Chương 8: Anh vẫn là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau anh đi vào buổi chiều,dành chút ít thời gian trước khi rời nhà để hâm nóng lại canh đã nấu .Tối đó thật sự tên kia không thèm ra chỉ anh nốt phần còn lại nên đành tự mình làm lấy,nêm đi nêm lại cũng có thể coi là tạm được đi.

-"Tỷ tỷ đệ đi làm đây!"

-"Được rồi cẩn thận đó"_Tuyên Lộ đưa áo khoác cho anh không quên dặn dò.

-"Đệ biết rồi "

Tạm biệt tỷ tỷ,anh lập tức chạy đến bệnh viện.Trong lúc đứng chờ thang máy có một số nữ y tá đã bắt chuyện với anh.

-"Bác sĩ Tiêu mang theo đồ ăn sao?"

-"À vâng"_Anh lịch sự mỉm cười đáp lại nhưng anh không biết nụ cười của mình quá ngọt ngào khiến những người xung quanh mê mẫn.

-"Chắc cơm ở đây không hợp khẩu vị rồi,hay để tôi nấu cho anh"

Nghe vị y tá kia ngỏ lời muốn nấu cho mình Tiêu Chiến hoảng hốt lắc đầu từ chối.

-"Không cần thế đâu tôi có thể tự làm được mà"

-"Ôi ~ bác sĩ Tiêu anh vừa đẹp trai lại vừa chu đáo a~"

Anh lúc này chỉ biết cười trừ,không phải anh không nhận ra bản thân từ lúc bước vào đây làm đã rất nổi tiếng,đi đâu cũng bị những ánh nhìn chằm chằm như thiêu đốt khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.Khó khăn lắm mới thoát khỏi những lời mời dùng bữa của các vị dưới kia,anh thở phào nhẹ nhõm bước đến mở cửa phòng,cất tiếng gọi .

-"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh gọi thì ngẩng đầu lên nhìn .

-"Tiêu Chiến,anh tới rồi"

Tiêu Chiến phì cười xoa đầu cậu.

-"Sao thế? mau đến đây ,anh có nấu một chút cho em,ăn thử xem có vừa miệng không?"

Vương Nhất Bác nhìn canh hầm củ sen trên bàn,rồi nhìn anh.

-"Anh làm?"

-"Phải,tuy cũng có người trợ giúp một chút nhưng vẫn là anh tự tay nấu"

Cậu cười cười tiến đến,nếm thử một muỗng,cảm giác vị ngọt vừa thanh vừa nhẹ chảy dọc trong cuốn họng,mùi vị này thật sự.....rất quen.Cậu không nhớ rõ nữa,chỉ cảm giác rất quen thôi,dường như  đã từng nếm qua có lẽ đã rất lâu rồi,chỉ cảm giác được nhưng đầu óc lại trống rỗng mơ hồ không nhớ ra được gì.

[-"Con ngoan ,canh củ sen này rất tốt ăn nhiều vào,ăn nhiều mới chóng lớn được"

 -"Mẹ,đợi khi con lớn rồi con sẽ bảo vệ người,không để người chịu đánh đập nữa đâu,người nhất định phải chờ con"

-"Được,ta chờ con"]

Có những quá khứ tối tăm đến mức khiến con người ta không muốn nhớ lại cũng không thể nhớ lại bởi vì người trước kia không thể quay về,con người của trước kia cũng không thể quay về.
Vương Nhất Bác tuy không nhớ nhưng cậu biết cảm giác này khiến cho cậu rất thoải mái,Tiêu Chiến có thể là người thứ 2 cho cậu cảm giác thoải mái đó........Được Tiêu Chiến anh chính là của em!

Tiêu Chiến thấy cậu không có cảm xúc gì thì lo lắng.

-"Sao?không ngon hả? Vậy đừng ăn nữa để anh cất đi cho"_Anh định đem đi thì bị bàn tay to lớn của cậu nắm lại,ngón tay thon dài nam tính bao trọn bàn tay anh,thật ấm! 

-"Không,rất ngon"

Anh nghe thấy liền vui vẻ cười híp cả mắt.

-"Vậy thì ăn nhiều vào"

-"Ừm"

Thấy cậu ăn ngon lành lòng anh cũng yên tâm,nếu để cậu cứ mãi ăn đơn sơ như trước kia thật không ổn tí nào.Anh đã hứa với lòng sẽ cố gắng điều trị giúp cậu trở về với con người thật của mình  thì anh nhất định phải cố gắng được.Với tay lấy trong túi ra một ít thuốc để trên bàn.

-"Ăn xong thì nhớ uống thuốc đầy đủ đấy"

Vương Nhất Bác nhìn đống thuốc trên bàn,hoạt động lập tức khựng lại .

-"Tiêu Chiến...."

-"Hả?"

Tiêu Chiến nhìn cậu,ánh mắt bất ngờ.

-"Đệ không thích uống cái này"

Vương Nhất Bác nhìn anh,ánh mắt sắc lạnh.

Cậu không thích thứ đó,nó nhạt nhẽo và vô dụng.Cậu đâu có bệnh?thì việc gì phải uống nó? Bọn ngu ngốc kia từng bóp miệng bắt cậu phải uống hàng trăm viên thuốc lớn nhỏ,hèn nhát đến độ trước đó còn dùng dây khống chế cậu ,đến sau cùng lại bị cậu cắn mất một ngón tay,haha.....thật đáng tiếc!

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu,trấn an.

-"Nhất Bác anh biết em không thích nhưng số thuốc này là tốt cho em,em yên tâm anh đã xem qua hoàn toàn là những loại cần thiết cho em"_Anh quả thật không nói dối,tuy đơn thuốc là do bệnh viện kê nhưng anh đã xem qua ,cảm thấy liều thuốc quá mạnh nên chỉ giữ lại những cái cần thiết như giúp cậu an thần ngủ ngon,ổn định tim mạch và một số loại về thần kinh.Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng không phản bác nữa chỉ im lặng mà ăn.
Sau khi cậu ăn uống đầy anh mới thở phào nhẹ nhõm,may mà cậu chịu nghe anh khuyên bởi vì con người anh vốn trước nay điềm đạm chỉ có thể dùng lời nói để diễn đạt nếu như lúc nãy cậu không đồng ý anh thật sự không biết làm thế nào.
Nhưng sao tẻ nhạt thế nhỉ? nhìn căn phòng một lượt,hoàn toàn một màu xám u ám,nếu những lúc không có anh ở đây Nhất Bác chẳng phải rất nhàm chán sao?Nếu như có thể có một cái gì đó vừa khiến tinh thần cậu thoải mái vừa khiến cậu vì tập trung vào nó mà không nghĩ đến những việc mất kiểm soát nữa thì thực tốt.

-"Nhất Bác nghe nhạc không?"

-"Nhạc?"

-"Phải"

Anh trong túi lấy ra một cái máy nghe nhỏ,đây là món quà mà tỷ tỷ đã tặng anh vào lúc anh tốt nghiệp và anh luôn giữ nó bên mình.Ngón tay thon dài  thoăn thoắt lướt nhẹ nhàng rồi nhấn vào một bài nào đó.

~ Bầu trời sao ấm áp này,hy vọng sẽ làm em cảm động

  Anh sẽ ở sau lưng em vì em tạo một mảnh trời sao

  Không cho phép em đau buồn,vì em xóa đi cô đơn

Dù mộng tưởng có thật lớn lao hãy cứ giao hết cho anh

...............................................

Muốn em tin rằng tình yêu này vì em mà trở nên dũng cảm hơn

Rồi em sẽ cảm nhận được sự tồn tại của hạnh phúc

...............................................

Nếu có quá nhiều tổn thương hãy để anh bảo vệ trái tim em

Khi mệt mỏi ùa đến anh sẽ thay em xua tan

Những lời hoa mỹ chỉ tô điểm thêm cho tình yêu

Nếu anh im lặng cũng chỉ vì anh thật sự yêu em...~

-"Nhất Bác,hay không? bài anh thích nhất đó! Cái máy này anh tặng cho em khi buồn chán cứ mở ra nghe,em sẽ thấy mọi buồn phiền lo âu đều tan biến hết đấy!"

Muốn em ấy trở về bình thường thì phải cho em ấy thấy được cuộc sống này thật sự rất nhiều niềm vui và sắc màu.Âm nhạc là thứ rất lợi hại, có thể chữa lành vết thương, truyền tải rất nhiều thứ về thông điệp,ý nghĩa và kể cả tình yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro