Chương 30: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang thấy gì thế này?giết người?chặt xác? người trong ảnh không phải cậu trai tên Vương Nhất Bác mà A chiến đem về sao? sao bây giờ lại thành kẻ giết người rồi?Không được,dù thế nào phải lập tức báo cho A Chiến biết,cô không được chậm trễ chuyện này thật sự quá nghiêm trọng rồi.

-"Anh ở lại chăm sóc A Thành giúp em,em về nhà một lát"

-"Nhưng...nhưng mà"

Tào Dục Thần chưa kịp nói hết câu cô đã cầm tấm ảnh lúc nãy chạy đi mất.A Chiến đã nói đệ ấy sẽ về nhà lấy thức ăn cho cô vậy giờ này chắc chắn đệ ấy sẽ ở nhà,cô phải nhanh chóng cho A Chiến biết chuyện này.

Một lúc sau...

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên.

-"A Chiến !"

-"A Chiến đệ đâu rồi?"

Vừa vào đến nhà cô đã gọi anh thất thanh,đến giày cũng quên cởi ra.

-"Đệ ấy vẫn chưa về sao...A..!"

Đang cuống cuồng tìm kiếm anh,cô bất ngờ va mạnh phải một người và ngã lăn xuống đất.Thoạt đầu cứ tưởng là Tiêu Chiến nên cô đã mừng rỡ ngẩng đầu lên,nhưng không phải!là cậu ta.

-"cậu Vương...thật thật xin lỗi tôi bất cẩn quá"

Tuyên Lộ nhìn cậu căng thẳng đến nói cũng không rõ ràng,quả nhiên sau khi biết được thân thế thật sự ấy cô không thể nào xem con người này giống như trước kia được nữa.
Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn cô,vừa định quay đi thì tấm ảnh dưới chân làm cậu chú ý.Tuyên Lộ thấy vậy liền hốt hoảng,có lẽ do cú va lúc nãy khiến cô đánh rơi nó,nguy rồi! không thể để cho cậu ta thấy nó.Cô định vươn tay lấy lại tấm ảnh kia nhưng có lẽ quá muộn,nó đã nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác.Gương mặt lạnh lùng kia có chút biến đổi ,môi nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ,Tuyên Lộ cảm giác bất an lùi về phía sau.

-"Sợ sao? Sao phải sợ?tôi thấy 2 chị em cô quả rất giống nhau,rất thích mang đến phiền toái.Tôi mới xử đệ đệ của cô xong bây giờ lại tới cô sao?thật nhức đầu mà"

-"Cậu nói gì?vậy là....vậy là A Thành là do cậu hại?"

Cô kinh hãi nhìn cậu,Vương Nhất Bác mặt thản nhiên nói.

-"Phải là tôi,không chỉ có thế đâu,con bé Phi Phi gì đó cũng là do tôi làm"

Lời nói ra thật nhẹ nhàng,nghe qua như cậu đang kể về một thành tích nào đó chứ không phải là một vụ án giết người.Tuyện Lộ như không tin vào tai mình nữa,cậu ta thật quá độc ác ,sao có thể như vậy?

-"Hai người họ đã làm gì cậu chứ? tại sao lại hại họ ? A Thành,đệ ấy chưa từng hại cậu"

-"Vì họ phiền thức,họ chắn đường tôi nên tôi phải xử lý họ thôi."

Vương Nhất Bác đưa tấm ảnh lên,cười khẩy.

-"Cô biết tại sao trong này lại có tôi không?"

.............6 năm trước........................

Chát....chát....chát

-"Thằng nhãi chết tiệt! bà đánh chết mày,đánh chết mày!"

Người đàn bà Trung Quốc với đồ đồ xuề xòa, tóc tai rũ rượi đang điên cuồng dùng một cái roi dài đánh liên tục vào người cậu thiếu niên bên dưới.Mỗi nơi chiếc roi đánh trúng đều sưng tấy và rướm máu ,nhưng người đàn bà đó không có dấu hiệu dừng lại,vết roi mới chồng lên vết roi cũ ,việc này đối với cậu thiếu niên có lẽ đã quá quen thuộc đến mức cậu ta chỉ cắn răng chịu đựng không hề  phát ra bất kì âm thanh nào dù là nhỏ nhất.Thấy người bên dưới nhất quyết không mở miệng, bày ra bộ dáng cam chịu,người đàn bà kia càng giận dữ hơn .

-"Thằng chó chết,hôm này còn dám bày ra dáng vẻ chịu đựng này với tao?Xem ra mày chả khác gì mẹ mày ,suốt ngày chỉ biết cúi đầu , nuôi bà ta không khác gì một con chó trong nhà"

Vương Nhất Bác với hình hài thiếu niên 16 tuổi còn tràn trề nhiệt huyết và tuổi trẻ nhưng có lẽ vì sống trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt nên gương mặt bây giờ lại mang theo vẻ hốc hác tiều tụy không còn bất kì sức sống nào.
Nghe bà ta nhắc đến người mẹ quá cố,đôi mày nhíu lại.

-"Tôi có thể chịu đựng đòn roi của bà nhưng tuyệt đối đừng lôi mẹ tôi vào"

Người đàn bà cười khẩy.

-"Tao cứ lôi bà ta vào đấy thì làm sao?mày tưởng tao không biết mẹ mày ở quê nhà chỉ là con thôn nữ bần hèn, vì mê mẫn đàn ông mà bỏ xứ sang đây,sinh ra thằng vô dụng như mày sau đó bị trời trả báo mà ung thư chết.Haha xem ra số bà ta thật nhọ đến chết vẫn nhọ hahahahahhaha"

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời chế giễu đó,hai bàn tay gắt gao nắm chặt như đang kiềm chế cơn giận đang dâng trào,2 mắt đã đỏ ngầu đến đáng sợ nhưng dường như người đàn bà kia vẫn không hề hay biết.

-"Mày nói xem nếu mẹ mày không vô dụng thì cha mày đã không ruồng bỏ bà ta để cưới tao làm vợ rồi"

Có lẽ mọi thứ đã đi quá giới hạn,cậu có thể im lặng chịu đựng bất cứ thứ gì nhưng việc xúc phạm mẹ như vậy thì tuyệt đối,tuyệt đối không thể nào tha thứ!Người đàn bà này không thể tha thứ!
Chậm rãi đứng dậy,Vương Nhất Bác xoay người đối diện với bà ta,gương mặt non nớt ánh lên sự tức giận cùng cực.

-"Mày...mày định làm gì? ai cho mày đứng lên? mau quỳ xuống cho tao!"

Bà ta giây phút này có chút hoảng sợ khi cậu cứ liên tục tiến gần,thân thể thô béo vội vã lùi về phía sau nắm chặt chiếc roi trong tay.

-"Tao nói mày quỳ xuống!"

Câu nói vừa dứt,bà ta hớt hãi quơ chiếc roi lên đánh về phía cậu nhưng lần này Vương Nhất Bác không đứng im nữa,cậu dứt khoát dùng tay bắt lấy nó trong sự kinh hãi của người mẹ kế.

-"Mày...mày dám?"

-"Đừng phí sức nữa, để sức mà trút hơi thở cuối cùng đi"

*Phập*

Con dao trên bàn bất ngờ bị cậu chộp lấy ghim vào trong bụng bà ta,người đàn bà đau đớn gục xuống.Nhưng vẫn chưa đủ,những lời nói vừa rồi đã chính thức đánh thức con quỷ trong Vương Nhất Bác,cậu điên cuồng rút dao ra rồi đâm vào.Vết thương nơi vùng bụng từ một nhát bây giờ lại không thể đếm được nữa,vết dao ở cùng một chỗ liên tục chồng lên nhau trông nhầy nhụa và hỗn độn.Vương Nhất Bác cứ đâm liên tục như vậy đến khi cơn giận nhất thời vơi đi một ít thì cũng là lúc người đàn bà bên dưới đã không còn thở nữa,mắt bà ta vì kinh hãi mà cũng không kịp khép lại ,cứ thế chết đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro