Chương 31: Quá khứ tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn cái xác người đàn bà dưới sàn bằng ánh mắt đầy căm hận,những gì bà ta phải chịu chắc chắn còn phải thảm hại hơn.Chính bà ta ngang nhiên xen vào cuộc hôn nhân của mẹ khiến bà bị lạnh nhạt và ruồng bỏ,ngày qua ngày phải chịu cảnh đòn roi.Khi bà chết đi còn không được làm một tang lễ tử tế,chính người đàn bà này luôn miệng nói nào là "Không đáng" rồi "Tốn kém tiền bạc",những năm tháng không có mẹ bên cạnh bà ta ngày nào cũng đánh đập cậu,việc học ở trường cũng bị ngưng lại,bà ta bắt cậu làm việc nhà,bắt cậu đi bốc vác trong khi lúc đó bản thân cậu chỉ là một đứa trẻ 14,15 tuổi.Biết bao nhiêu đau đớn,căm hận nay Vương Nhất Bác này nhất định đòi đủ.

*Cạch*

-"Rượu đâu ?mang rượu đâu đem ra đây"

Ngoài cửa vọng ra tiếng một người đàn ông,người này trạc chừng 50,thân hình thô kệch bước đi loạng choạng vào nhà lớn tiếng gắt gỏng.Vương Nhất Bác bình thản đi đến kệ,lấy một chai rượu trắng chậm rãi tiến về phía người đàn ông.

-"Ba,rượu đây" 

Người đàn ông người đã nồng nặc mùi rượu,mắt lim dim thấy chai rượu trắng trước mắt liền mừng rỡ chộp lấy nốc một hơi dài.Hoàn toàn không chú ý gì đến cậu cũng như vết máu đỏ tươi từ bàn tay cậu dính vào thân chai.

-"Ba dì lúc nãy đã đánh con,rất đau"_Giọng nói cậu vang lên trầm thấp bình thản nhưng đôi mắt lại dậy sóng dữ dội như đang mong chờ điều gì đó

Người đàn ông bên dưới nằm vật xuống sàn ,mơ mơ hồ hồ đáp lại.

-"Chuyện này mày cũng nói tao? Sao không đi nói với mẹ mày ấy,trách bà ta chết quá sớm không bảo vệ mày. Đáng ra năm đó bà ta nên dẫn theo mày mới phải,một lũ vô dụng!Bà ta lúc còn sống chả giúp ít được gì lại còn bệnh tật,lúc chết đi để lại đứa con  cũng vô dụng không kém,nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo."

Ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống,trong đáy mắt ngập tràn nỗi hận thù tức giận và thoáng đâu đó một chút thất vọng đau thương.Xem ra đã cố tìm lấy một lý do để không phải ra tay nhưng hoàn toàn không thể.

-"Hôm qua con đã mơ thấy mẹ..."

-"Im miệng đi ồn ào quá"

-"Người nói người rất thương ba,rất nhớ ba..."

-"Mẹ kiếp mày có im không?"

-"Con đưa ba đi gặp mẹ nhé"

Vương Nhất Bác đưa con dao đã dính máu lúc nãy đến trước mặt người đàn ông,ông ta định quay qua mắng cậu ,thấy con dao liền kinh sợ mà im bặt,đầu óc như đã tỉnh ra rất nhiều, đang còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì con dao ấy đã *Phập* một phát đâm vào tim ông.Vương Nhất Bác ôm lấy ông vào lòng,nhưng lực của đôi tay lại mạnh hơn một chút đưa con dao cắm sâu hơn vào da thịt.

-"Đến tìm mẹ tôi và sám hối đi"

Đôi tay đau đớn vùng vẫy......rồi vô lực hạ xuống,ông ta hít một hơi thật gấp rồi bất động dựa vào người cậu.Vương Nhất Bác lạnh lùng đứng dậy,mạnh bạo lôi xác ông lại bên cạnh người mẹ kế của mình,nhìn 2 thi thể nằm sát nhau miệng bất giác nhếch lên.

-"Quả nhiên là một cặp trời sinh,hai người rất yêu nhau phải không?Nhất quyết ép chết mẹ tôi để đến với nhau phải không? Vậy tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của hai người,giúp hai người mãi mãi không xa rời"

Vương Nhất Bác đặt con dao lúc nãy xuống,tiến vào bếp lấy ra một cái to hơn,là loại dao dùng để chặt thịt.Cậu bước đến,đem từng bộ phận của 2 người đó chặt ra,từng ngón tay ngón chân,bàn tay hay cánh tay đều được chặt rời .Sau đó dùng một cây kim nhỏ, luồn chỉ vào bắt đầu khâu  từng mũi đầu tiên,lấy bàn tay của người đàn bà khâu cùng với các ngón tay của người đàn ông,đầu của người đàn ông thì ghép vào thân của người đàn bà.Cậu chính là muốn ghép họ lại với một hình hài mới,công đoạn này kéo dài khá lâu,đến qua hôm sau thi thể đã bắt đầu thối rữa,hàng xóm ngửi thấy mùi lạ thì đi trình báo cảnh sát.Khi cảnh sát ập vào,họ đã dường như muốn nôn tại chỗ,một khung cảnh hết sức kinh dị,có thể trong cuộc đời làm cảnh sát họ chưa bao giờ nhìn thấy.Ngôi nhà tràn ngập mùi máu tanh,2 thi thể quái dị nằm trơ trụi ở đó,Vương Nhất Bác ngồi giữa vũng máu vẫn bình thản ngồi khâu phần công đoạn cuối cùng của mình.Khi cảnh sát bảo cậu giơ tay sau đầu,thì Vương Nhất Bác dửng dưng đáp.

-"Để tôi khâu xong phần tay này đã,sẽ xong nhanh thôi"

Năm đó Vương Nhất Bác 16 tuổi, với cái tên Yibo Wang mang tội danh giết người phân xác gây rúng động nước mỹ cũng như giới truyền thông nơi đây.Sau thời gian suy xét,nhận thấy cậu có biểu hiện mắc vấn đề về thần kinh  nên đã quyết định đưa vào trại tâm thần tại Mỹ để điều trị,không ngờ ngày càng nhiều bác sĩ bị tấn công,họ cùng tất cả các phương pháp từ nhẹ nhàng đến bạo lực nhưng vẫn không thể khống chế được cậu,đến khi quyết định đẩy cậu về Bắc Kinh....và gặp anh.

...............................................................

Tuyên Lộ nghe lời cậu kể cơ thể sợ hãi đến độ thở từng đợt cũng thấy khó khăn.

-"Cậu giết cả cha mẹ mình sao?Sao cậu có thể làm như vậy?"_Cậu ta sao có thể bình thản kể ra quá khứ kinh tởm như vậy mà không hề xuất hiện một tia hối hận nào?

-"BỌN HỌ KHÔNG PHẢI CHA MẸ TÔI!"_Vương Nhất Bác đột nhiên nổi nóng hét lên khiến cô giật mình run rẩy,im lặng một hồi thì nói tiếp.

-"Tôi chỉ có mẹ thôi,bọn họ đều là những kẻ đáng chết.Cô xem,khi xưa tôi nhân từ với bọn họ,kết quả thế nào? Tôi đã mất mẹ tôi mãi mãi.Nếu như hôm nay tôi lại tiếp tục nhân nhượng ,có phải bọn người các cô cũng sẽ cướp mất anh Chiến của tôi không? anh Chiến mãi mãi là của tôi!"

Tuyên Lộ lắc đầu ,gương mặt đẫm lệ nhìn cậu.

-"A chiến đệ ấy lương thiện như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ độc ác như cậu đâu"

Vương Nhất Bác từ từ tiến lại gần cô mang theo sát khí nồng đậm.

-"Cô chắc không?"


p/s:Các cô đang high Nam Kinh chứ gì? Tôi cũng high lắm :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro