu trách nhiệm thì nhất định sẽ làm, không nói hay lời.

Tiêu Chiến từ từ thả lỏng người không cựa quậy nữa, anh nghiêm mặt hỏi hắn:

- Thế còn bửa tiệc lãng mạn.

Vương Nhất Bác lòng thầm nghĩ "nếu nói ra thì còn gì là lãng mạn nữa ಠ_ಠ , mà không nói thì anh ấy cứ dỗi như thế thật khó chịu"

- A, thật ra tôi hỏi dùm bạn tôi. Anh...anh ta định cầu hôn bạn gái cho nên hỏi tôi xem có cách nào không.

- Thật sao?

- Thật.

Tiêu Chiến nghe xong vui trong lòng nhưng nếu nhận sai bây giờ thì rất mất mặt, anh đành tiếp tục vờ giận hắn:

- Được rồi, nhưng lỗi là ở cậu vì không nói rõ với tôi.

- Được, được! Tôi sai, anh đúng. Giờ chúng ta đi ngủ thôi. Chiến ca ca, mai còn phải đi làm nữa a. _ Vương Nhất Bác lay tay anh, trưng ra bộ mặt làm nũng đáng yêu.

Tiêu Chiến bị gương mặt với dáng vẻ nũng nịu của hắn làm xiu lòng. Vô thức trả lời:

- Được rồi!

Vương Nhất Bác cười vui vẻ nhạn chóng ôm chăn gối dưới sàn lên nhưng vẫn không quên kéo tay anh về phòng.

Cả một ngày giận dỗi cuối cùng cũng dỗ được anh. Vương Nhất Bác nằm cạnh anh, ôm chặt lấy tay anh như một đứa trẻ, sợ anh đi mất trong lúc hắn ngủ. Tiêu Chiến nhìn hắn, không biết từ lúc nào anh lại rất thích nhìn dáng vẻ khi ngủ của hắn. Nhìn thấy hắn ở bên cạnh anh chìm vào giấc ngủ sâu không có tí phòng bị hay cảnh giác gì cả. Hơn ai hết Tiêu Chiến biết rõ hắn không thể thiếu anh, cũng như không thể mất anh. Thế nhưng lúc sáng này anh giận dỗi như thế cũng là vì sợ hắn bỏ anh đến bên người khác hay sao? Tiêu Chiến, anh ấy đến giờ vẫn chưa hiểu rõ lòng mình. Chỉ biết những hành động vô thức của anh hiện giờ cả bản thân anh cũng không hiểu, không thể kìm chế được, vô thức giận dỗi. Hoặc có thể từ lâu Vương Nhất Bác trong lòng anh đã có một vị trí rõ ràng, không chỉ đơn thuần là tổng giám đốc và thư kí. Chỉ là anh cố chấp không chịu thừa nhận nó mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro