Chương 18: Cậu sẽ không còn một mình nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, nếu con lấy Du Mai mẹ vẫn sẽ cho con ở bên hắn, nếu con không chịu mẹ sẽ không để hắn yên ổn sống ở thành phố LD này đâu.

Tiêu Chiến nghe xong hốt hoảng, chẳng lẽ anh và hắn chỉ có kết cục như thế thôi sao? Mới bắt đầu đã vội vã kết thúc rồi sao? Anh có thể từ bỏ, có thể rời khỏi hắn, còn hắn thì sao? Hắn không được quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, bị ép kết hôn với người hắn không yêu, hắn sẽ được hạnh phúc sao, nghĩ tới đây lòng Tiêu Chiến có chút nhói, anh vội vàng lên tiếng:

- Bác gái, bác nỡ nhìn con trai bác phải sống với người mình không yêu hay sao?

- Câm miệng cho tôi, cậu là cái thá gì mà lên tiếng.

Tiêu Chiến sửng người. Cũng đúng, anh không là gì cả, anh có quyền gì lên tiếng chứ. Tiêu Chiến cuối mặt, hai tay anh run rẩy đan chặt vào nhau. Cư  nhiên lại có một bàn tay to lớn bao trọn lấy hai bàn tay của anh, hơi lạnh từ tay truyền đến tay Tiêu Chiến, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt đáng sợ của hắn anh chưa thấy bao giờ. Hắn quát lớn:

- Mẹ muốn con giống ba hay sao? Trở thành nạn nhân trong cuộc hôn nhân bị ép gả, để rồi sao? Giờ ba ở đâu? Mẹ tưởng con không biết gì hay sao? Nếu không vì mẹ bỏ thuốc ba khiến ba mất ý thức mà gần mẹ thì con cũng không được sinh ra. Giờ ba ở đâu con cũng không biết...mẹ muốn con biến mất giống ông ấy phải không?

- Con... nghiệp chủng..._ Vương phu nhân bị chọc cho tức khiến bệnh tim tái phát, bà đưa tay lên ngực, thở dốc

- M...mẹ _ Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy lại đỡ bà ấy

- Th...thuốc_ từng tiếng khó khăn, Vương phu nhân ngã người ra ghế sofa đưa tay chỉ qua ngăn tủ ở gốc tường.

Tiêu Chiến theo hướng tay nhanh chóng chạy tới tìm thuốc, bên gốc tủ có một lọ thuốc nhỏ, anh nghĩ bụng chắc là lọ này sau đó cầm lấy nhanh chóng chạy tới chỗ hai người họ. Vương phu nhân sao khi được uống thuốc đã bình tĩnh lại nhưng hơi thở vẫn chưa điều hoà lại được.

- Mẹ, con dẫn mẹ lên phòng nghỉ ngơi. _ Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Vương phu nhân đứng dậy.

Tiêu Chiến cũng tiếp đỡ một bên nhưng bị Vương phu nhân hắt tay ra làm anh ngã ra ghế. Anh nhìn theo hướng hai người họ, im lặng không nói, trong lòng có chút buồn.

Một lúc sau Vương Nhất Bác đi xuống lầu, tiến đến phía Tiêu Chiến nhẹ nhàn nói:

- Xin lỗi.

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn hắn, khoé miệng nâng lên cố cười nhưng vẫn rất gượng:

- Không sao.

Hắn đổ người xuống ôm trầm lấy anh, Tiêu Chiến bị ôm trầm lấy trưng ra bộ mặt có chút ngơ. Hắn ôm trọn lấy anh, dùng tay siết lấy người anh khiến anh khó lấy hơi được

- V...Vương tổng, tôi sắp không thở được rồi.

- Tiêu Chiến! _ cằm hắn đặt lên vai anh, tay nới lỏng ra một chút, nhẹ giọng gọi tên anh.

- Sao thế, Vương tổng?

- Gọi tôi là Nhất Bác.

- Nh...Nhất Bác. _ chỉ một tiếng gọi thôi cũng làm tai Tiêu Chiến bất giác đỏ lên, bình thường khi tức giận anh cũng hay gọi thẳng họ và tên của hắn, chưa bao giờ gọi thân mật như thế.

"Nhất Bác" hai chữ này vang lên bên tai hắn khiến trong lòng hắn như có một ngọn lửa, một hơi ấm làm tan chảy tản băng lạnh trong tim hắn. Thật ấm áp. Thật ngọt ngào.

- Sau này hỏi gọi tôi như thế, được không?

- ... Được.

Vương Nhất Bác thật là cô đơn, một vì sao cô đơn, hắn từ nhỏ không có bạn bè. Vì là người thừa kế nên hắn lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, chưa từng đến các nơi như là khu vui chơi, nhiều lúc hắn mệt mỏi, áp lực, thèm khát được một lời quan tâm nhưng không có ai cả. Người tiếp cận hắn vô số kể, dùng lời ngon ngọt nịnh bợ hắn nhưng mục đích là nhắm vào tiền của hắn, thật khiến hắn buồn nôn. Nhưng bây giờ đã khác. Tiêu Chiến, anh ấy đã xuất hiện, anh ấy như một ngôi sao sáng dẫn lối cho hắn, làm tan chảy tản băng lạnh trong lòng hắn, cho hắn thấy được như nào mới là sự quan tâm, hơi ấm của gia đình. Càng lúc vị trí của Tiêu Chiến trong lòng hắn càng lớn, càng khó để mất đi.

- Tiêu Chiến, tôi dẫn anh đến một nơi. _ Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, tay đang đặt sau lưng chuyển sang đặt lên hai bả vai.

- Đi đâu? _ anh nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi.

- Đi thôi, tới nơi rồi anh sẽ biết.

Hắn nắm lấy tay anh, kéo anh đi, sau đó là chạy. Cảm giác như chốn chạy khỏi những bồn bề lo âu, chốn chạy khỏi những người chia rẽ bọn họ, để đến một nơi yên bình chỉ có riêng bọn họ.

-------

- Tới nơi rồi

Trước mắt Tiêu Chiến là một bầu trời đầy sao, trên một cao nguyên rộng lớn.

- Đẹp thật, không ngờ lại có một nơi đẹp như thế này ở trong thành phố.

- Lúc nhỏ khi áp lực tôi thường chốn đến chỗ này để ngủ, nơi đây rất yên tĩnh, không có tiếng xe tấp nập, không nhiều người qua lại.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đang gượng cười của hắn, trong lòng chợt nhói lên. Anh vô thức đưa tay đặt lên má hắn. Nhất Bác từ gương mặt gượng cười chuyển sang ngạc nhiên nhìn anh hỏi

- Gì thế?

- Sau này...cậu không cần phải gồng mình gánh chịu nữa, tôi đã xuất hiện rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Được chứ?

-...Ừm _ hắn đưa tay đặt lên tay anh, nhẹ giọng trả lời, ngoan ngoãn như một đứa nhóc được cho kẹo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro