Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau.

"Chuyến bay mang số 10 sắp khởi hành, đề nghị quý khách mau nhanh chóng ổn định chỗ ngồi"

Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ máy bay, mắt hướng ra ngoài. Anh có chút mệt mỏi, muốn chợp mắt một tí nhưng mọi người xung quanh vẫn còn nhốn nháo khiến anh không thể yên mà chợp mắt được. Ghế bên cạnh đang chống, Tiêu Chiến có cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình. Đó cũng là chuyện bình thường nên anh cũng không để tâm, vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Máy bay cất cánh được một lúc, mọi người xung quanh đã ổn định được vị trí, lúc này không gian khá yên lặng, chỉ còn một vài tiếng động nhỏ, có tiếng nói chuyện ở ghế phía sau nhưng cũng không to lắm. Tiêu Chiến lim dim mắt. Tối qua phải dỗ Vương Nhất Bác cả đêm hắn mới chịu để cho anh một mình về thăm nhà. Lúc mới vào làm công ti hắn anh còn về được một vài lần, nhưng từ sau khi dọn đến ở hẳn nhà hắn, làm thư kí kiêm bảo mẫu 24/24, Tiêu Chiến vẫn chưa có dịp về. Lần này, còn khoảng 2 ngày nữa là giao thừa, Tiêu Chiến muốn về đón cùng gia đình như mọi năm. Vương Nhất Bác có vẻ không muốn để anh về, muốn anh ở lại đón giao thừa cùng hắn, nhưng sau một đêm làm nũng với hắn cuối cùng hắn cũng đồng ý nhưng với điều kiện là trưa mồng một tết phải về lại LD với hắn.

Tối qua do thức khuya cùng Vương Nhất Bác vận động, sáng lại phải thức sớm để soạn đồ nên Tiêu Chiến mềm nhũng người, máy bay vừa cất cánh, không gian yên ắng một chút anh liền tiến sâu vào giấc ngủ.

Người con trai bên cạnh bằng tuổi Tiêu Chiến. Cũng đặt vé máy bay đi TK. Tên Trác Nghiên. Trác Nghiên ngồi bên cạnh tay cầm tờ báo, gương mặt cũng khá anh tú, quần áo theo phong cách freestyle năng động.

Tiêu Chiến ngủ được một lúc thì bị tiếng nhạc điện thoại của người bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc. Bên kia Trác Nghiên định bật nhạc nghe cho đỡ chán nhưng anh ta quên cấm chui tai nghe vào điện thoại nên nhạc bị phát ra ngoài. Tiêu Chiến nhíu mài nhìn sang hướng tiếng ồn. Trác Nghiên thấy có ánh nhìn sang liền lên tiếng xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi. Làm phiền... _ chưa nói hết lời anh ta nhìn sang Tiêu Chiến vẻ mặt như nhìn thấy người quen lâu ngày không gặp, vô thức thốt lên_ Tiêu Chiến? Là cậu sao a!

Tiêu Chiến nghe người đó gọi đúng tên mình, anh dụi lại mắt. Tiêu Chiến nhìn sang, gương mặt người đối diện dần dần hiện lên, Tiêu Chiến từ gương mặt ngạc nhiên chuyển sang vui mừng:

- Trác Nghiên! Trùng hợp vậy? Cậu cũng về TK ăn tết sao?

- Ừm. Lâu rồi không gặp, tụi mình cũng mất liên lạc với nhau hơn 4 năm rồi thì phải.

- Đúng đúng, từ sau khi tôi nghe tin cậu đi du học đến nay cũng 4 năm rồi. Nghe dì Châu bảo ba cậu đón qua Anh học, đi gấp đến nỗi không thèm chào hỏi tụi này...

- Haha, xin lỗi, xin lỗi. Do lúc đó vừa tốt nghiệp đại học xong ông bố đặt ngay vé máy bay, tôi còn chưa kịp chuẩn bị nữa.

....

Cứ thế hai người nói chuyện vui vẻ suốt chuyến bay nhưng không biết rằng đằng sau họ có một ánh mắt sư tử rực giấm... à nhầm rực lửa đang quan sát. Nhìn bọn họ bằng ánh mắt chua lè...à nhầm hủy diệt....

...

Do gặp lại bạn lâu ngày nên có rất nhiều chuyện để nói. Trong lúc trò chuyện Tiêu Chiến quên mất rằng mình đang mệt vì thiếu ngủ. Một lúc sau cuộc trò chuyện kết thúc cơn mệt mỏi lại ùa tới. Tiêu Chiến đưa tay lên dụi mắt lẩm bẩm:

- Tôi chợp mắt một tí đây, nào sắp tới cậu gọi tôi dậy nhá.

- Được thôi.

Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa sổ.

Trác Nghiên nhìn sang, thấy thế liền bảo:

- Cậu như thế sẽ bị va đầu vào cửa đấy. Nào, dựa vào vai tôi đi.

- A...như thế không ổn cho lắm

- Gì mà không ổn, đàn ông con trai với nhau cậu ngại cái gì a~. Không phải lúc nhỏ còn tắm chung hay sao, giờ cậu lại khách sáo như thế?

- Chuyện lúc nhỏ... _ Tiêu Chiến khó xử lòng thầm nghĩ " đúng là lúc nhỏ cứ nghĩ con trai với nhau nên không cần ngại, nhưng lớn mới biết đàn ông hay phụ nữ đều cần phải đề phòng a, nhất là cái tên sử tử đói ở nhà lúc nào cũng rình rập tôi không đề phòng liền xông tới ăn thịt ==' ha...ha"

- aydo Tiêu Chiến nhà ta lớn nên không còn thân thiết với tôi như lúc nhỏ nữa rồi :((( khách sáo nữa...buồn quá đi... :(((

- Cậu thôi đi, tôi nỗi hết da gà rồi -___-

- Không đùa cậu nữa (´°ω°`), lấy cái gối kê đầu này để lên đi, sẽ không bị đau.

- Oh, Cảm ơn.

Tiêu Chiến chợp mắt ngủ tiếp. Trác Nghiên cũng buồn chán không biết làm gì nên bật nhạc rồi dựa đầu vào ghế ngủ.

Bên phía hàng ghế đối diện. Sư tử ôm lọ giấm cay cú "Được lắm Tiêu Chiến, tôi định làm anh bất ngờ nên đặt vé theo anh về nhà, rốt cuộc không giành được vé ghế kế anh còn ngồi nhìn anh với người khác nói chuyện vui vẻ như thế. Không ngờ anh còn có bộ mặt vui vẻ ngốc nghếch đó....Tiêu Chiến, tôi là quá nới lỏng với anh rồi đúng không? Nên anh cứ tự tung tự tác, đợi đó Tiêu Chiến..." Đôi mắt lửa giận bừng bừng, toàn thân Vương Nhất Bác toát ra lửa  làm cho cô gái ngồi bên cạnh hắn toát mồ hôi hột, run sợ, chỉ mong máy bay mau hạ cánh để thoát khỏi đó (╥﹏╥).

Bonus thêm cái meme mới trông khá hợp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro