Chương 18:Một thoáng bình yên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua được những thứ cần thiết,anh và cậu rời trung tâm thương mại,định vào bãi lấy xe thì gần đó,có một nhóm người tụ tập rất đông không những thế còn rất vui vẻ khiến anh chú ý.Tiêu Chiến kéo cậu đến xem thử,hóa ra đây là cuộc họp mặt của những người yêu thích bộ môn trượt ván,nhìn họ lướt trong rất chuyên nghiệp, vượt qua các độ dốc khác nhau nhưng vẫn giữ được thăng bằng khiến anh vừa hứng thú vừa thán phục.

-"Nhất Bác em xem,họ thật giỏi a~"

-"Cậu trai trẻ muốn thử không?"

Một người đàn ông trạc chừng 30 tiến tới chìa một tấm ván màu xanh bắt mắt trước mặt anh.

-"Nhưng...nhưng tôi không..."_Anh đón lấy tấm ván liền có chút bối rối,anh đâu biết chơi môn này,trước giờ anh chỉ đọc sách thôi.Đang không biết nên làm thế nào,bèn quay qua Nhất Bác hỏi.

-"Nhất Bác,đệ muốn thử không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh,"ừm" một tiếng đón lấy ván trượt trong tay,động tác rất thành thục mà bước chân lên ván lướt nhẹ một cái liền trụ vững mà lao nhanh về phía trước.Cậu giậm chân một cái, ván trượt dưới chân liên bật lên hoàn hảo đảo một vòng mà thân người vẫn thăng bằng trên đó,mọi người ngay lập tức bị thu hút mà dừng lại xem cậu biểu diễn nhưng Nhất Bác chỉ thực hiện một vài động tác liền hướng đến chỗ anh mà lướt tới rồi dừng lại.Tiêu Chiến thấy một màn trước mắt liền không khỏi cảm phục.

-"Woa Nhất Bác không ngờ em cũng biết chơi trượt ván mà còn chơi giỏi vậy a~"

-"Không có,chỉ là lúc nãy có nhìn qua"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu.

-"Sao,đệ chỉ vừa học lúc nãy thôi á?"

-"Ừm"

Anh thật sự bất ngờ,cún con quá giỏi đi,vừa mới nhìn qua một chút liền có thể thực hành điêu luyện đến vậy.Tiêu Chiến nhịn không được hướng tới cậu đưa ngón cái lên cảm thán.

-"Cún con thật lợi hại!"



Anh và cậu về tới nhà trời cũng đã chiều tối,vừa vào anh lại như thói quen mà cất tiếng.

-"Tỷ tỷ đệ về rồi"

-"A Chiến đi đâu cả ngày vậy,mau vào trong đi"

Tuyên Lộ chạy ra giúp anh đem đồ đạc vào,bây giờ anh mới để ý dường như trong nhà có thêm một người nữa.Cô bé nhỏ nhắn nhìn anh cười e thẹn.

-"Chào anh"

Tiêu Chiến định chào lại thì chợt nhớ ra cô bé này trông rất quen mắt,hình như chính là cô bé lúc sáng anh đã giúp đỡ.

-"Em là Phi Phi đúng không?"

-"Vâng,thực cảm ơn anh lúc đó đã giúp em.Khi tỉnh lại ba em liền bảo em đem một ít bánh ngọt sang cho anh xem như cám ơn anh đã giúp đỡ"

Phi Phi từng âm thanh phát ra đều rất nhẹ nhàng trong trẻo,cô bé 18 tuổi mang nét hồn nhiên diễm lệ động lòng người.

-"Không có gì đừng khách sáo"

Đột nhiên cô bé ngập ngừng một chút.

-"Thực ra....em biết anh Chiến từ lâu rồi,vì ở cạnh đây nên em cũng thường xuyên nhìn thấy anh.Có lẽ do anh không biết em thôi"

Cô bé vừa nói, gương mặt lại phảng phất nét ửng hồng nhè nhẹ.Tiêu Chiến nghe thấy cũng có chút bối rối .

-"Vậy sao? thực ra anh thường hay bận bịu nên cũng không để ý lắm, xin lỗi em"

-"Không,không sao,anh chiến không có lỗi đâu mà"

Tỷ tỷ đứng một bên thấy cảnh tượng này thì không nhịn được mà cười khúc khít vỗ vai cô bé đó.

-"Nếu đã quen biết như vậy thì cứ thường xuyên qua chơi đừng ngại"

Phi Phi nghe thấy thì mừng rỡ nắm tay tỷ tỷ.

-"Thật không?Được vậy thì hay quá,cám ơn tỷ tỷ"

Sau đó quay qua nhìn anh bằng ánh mắt thẹn thùng.

-"Vậy em về trước,anh Chiến nhớ ăn bánh em làm đó"

Rồi cô bé chào mọi người vui vẻ rời đi,còn Tiêu Chiến thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Tuyên Lộ cười cười nhìn anh.

-"A Chiến nhà ta lại khiến một cô bé động tâm nữa rồi,xem ra Phi Phi thật sự rất thích em"

-"Tỷ tỷ đừng chọc đệ nữa"_Anh cười khổ.

Uông Trác Thành tiến tới nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét.

-"Không hiểu người như cậu có gì để thích"

-"Vậy cậu có sao?"

-"Đương nhiên,tôi đẹp trai lại nấu ăn ngon,không như cậu đến cháo còn chả biết nấu"

-"Cậu...!?"

Tuyện Lộ thấy 2 người sắp cãi nhau liền lên tiếng can ngăn.

-"Được rồi 2 đứa ,A chiến mau vào rửa mặt một chút đi"

-"Đệ biết rồi tỷ tỷ"

Bây giờ anh mới để ý,Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng đó nhưng gương mặt cậu có chút gì đó rất lạ,biểu tình dường như không được vui,anh mới lo lắng .

-"Cún con em sao vậy?"

Nhất Bác nhìn anh lắc đầu.

-"Đệ không sao"

-"Ừm chắc đệ mệt rồi phải không? Vào nghỉ thôi"

Nghe cậu nói không sao anh cũng không để tâm nữa ,đưa cậu vào phòng mà không hề  biết ánh mắt Vương Nhất Bác đã lạnh đi từ lúc nào.


p/s:Kể các cô nghe,đến giờ tôi viết tên tỷ tỷ còn phải search google á,vì không hiểu sao lại không thể nhớ ra Tuyên Lộ mà cứ nhớ thành Tôn Lệ,Tông Lộ hay Tuyên Lệ không hà :> hết sức khổ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro