Chương 10:Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Bác sĩ đó bước đi thật nhanh đến nơi hẹn,cô ta đã thay hoàn toàn bộ sơ mi kín đáo thay vào đó là một bộ váy đen khoe trọn bộ ngực đẫy đà và làn da trắng mượt mà.Vừa bước xuống sảnh A,cô vui mừng đến phát điên khi thấy dáng người cao lớn và chiếc áo khoác quen thuộc đứng quay lưng về phía mình,không ngần ngại lao đến từ phía sau ôm chặt lấy người kia.

-"Bác sĩ Tiêu tôi biết anh sẽ đến mà~ Anh có phải cũng để tôi vào mắt không?"

im lặng....

-"Anh biết không từ khi nhìn thấy anh tôi đã vô cùng thích,thực lòng muốn cùng anh...Tiêu Chiến! "

Người phía trước vẫn im lặng

Nghĩ bụng chắc vì anh ngại nên mới không phản ứng,vị bác sĩ liền vui vẻ xoay người kia lại đối diện mình.

-"Bác sĩ bây giờ chỉ có đôi ta sao anh phải ngại......Aaaaaa......sao lại là anh????"

Cô ta trợn mắt nhìn cậu,Vương Nhất Bác nhếch môi.

-"Sao không được là tôi?"

-"Bác sĩ Tiêu đâu?"

Vương Nhất Bác tay đút vào túi tiến về phía vị bác sĩ,cậu đi một bước....cô ta liền sợ hãi  lùi một bước.

Một bước....

-"Anh ấy"

Hai bước...

-"Đang ở"

Ba bước....

-"Trên giường"

Bốn bước....

-"Của tôi"

*Bịch*

Phía sau đã đụng vào tường,không thể lùi thêm được nữa.Tức thì cổ bị bóp chặt một cách mạnh bạo, cô ta sợ hãi tột độ vùng vẫy nhưng không thể cậu quá khỏe,muốn la hét  nhưng cổ đã bị siết đến nghẹn nước mắt cũng ứa ra chỉ có thể ú ớ vài tiếng vô nghĩa,đến khi đầu óc bắt đầu mơ hồ sức lực cũng từ từ mất đi,chỉ nghe người trước mặt kề sát đến thì thầm vào tai.

-"Đừng đụng đến người của tao,được chứ?"

7 giờ Sáng.

"Ưm"_Tiêu Chiến khẽ cựa mình tỉnh giấc,còn mơ màng mà dụi đầu vào lòng ngực ai kia.Mở mắt ra nhìn một lượt mới ý thức được bản thân đang nằm trong lòng người nào đó còn ôm chặt cứng mới hoảng hồn vùng dậy thì thấy Nhất Bác nhìn anh.

-"Nhất Bác là em?"

-"Phải"

-"Làm anh cứ tưởng..."_Không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm ,mà khoang đã!

-"Đêm qua anh ngủ ở đây?"

-"Ừm anh ngủ cùng em"

Mặt bất giác đỏ lên,kì lạ anh rõ ràng hôm qua đã về rồi mà,sao lại ngủ quên ở đây? 

*Tin*

Có tin nhắn đến

[Bác sĩ Tiêu,phiền cậu lên phòng tôi một lát]

Là viện trưởng,sao lại muốn gặp anh? Lập tức ngồi dậy vuốt lại đầu tóc sửa lại quần áo một chút.

-"Nhất Bác anh ra đây một lát"_Rồi chóng chạy đến phòng viện trưởng.

Vừa mở cửa phòng đã thấy ông đứng đó,dường như thật sự có chuyện rất quan trọng.

-"Viện trưởng muốn gặp tôi?"

-"Cậu Tiêu,hôm qua cậu tự ý cho bệnh nhân ra ngoài?"

-"Phải,tôi cho cậu ấy đi dạo một chút"

Rầm!

Viện trưởng tức giận đập mạnh lên bàn.

-"Tại sao cậu lại tùy tiện cho bệnh nhân ra ngoài?? Cậu đã hỏi qua ý tôi chưa?đã ai cho phép cậu chưa?"

-"Nhưng viện trưởng,bệnh tình của cậu ấy rất tốt, tôi chỉ muốn giúp cậu ấy chóng khỏe lại thôi"

Viện trưởng nhắm mắt thở dài,ông không thể nói cho anh biết rằng vừa sáng đã có tin nữ bác sĩ bị giết chết tại bệnh viện nếu không sẽ bại  lộ  bí mật giữa ông và người chuyển giao nhưng ông cũng không thể để anh cứ tiếp tục cho bệnh nhân tâm thần ngang nhiên ra ngoài như vậy,thật hết cách rồi.

-"Bác sĩ Tiêu,tôi biết so với nghề cậu còn trẻ tuổi đương nhiên có chút nông nổi,tôi nghĩ cậu cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nên bắt đầu từ hôm nay cậu tạm thời ngưng điều trị tại đây cho tới khi có chỉ thị "

Anh nghe như sét đánh,không tin vào tai mình nữa,chỉ việc cho bệnh nhân ra ngoài cũng khó khăn đến vậy?

-"Viện trưởng..."

-"Được rồi,cậu ra ngoài đi,bệnh nhân của cậu chúng tôi tự có cách"

Tiêu Chiến biết viện trưởng chính là đã quyết tâm ,bây giờ dù anh có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi quyết định của mình nên anh cũng buồn bã cúi chào ông một cái lặng lẽ rời đi.Vừa bước đi anh đã nghĩ rất nhiều thứ,anh mất việc cũng không sao anh có thể tìm nơi khác nhưng còn Nhất Bác thì sao?em ấy phải làm sao đây?Anh không thể nói cho em ấy biết mình bị đuổi được và cũng không thể nói ra.
Vương Nhất Bác thấy anh thờ thẫn bước vào như người mất hồn thì lên tiếng.

-"Chiến ca sao vậy?"

Tiêu Chiến cười nhẹ lắc đầu,bước đến  xoa lấy gương mặt cậu,trong mắt hiện lên sự lưu luyến khôn nguôi.

-"Không có gì,chỉ là........em nhất định phải ăn uống đầy đủ chăm sóc bản thân thật tốt"

Cậu nhíu mày nhìn anh.

-"Anh chẳng phải sẽ đến chăm sóc em sao?"

-"Phải....phải anh sẽ đến"

Tạm biệt Nhất Bác,anh không thể tiếp tục giúp em tìm lại con người thật của mình nữa rồi,đành nhờ vào người khác vậy.Thời gian qua anh thật sự rất vui,được ở cùng em thật sự rất vui,anh sẽ rất nhớ em....Nhất Bác xin lỗi,anh thất hứa rồi.

-"Anh về đây,tỷ tỷ ở nhà sẽ rất lo lắng"

-"Được"

Tay xoay nắm cửa nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía cậu một chút,không hiểu cảm giác bây giờ là gì nhưng nó quá khó chịu,có chút trống rỗng và đau đớn.Nhất Bác dù sau này ai là người sẽ điều trị em,nhất định phải yêu quý họ nhất định phải ngày càng khỏe mạnh biết không,cún con của anh.
Về đến nhà với gương mặt thờ thẫn,Tuyên Lộ vừa thấy anh liền lo lắng.

-"A Chiến,tối qua em đã đi đâu? tỷ tỷ gọi không được rất lo lắng"

-"Đệ không sao,đệ nghỉ một lát"

Thân thể anh bây giờ một sức lực cũng không có,lê từng bước khó nhọc vào phòng nhưng chưa kịp vào trong thì đã bị A Thành từ đâu lao ra hung hăng nắm lấy anh.

-"Tiêu Chiến,cậu có biết tỷ tỷ vì hôm qua lo cho cậu mà khóc cả đêm không?tôi cũng điện cho cậu muốn cháy máy bây giờ lại bày ra bộ dạng này,muốn ăn đòn hả?"

Tỷ tỷ vội chạy lại can,mắt cũng rưng rưng.

-"Thôi được rồi,A Chiến mệt rồi để em ấy nghỉ ngơi đi"

-"Tỷ tỷ...."_Uông Trác Thành định nói gì đó thì bỗng nghe tiếng anh yếu ớt thì thào.

-"Tôi mất việc rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro