Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói sao? _ Tiêu Chiến kích động quay người lại nhìn Vương Nhất Bác_ Ch...chuyện cậu bị bỏ thuốc là do mẹ cậu làm? Sao lại bỏ thuốc cậu?

Vương Nhất Bác tay cầm vô lăng xe, mắt vẫn hướng về phía trước, trả lời:

- Bà ấy muốn tôi gạo nấu thành cơm với cô gái kia, lúc đó tôi không thể từ chối hôn ước được nữa.

- Là ép hôn sao?

- Có thể xem là vậy.

Tiêu Chiến đột nhiên trầm mặc:

- Nhưng nếu như lúc đó cậu không kịp gọi cho tôi, tôi không đến thì có phải cậu sẽ tìm một..một người khác để giải thứ thuốc đó hay không. _ nói ra xong trong lòng Tiêu Chiến có chút nghẹn, một chút nhói.

- Không có, chỉ có thể là anh thôi.

- Tại sao? _ Tiêu Chiến ngạc nhiên ngước nhìn sang Vương Nhất Bác, những cảm xúc tiêu cực lúc nãy vì một câu nói mà tan biến hết.

- Cũng không biết _ Vương Nhất Bác ngưng một tí lại nói _ nếu lúc đó anh không xuất hiện tôi đành phải ở trong nhà tắm tự xử a.

- Cái gì? Còn có cách đó sao? _ Tiêu Chiến kích động hỏi lại.

Đột nhiên thấy có gì đó không đúng, từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận:

- Vậy mà cậu lại chọn cách đem tôi...cậu có còn là con người không Vương Nhất Bác???

Vương Nhất Bác đạp phanh xe, chiếc xe bị thắng gấp khiến cho người Tiêu Chiến bị đưa về phía trước, cũng may có dây an toàn giữ anh lại.

- Cậu thắng gấp thế làm gì?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh nhìn như muốn thu liễm anh vào trong tầm mắt, Tiêu Chiến bị nhìn trầm trầm có chút khó chịu liền hỏi:

- Cậu nhìn tôi làm gì?

- Anh còn nói nữa tôi ăn anh ngay tại đây.

- Cậu...tôi sai rồi Vương Nhất Bác a~
_ Tiêu Chiến giật bắn người, đang ở trên đường, Vương Nhất Bác lại là tên nói là làm, không thể chọc giận hắn, Tiêu Chiến liền nhanh chóng nhận sai với hắn.

Vương Nhất Bác nâng khoé miệng nhìn anh

- Sai thì phải phạt.

-Phạ...phạt? _ Tiêu Chiến mồ hôi tuôn xối xả

Hắn tiến người lại gần anh, Tiêu Chiến cứ thế lùi người ra phía sau, lưng anh đập vào cửa xe *thôi xong rồi, hắn định làm gì vậy chứ?*

- Vương...vương tổng...

Không để cho anh nói, hắn nhanh chóng dùng miệng khoá lấy miệng anh. Tiêu Chiến mắt trợn tròng hốt hoảng, anh từ từ hạ mí mắt xuống, như bị nụ hôn mãnh liệt làm mê hoặc. Một lúc sau hắn cũng thả môi anh ra, Tiêu Chiến bị mất hơi một lúc khi bị thả ra liền thở gấp, gương mặt Tiêu Chiến từ lúc nào cũng đỏ hết cả lên. Khoé miệng Vương Nhất Bác lại nâng, hắn đắc ý đưa tay đặt lên môi anh hỏi:

- Ngọt không?

-Ngọ...ngọt cái đầu cậu.

Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười, hắn tháo dây an toàn cho anh và cho hắn. Tiêu Chiến thấy dây an toàn bị tháo có chút hoảng liền hỏi:

- Cậu...cậu muốnlàm gì?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hốt hoảng có chút ngạc nhiên, *không lẽ anh ta chưa biết là tới nơi rồi sao* gương mặt hắn lại hiện lên nụ cười có chút lưu manh *không nhịn được cứ muốn trêu đùa anh*

- Muốn thao anh.

- Không được a, ở đây là ngoài đường mà.

- Thì sao? _ cứ thế hắn tiến sát lại gần Tiêu Chiến, hôn lên cổ anh, sao đó hướng môi lên vành tai thổi phù một cái làm nó đỏ hết cả lên _tới nơi rồi.

Tiêu Chiến nghe câu nói đó gương mặt đỏ bừng vì ngượng, nói lớn

- Cậu...cậu trêu tôi?

- Về nhà tôi sẽ thoả mãn anh, giờ chúng ta vào trong thôi_Vương Nhất Bác mở cửa xe đi ra

- Thoả cái đầu nhà cậu, đi mà thoả mãn Các Các nhà cậu ấy

[Các Các: tên chú 🐕 của Nhất Bác nuôi *trong truyện*].

Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe cùng hắn đi vào trong.

Bên trong Vương phu nhân đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm ly trà nóng. Vương Nhất Bác bước vào ngồi xà xuống ghế sofa chả buồn chào hỏi

- Không có phép tắt, mẹ cho con đi học lễ nghĩa con điều quên hết rồi sao? _ Vương phu nhân vẫn điềm tĩnh nhâm nhi trà, lên tiếng giáo huấn hắn.

Vừa lúc đó Tiêu Chiến cũng tiến vào, ánh mắt Vương phu nhân lia sang anh, có chút ghét bỏ. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương phu nhân người có chút sợ, anh liền cuối người chào.

- Chào phu nhân.

Vương phu nhân không nói tiếp tục nhâm nhi trà. Vương Nhất Bác thấy thế trong lòng vô cùng khó chịu, nhìn sang Tiêu Chiến

- Lại đi ngồi.

-V...vâng _ Tiêu Chiến nhanh chóng tiến lại ngồi kế hắn.

Bầu không khí làm cho Tiêu Chiến có chút nghẹt thở, anh cuối sầm mặt. Vương Nhất Bác nhìn sang anh rồi nhìn qua Vương phu nhân hỏi:

- Mẹ kêu hai tụi con về đây làm gì? Mẹ lại có âm mưu xấu xa gì mới hay sao?

Vương phu nhân nghe xong đặt ly trà xuống bàn, bắt chéo chân trả lời

- Con luôn nghĩ mẹ con là người xấu xa vậy sao?

- Còn không phải thế sao?

Vương phu nhân nghe Nhất Bác trả lời mình sững sờ, trong lòng có chút trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn dù bà có ép hắn làm đều nó không thích hắn cũng chưa bao giờ cãi lại bà, nay lại vì một người đàn ông xa lạ không có máu mủ lại có thể mở miệng nói những lời đó với bà. Càng nghĩ Vương phu nhân càng thêm câm phẫn. Bà nhìn sang Vương Nhất Bác hỏi:

- Con và cậu ta...

- Cuộc gọi hôm đó mẹ chưa nghe rõ hay sao?

- Vương Nhất Bác con..

-Mẹ ! Mẹ quên rằng lúc đó mẹ chính là người bỏ thuốc chính con trai mình hay sao?

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Mẹ muốn tốt cho con? Từ nhỏ mẹ luôn bắt con làm theo ý mẹ, 4 tuổi bắt con học lễ nghi, 13 tuổi đưa con vào công ti, giờ mẹ lại muốn hạnh phúc của con cũng phải nghe theo mẹ hay sao? _ Vương Nhất Bác tức giận tay đập xuống bàn quát lớn.

Vương phu nhân sửng người, không ngờ những điều đó hắn lại để trong lòng, xem là ấm ức. Tiêu Chiến ngồi kế bên nghe hắn nói, anh không ngờ hắn lại có một tuổi thơ như thế, 4 tuổi độ tuổi mà những đứa trẻ cần được vui chơi thì hắn lại bị bắt học. 13 tuổi, tuổi nhỏ như thế đã phải dấn thân vào thương trường tranh đấu khốc liệt. Rốt cuộc Vương Nhất Bác còn trải qua nhưng đều tồi tệ gì nữa? Lúc này anh thực sự muốn ôm hắn vào lòng, bảo với hắn là không sao rồi, đã có anh ở đây, bây giờ hắn đã 22 tuổi có thể làm những đều mà hắn thích rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro