Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngã người nằm trên đất, đầu đối nhau. Tiêu Chiến mắt lim dim, cơn gió nhẹ mát mẻ cộng thêm sự yên tĩnh làm cho anh có chút buồn ngủ. Vương Nhất Bác để tay làm gối đầu, mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Hắn cất tiếng hỏi:

- Tiêu Chiến, anh thích nơi này chứ? Nếu chúng ta xây một căn nhà cùng nhau sống ở đây...anh thấy sao?

Đợi mãi không thấy anh trả lời, hắn mới gọi:

- Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bật người dậy, quay đầu nhìn sang đã thấy anh vào giấc ngủ từ lúc nào. Hắn nâng miệng khẽ cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào và toát lên một chút ôn nhu.

------------

Sáng ngày hôm sau.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt anh tú của Tiêu Chiến làm cho mặt anh sáng lên. Tiêu Chiến nhíu mài, đưa tay chặn nắng lại từ từ mở mắt. Anh ngạc nhiên vì trước mắt anh là căn phòng quen thuộc với tone màu trắng và xanh. Là phòng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bật người ngồi dậy trong đầu thầm nghĩ "mình về đây từ lúc nào? Không phải hôm qua ở trên thảo nguyên cùng Vương Nhất Bác hay sao?"

Còn chưa kịp định thần thì cửa phòng ngủ mở ra, Vương Nhất Bác bước vào, nhìn anh nở một nụ cười. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn liền muốn hắn giải đáp thắc mắc liền hỏi:

- Hôm qua...

- Ờ, thấy anh ngủ quên, tôi sợ anh bị cảm lạnh nên đem anh về đây _Không để cho Tiêu Chiến hỏi hết câu, hắn cướp lời, nói.

- Cậu...cậu làm sao mang tôi về lại được?

- Bế a _ hắn vô tư trả lời.

- B...Bế? _ Tiêu Chiến hốt hoảng.

- Đúng. _ hắn khẳng định chắc nịch lại một lần nữa.

Tiêu Chiến nghe đến đây gương mặt đỏ bừng, hỏi tiếp:

- C...có nặng không?

- Không có.

Thấy Tiêu Chiến thay vì chửi mắng hắn như lúc trước lại trưng ra bộ mặt ngượng ngùng như thế Vương Nhất Bác thấy vui trong lòng, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra cool guy, không quan tâm gì mấy, hắn ho một tiếng rồi nghiêm mặt nói:

- Tiêu Chiến, anh không nhanh lên là trễ làm tôi sẽ trừ lương anh đó.

- A a a, tôi quên mất, tôi đi chuẩn bị _ Tiêu Chiến vò tóc, anh nhanh chóng đi xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác thấy anh như thế phì cười, trong bụng thầm nghĩ "đồ thỏ ngốc, không phải anh đã có được tôi rồi sao? Còn lo đến việc bị trừ lương làm gì, sau này tiền của tôi cũng là của anh" hắn tự nghĩ trong đầu rồi đứng đấy cười ngốc. Lúc này Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, anh tiến lại gần hắn, đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt hắn. Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy Tiêu Chiến giật bắn mình, liền hỏi:

- Anh...anh đứng đây từ lúc nào thế?

Tiêu Chiến phì cười

- Cậu nghĩ gì mà mặt ngốc ra luôn thế, tôi tiến lại gần còn không hay.

- Không có gì... haha. Đi thôi, xuống ăn sáng rồi đi làm.

- Ừm.

---------

Vương Nhất Bác kí xong hợp đồng hết việc làm nên buồn chán lước weibo xem tin tức. Trên màn hình hiện lên video quảng cáo "Ngày kia là thất tịch, các bạn có dự tính cùng nửa kia của mình trải qua thất tịch thật lãng mạn hay không? Hãy đến với chúng tôi, nhà hàng tình nhân,...."

- Ngày kia là thất tịch sao? ... Cùng nửa kia... _ hắn đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến qua ô kính cửa.

"Mình và Tiêu Chiến vẫn chưa có buổi hẹn hò nào" hắn thầm nghĩ rồi bắt đầu lên mạng tra •những chỗ lãng mạn, những việc làm lãng mạn khiến cho nửa kia cảm thấy vui vẻ và ngã ngay vào lòng bạn.

"Không biết Tiêu Chiến thích như nào nhỉ?" Vương Nhất Bác tra mãi vẫn không tìm ra được cái nào phù hợp, hắn nhìn sang Tiêu Chiến "hay mình hỏi thử anh ấy thích như thế nào, sau đó chuẩn bị cho anh ấy là được" vừa nghĩ xong, hắn nhấn nút đỏ trên điện thoại bàn. Bên phía Tiêu Chiến phát ra tiếng píp, anh đưa mắt nhìn sang chiếc máy đang phát ra tiếng trên bàn làm việc rồi quay mặt qua ô kính nhìn vào trong, Vương Nhất Bác bên trong đưa ngón tay ra kí hiệu bảo anh vào. Tiêu Chiến dừng ngay công việc đang làm dở đi vào phòng hắn

- Vương tổng, gọi tôi có việc gì không?

Vương Nhất Bác nhíu mài:

- Đã bảo anh gọi tôi là Nhất Bác, anh quên rồi sao?

- Nhưng đang trong giờ làm việc mà?

- Tôi mặc kệ, gọi tôi là Nhất Bác bất kể ở đâu.

Tiêu Chiến thở dài tỏ vẻ bất lực trả lời:

- Vâng!

Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện chính sự, hắn vội hỏi:

- Tiêu Chiến, tôi muốn làm một buổi tiệc lãng mạn, theo anh thì tôi nên chuẩn bị những gì?

- Bửa tiệc lãng mạn sao? Cậu định tỏ tình ai sao Vương...à Nhất Bác.

- ...Có thể... coi là thế. _ Vương Nhất Bác bị câu hỏi làm trúng tim đen.

Nghe hắn nói, trong lòng anh có chút mất mát, Tiêu Chiến cắn môi mình sao đó trả lời đại:

- N...nếu là tỏ tình thì theo tôi nên chuẩn bị nến thơm, rượu vang và một bửa tối lãng mạn riêng hai người...và...
_ nói đến đây Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại, anh cuối mặt.

Vương Nhất Bác không đợi được hỏi:

- Và...?

- Tặng cho người đó một chiếc nhẫn làm vật định tình...xem như là...đánh dấu chủ quyền.

Vương Nhất Bác vẫn không nhận ra Tiêu Chiến đang khó chịu trong lòng, hắn ghi nhớ hết lời anh nói vào một quyển sổ.

- Vậy...không còn gì nữa tôi đi làm việc tiếp đây a.

- Ừm, được. _ hắn nhìn anh trả lời một cái sau đó lại tiếp tục tra trên mạng tìm địa điểm.

Tiêu Chiến thấy hắn không để ý anh đang khó chịu, trong lòng lại thêm phần khó chịu hơn. Tiêu Chiến không dám hỏi người đó là ai. Anh mang tâm trạng trống rỗng về lại bàn làm việc. Khó chịu đến nỗi không thể làm việc tiếp được.

Từ suốt đó đến lúc về nhà hắn nói gì anh cũng không thèm trả lời, trưng ra bộ mặt khó ở, một tí lại vô thức quay sang lườm hắn, Vương Nhất Bác hỏi thế nào anh cũng không thèm trả lời. Ăn xong bửa tối Tiêu Chiến liền vào phòng mình đóng cửa lại. Anh cũng không hiểu mình đang giận dỗi chuyện gì nữa. Giống như cảm giác sấp bị bỏ rơi vậy. Vương Nhất Bác thấy anh giận dỗi nhưng vẫn không biết làm sao để dỗ, vốn không nhìn ra tại sao mình lại bị dỗi. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã sắp 10 giờ mà Tiêu Chiến vẫn chưa qua phòng hắn nên vội vã chạy đến phòng anh

- Tiêu Chiến, anh ngủ chưa?

Bên trong không có tiếng trả lời. Hắn liền gọi thêm lần nữa:

- Tiêu Chiến.

Vẫn không có tiếng trả lời. Hắn vặn tay nắm cửa nhưng cửa đã bị khoá. Bên trong Tiêu Chiến nghe tiếng hắn gọi cố làm lơ đi, anh nhắm mắt lại vờ ngủ.

- Tiêu Chiến, không biết tôi đã làm gì sai nhưng anh đừng như thế có được không? Anh mau về phòng đi không là tôi ngủ trước cửa phòng anh đó.

Bên trong phòng có tiếng nói vọng ra.

- Đây không phải là phòng tôi sao? Về đâu chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro