Chương 32:Tạm biệt tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéttttttt

Tiêu Chiến thắng xe lại để vào bãi giữ xe,anh vừa mới tan ca và bây giờ về thay đồ sau đó lấy một ít thức ăn vào cho tỷ tỷ của anh.Chắc hẳn tỷ ấy suốt đêm qua đã rất mệt mỏi,anh biết chắc chắn tỷ ấy sẽ chẳng chịu ăn gì đâu,vậy nên phải đích thân anh mang tới mè nheo một chút thì may ra tỷ ấy còn suy nghĩ lại.

*Cạch*

-"Sao nhà tối vậy?"_Tiêu Chiến vừa bước vào nhà thì không thấy đường đi nữa,không phải bình thường đều mở điện sao?

-"Nhất Bác đệ đâu rồi?"

-"Nhất Bác?"

Em ấy không có nhà ?hay là lại đi lung tung rồi nhưng mà rõ ràng đã hứa với anh không được tùy ý ra ngoài nữa mà,chắc có lẽ là ngủ quên trong phòng rồi, trước tiên phải bật đèn lên đã.Tiêu Chiến từ từ mò mẫn đến công tắt đèn,không gian bây giờ rất tối đến bàn tay anh đưa ra phía trước cũng chỉ thấy một màu đen.

*Cụp*

Công tắt đèn đã được bật lên nhưng vẫn không có một chút ánh sáng nào.Quái lạ,rốt cuộc là bị làm sao?Có khi nào là do công tắc chủ bị ngắt không? nên mới bật đèn không sáng.Nghĩ bụng là vậy,anh liền chậm rãi hướng đến công tắc chủ mà đi nhưng vừa đi được vài bước,Tiêu Chiến có cảm giác dường như có ai đó đang ở sau lưng .Anh vốn là người rất nhạy cảm với âm thanh,rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở người phía sau đang càng ngày càng gần mình.Tinh Thần lập tức chấn động,có khi nào là tên hung thủ kia không? hắn đã lẻn vào nhà rồi? tay chân run rẩy từ trong túi áo lấy ra con dao nhỏ mà Nhất Bác đã đưa anh hôm qua,nắm chặt nó trong tay,cố gắng lắng nghe động tĩnh phía sau.Đến khi người kia đã rất gần và dường như đã sát vào người anh,Tiêu Chiến hoảng sợ cầm con dao trên tay...

*Phập* một cái,đâm mạnh vào người kia .Sau đó nghe tiếng thân thể ngã xuống,mọi thứ trở nên tĩnh lặng,Tiêu Chiến còn đang không biết chuyện gì vừa xảy ra thì đột nhiên đèn vụt sáng.Anh thấy Nhất Bác đứng cách anh không xa,vừa định gọi cậu thì lúc này,anh thấy tỷ tỷ của mình đã nằm thoi thóp dưới chân anh đau đớn với con dao trước ngực.
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ hốt hoảng nhào đến ôm lấy tỷ tỷ của mình.

-"Tỷ tỷ,sao lại vậy?sao lại là tỷ ? Đệ không cố ý, đệ tưởng là tên hung thủ lẻn vào nhà.Tỷ tỷ nhất định phải chịu đựng một chút A chiến lập tức chưa tỷ đến bệnh viện"

Anh vừa định bế cô lên thì Tuyên Lộ giữ anh lại,cô nói bằng giọng yếu ớt.

-"A Chiến...không kịp đâu,mau...mau chạy đi"_Một nhát dao chí mạng vào tim,cô biết mình không thể qua khỏi nữa.Cô phải nhanh chóng kêu A Chiến rời khỏi cậu ta,cậu ta là quỷ dữ, chính Vương Nhất Bác lúc nãy đã bóp cổ cô, bịch miệng cô lại khống chế từ phía sau bắt cô phải đi sau lưng A Chiến...chính là cậu ta.

-"Chạy? sao lại phải chạy?"

-"Mau...mau..."_Lời nói chưa kịp hết câu thì........hơi thở đã tắt đi,mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh bàng hoàng,toàn thân tê cứng đến không động đậy được nữa,nước mắt chực trào ra....Chuyện gì vậy?Anh chính tay giết tỷ tỷ của mình,chính anh lúc nãy đã cầm dao đâm tỷ ấy.Anh đã làm gì với người đã yêu thương anh suốt ngần ấy năm quá vậy?

-"Tỷ tỷ tỉnh dậy đi,đệ sai rồi đệ không cố ý mà thật sự không cố ý mà"

Anh ôm cô vào lòng,gào thét nức nở,sự đau đớn tuyệt vọng và tội lỗi tràn ngập trong tim,tại sao anh lại làm ra loại chuyện này?Tiêu Chiến mày giết tỷ tỷ của mày rồi,mày là kẻ sát nhân ,một kẻ không có nhân tính nữa.

-"Không! không phải,đây chắc chắn chỉ là mơ thôi,tỷ tỷ mau tỉnh lại đi tỷ tỷ A chiến đói rồi"

Mặc cho anh lay đến cỡ nào người trong lòng vẫn nằm bất động,cô ấy thật sự đã ra đi rồi.Cô ấy mang theo bí mật tội lỗi kia mà đi rồi,tạm biệt đóa hoa xinh đẹp....tạm biệt người tỷ tỷ tuyệt vời, cô đã dùng cả một đời để yêu thương em trai của mình rồi,cô ra đi để lại mối tình còn dang dở của mình rồi,hãy đến một thế giới bình yên hơn nhé...

Vương Nhất Bác đứng đó một hồi lâu bây giờ mới tiến đến bên cạnh anh.

-"Chiến ca"

Tiêu Chiến nghe cậu gọi nước mắt lã chã nắm lấy tay cậu.

-"Nhất Bác anh không cố ý...anh thật sự không cố ý"

-"Tiêu Chiến anh giết người rồi!"

-"Không! không phải như vậy..."

-"Chúng ta giống nhau rồi,từ nay sẽ không có bất kì ai có thể chia cắt chúng ta"

-"KHÔNG ! KHÔNG!!!!!"

Nếu như không thể cùng anh đứng cùng một thế giới,thì đệ sẽ biến anh thành thế giới của đệ,để anh giống như đệ.Nếu cả hai chúng ta tay đã đều nhuốm máu thì sao phải sợ nữa,phải không?

Tiêu Chiến,trong cuộc đời làm bác sĩ của anh đã nhận Vương Nhất Bác là bệnh nhân đầu tiên.Thật không ngờ cũng chính là bệnh nhân cuối cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro