Chương 9:Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua,anh thấy được tình trạng của Nhất Bác rất tốt,em ấy trở nên ngoan ngoãn hơn và không có biểu hiện bạo lực hay hoảng loạn mất kiểm soát nào nữa.Điều đó khiến Tiêu Chiến rất vui,hằng ngày đến đều cùng em ấy trò chuyện đôi khi cùng xem một bộ phim nào đó kéo em ấy gần hơn với những sinh hoạt, những thú vui bình thường nhưng hình như Nhất Bác rất ít nói thậm chí biểu lộ trên khuôn mặt còn hiếm hoi, không thể biết được em ấy rốt cuộc vui hay buồn ,chỉ là không hiểu sao anh luôn có cảm giác Nhất Bác đối với anh đều rất tán thành.Dường như em ấy chưa bao giờ từ chối anh,có khi anh phải làm những kiểm ra nho nhỏ để đo lường phản ứng tâm lý của em ấy cứ sợ em ấy sẽ không cho nhưng may mắn là vẫn cùng anh hợp tác.

-"Nhất Bác ra ngoài không?"

Vừa đến anh liền lên tiếng gọi cậu,hôm nay trời ngoài kia rất đẹp anh muốn đem cậu đi dạo một chút,khuôn viên bệnh viện rất rộng đi loanh quanh một chút tinh thần sẽ thoải mái hơn,ở mãi trong 4 bức tường thế này sẽ rất khó chịu.

Vương Nhất Bác đang thẫn thờ làm gì đó nghe anh gọi thì ngừng lại nhìn anh,Tiêu Chiến bước vào hơi ngạc nhiên vì khắp tường đều bị cậu khắc những hình thù khó hiểu,Nhất Bác 22 tuổi vẫn thích kiểu vẽ bậy thế này?

-"Nhất Bác đừng vẽ như vậy không tốt đâu! hữm YB? YB là gì?"_Anh nghiêng đầu nhìn 2 chữ YB ở giữa những hình kỳ quái kia.

-"Là YiBo Wang"

-"Người đó là ai?"

Nhất Bác lãnh đạm nhìn anh.

-"Là một tên bệnh hoạn..."

-"...."

-"Giết người..."

-"....."

-"Chặt xác..."

-"Nhất Bác! em không nên tìm hiểu về những người thế này,không tốt biết không?"

Tại sao đến tận bây giờ Vương Nhất Bác vẫn nhớ về con người mang tên Wang YiBo ?Sự cố gắng của Tiêu Chiến bấy lâu vẫn không thuần hóa được cậu?Phải chăng cậu thực chất mãi mãi vẫn là Wang YiBo,sẽ không bao giờ có thể trở thành thiếu niên Vương Nhất Bác lương thiện và thuần khiết như trong lòng Tiêu Chiến?Tiêu Chiến,có phải hay không anh sai rồi?

-"Thôi được rồi đừng nghĩ những thứ linh tinh như này nữa,nào cùng anh ra ngoài đi"_Tiêu Chiến đứng lên kéo cậu đi.Tuy phòng của Nhất Bác nằm ở diện không được tùy tiện  ra ngoài nhưng anh thấy tình trạng cậu thời gian qua rất tốt,cũng nên được đi đâu đó như mọi người.
Khuôn viên hôm nay khá vắng vẻ,cũng chỉ có một vài bệnh nhân được trợ tá cho ra ngoài.Cậu và anh thông thả từng bước cùng nhau tản bộ,xung quanh cây cối mát mẻ còn có tiếng chim hót rộn ràng phong cảnh này quả rất tươi mát, rất trẻ trung.

-"Thấy thế nào?có phải thoải mái hơn không?"

-"Phải"_Nhất Bác gật đầu,mặc dù đối với cậu thế giới ngoài này với 4 bức tường kia thật sự cũng không khác gì nhau.

-"Tiêu Chiến!"_Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

-"Hả?"

-"Chiến ca,có phải sẽ mãi mãi ở cạnh em phải không? mãi mãi cũng không rời xa phải không?"

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu

-"Đương nhiên....."_Tiêu Chiến bỗng có chút giật mình,đương nhiên ư? Sao anh có thể khẳng định với cậu như vậy? Nếu sau này anh có bạn gái hoặc lập gia đình như thế không thể nói là có thể mãi mãi cùng cậu được,ấy vậy mà trong vô thức anh lại không do dự mà đồng ý với cậu,tại sao chứ?Phải chăng trong lòng Tiêu Chiến chính là không muốn thành gia lập thất?chính là muốn cùng cậu mãi mãi về sau?

-"Tiêu Chiến,anh sao vậy?"

-"À không,ý anh là chỉ sợ Cậu Vương đây quên anh thôi haha"

Ánh mắt Nhất Bác bỗng mình anh rất nghiêm túc.

-"Sẽ không"_2 từ thốt ra như lời khẳng định sắc đá,em sẽ không bao giờ quên mất anh và anh cũng vậy,anh đã hứa sẽ cùng em thì mãi mãi cũng đừng hòng rời khỏi em,Tiêu Chiến.

"Bác sĩ Tiêu!"

Tiêu Chiến đang nhìn cậu thì giật mình thì có người gọi tên,Vương Nhất Bác trong ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.

-"Chào,cô tìm tôi?"_Phía xa xa một nữ nhân chạy lại anh,là vị bác sĩ mời cà phê anh hôm trước.

Vị bác sĩ vừa chạy đến,cười tươi định nói gì với anh thì thấy người phía sau dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình.Tiêu Chiến thấy cô ta khựng lại trong lòng cũng đoán được nguyên nhân từ người phía sau,dẫu thế nào Nhất Bác lúc trước cũng làm chuyện kinh thiên đến vậy cũng khó trách mọi người đều sợ hãi.

-"Cô đừng sợ cứ nói"_Anh lên tiếng trấn an,thân người cũng chắn trước Nhất Bác.

-"À cũng không có gì,tối nay tôi có tăng ca một chút,khi tan làm anh.....anh có thể gặp tôi ở sảnh A được không?"_Vị bác sĩ tỏ ra e lệ nhìn anh.

-"Có việc gì?"

-"Thì bác sĩ Tiêu cứ đến đi,nhất định đến đó!"

nói rồi cô ả chạy đi không để anh trả lời,Tiêu Chiến ngờ nghệch không hiểu chuyện gì còn Vương Nhất Bác phía sau nhìn  bác sĩ kia gương mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo.

7 giờ pm.

-"Nhất Bác nhớ uống thuốc đầy đủ nhé,anh về đây"

Tiêu Chiến lấy tài liệu và áo khoác lên chuẩn bị ra về,anh phải về để kịp bữa tối.

-"ca ca về cẩn thận"

-"Được,ngủ ngon"

Vừa mới xoay nắm cửa thì...

*Bụp*

một lực tác động vào gáy khiến anh ngất xỉu,người hoàn toàn nằm gọn trong lòng Nhất Bác.Cậu bế anh lại giường mình cho anh nằm ngay ngắn,lấy áo khoác của anh mặc vào và bước ra khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro