Chương 17:Một thoáng bình yên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm lăn lộn một hồi thì Nhất Bác bước ra,anh đã chọn bộ đồ rộng nhất của mình cho cậu mặc rồi ,tuy hơi ngắn một chút nhưng chung quy nhìn vẫn rất đẹp.

-"Nhất Bác ở nhà nhé anh ra ngoài một lát"

-"Anh đi đâu?"

-"Anh đi mua một ít đồ cho em dù gì em cũng chưa có bộ nào đàng hoàng cả"

Anh định ra ngoài mua chút quần áo cho cậu,mua thêm các đồ dùng sinh hoạt cá nhân mà cậu cần,dẫu sao ở đây không phải bệnh viện, cậu cũng nên quen dần với cách sinh hoạt bình thường.

-"Đệ muốn đi với anh"

-"Đi cùng sao? cũng được"

Để cậu ra ngoài nhiều cũng tốt với lại có anh bên cạnh rồi nên cũng an tâm hơn.Và thế là anh và cậu cùng nhau ra ngoài,hôm nay trời nắng rất đẹp khiến tâm trạng cũng vui vẻ hơn.Nhưng  xe vừa lăn bánh thì phía trước cách anh và cậu không xa bỗng có một cô bé,dường như chỉ mới học cấp 3 đang đi bỗng dưng ngã quỵ xuống .Tiêu Chiến hoảng hồn vội mở cửa xuống xe nhanh chóng chạy lại, còn Nhất Bác thì chậm rãi theo sau,anh chạy đến đỡ lấy cô gái.

-"Em không sao chứ?nhà em ở đâu?"

Cô bé đó mặt mày đều trắng bệt yếu ớt nhìn anh rồi vươn tay chỉ về căn nhà cách đó không xa.Anh liền nhẹ nhàng cúi xuống dìu cô chậm rãi bước đi .

ding dong~

-"Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Một người đàn ông trung niên mở cửa nhìn anh.

-"Xin hỏi cậu tìm ai....ôi Phi Phi con không sao chứ?"_Ông thấy con gái liền vội vã đến đỡ lấy lo lắng hỏi han.

-"Bác yên tâm cô bé chắc bị cảm nắng thôi,cháu tình cờ thấy được nên đưa giúp về đây"

-"Cám ơn cậu,thật sự cám ơn cậu nhiều lắm"

Anh mỉm cười nhìn bác.

-"Không có gì đâu bác,việc nên làm mà"

Sau đó anh cùng bác trai đó đưa cô bé ấy vào nhà,xong việc rồi mới lễ phép cúi chào.

-"Bây giờ cháu phải đi rồi,xin phép bác"

-"Sao lại đi sớm thế vào uống chút nước đã"

-"À thôi cháu có việc rồi bác ạ ,hẹn dịp khác vậy"

Bản thân bác trai đó nhìn thấy anh trong lòng có chút ưng ý ,thực lòng muốn giữ anh lại một chút để biết thêm về thân thế và gia cảnh nhưng lời chưa kịp nói ra bỗng bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đằng sau quá mức sắc lạnh khiến điều muốn nói cũng giấu nhẹm vào trong.

-"Vậy để bác tiễn cháu"

Tiêu Chiến cùng cậu bước ra xe,trước khi rời đi còn lịch sự gật đầu bác trai kia một cái.Sau khi chiếc xe khuất bóng,bác trai trong vô thức mà thốt lên.

-"Ánh mắt lúc nãy......thật quá đáng sợ"

Tại trung tâm thương mại...

-"Nhất Bác em chọn được cái nào chưa?"

Tiêu Chiến dẫn cậu đi qua gần chục shop đồ rồi mà mặt Nhất Bác vẫn không có vẻ hứng thú lắm,thậm chí còn không thèm nhìn qua.

-"Chiến ca chọn đi"

-"Nhưng em phải ưng cái nào mới được ,anh đâu biết em mặc style nào đâu"_Mà theo anh thấy dường như cún con nhà anh mặc gì cũng đẹp thì phải,ở cậu tồn tại một khí chất hơn người khiến những bộ đồ hay những phụ kiện cậu mang dù chỉ là tùy tiện phối qua nhưng lại vô cùng hài hòa .

-"Chiến ca chọn cái nào cũng đẹp"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười quay sang thì thấy mặt cậu vẫn thản nhiên nhìn anh,đứa nhỏ này sao lại lấy đâu ra cái suy nghĩ kì lạ đến vậy.
Sự xuất hiện của anh và cậu ở trung tâm thương mại gây không ít sự chú ý,hình ảnh chàng trai với gương mặt lạnh lùng góc cạnh tiêu soái đứng cạnh một chàng trai mang nét dịu dàng thư sinh khiến không ít thiếu nữ phải điêu đứng.Họ chạy theo chụp hình quay phim còn cả ngỏ lời làm quen,Tiêu Chiến thì mỉm cười lịch sự nhưng khi đến Nhất Bác thì mọi người lại sợ hãi không dám đến gần vì ánh mắt lạnh như băng của cậu .Tiêu Chiến bật cười.

-"Nhất Bác,em nên cười một chút,em xem đã làm mọi người sợ rồi"

Vương Nhất Bác sải bước đi cạnh anh,dửng dưng đáp.

-"Chiến ca không sợ là được còn bọn họ đệ không quan tâm"

Đứa nhỏ này lại nữa rồi,thở dài tiếp tục kéo cậu đi,anh thật sự cũng hết cách.Sau 1 tiếng đồng hồ vật vã , rốt cuộc cũng chọn cho Nhất Bác được vài bộ đồ ưng ý,một số đồ dùng cá nhân,...nói chung là khá đầy đủ.Chỉ còn một cái,Tiêu Chiến đứng trước cửa hàng underwear nhìn cậu ngập ngừng.

-"À...Nhất Bác em vào chọn đi"

-"Sao Chiến ca không chọn cho em?"

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào vô tội hơn,trán anh bỗng dưng đổ một tầng mồ hôi.

-"Anh...anh làm sao biết em mặc size nào?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống rồi nhìn sang anh.

-"Em cũng không biết hay Chiến ca xem giúp đệ đi"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác định tiến lại gần anh thì chặn cậu lại.

-"Được rồi,được rồi....để anh chọn giúp em"

Cún con này thật làm anh căng thẳng chết mất,cứ có cậu bên cạnh thế này không sớm thì muộn anh cũng bị bệnh tim cho mà xem.Nhắm mắt nhắm mũi vào chọn 4,5 cái gì đó,Nhất Bác to hơn anh thì chọn size lớn một chút chắc sẽ vừa thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro