Chương 16:Một thoáng bình yên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm"_Tiêu Chiến trở mình thức giấc,ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến mắt anh có chút bị lóa . Xoay người nhìn qua bên cạnh thì phát hiện chỗ bên cạnh trống rỗng,Nhất Bác đâu? Lo lắng bước xuống tìm kiếm nhưng nhìn quanh nhà một lượt cũng không thấy cậu,anh kiểm tra thấy cửa còn khóa nên cũng nhẹ nhõm hơn vì có thể chắc rằng cậu không phải một mình ra ngoài.

-"Nhất Bác!"

-"Chiến ca?"

Vương Nhất Bác không biết từ đâu bước ra,Tiêu Chiến vừa thấy cậu liền chạy đến trong lòng vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

-"Nhất Bác em đi đâu vậy?"

-"Đệ ra ban công xem một chút"

-"Vậy làm anh cứ tưởng...."

Tiêu Chiến ôm ngực thở ra một hơi,cậu đúng là dọa chết anh.Mà khoan đã....bây giờ anh mới để ý,trên người cậu vẫn còn bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện không những thế còn bị bẩn đi rất nhiều.

-"Nhất Bác bộ đồ trên người đệ bao lâu rồi chưa thay?"

-"Một tuần rồi"

-"Một tuần?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên,không phải các bệnh nhân đều phải được vệ sinh quần áo mỗi ngày sao?

-"Phải,từ lúc anh biến mất,đệ đều bị nhốt trong phòng"_Thật ra đối với cậu mà nói chuyện này cũng không quá lạ lẫm,trước khi có anh cậu còn từng bị nhốt đến tận 1 tháng hơn, đó là lý do tại sao vào ngày đầu gặp anh Vương Nhất Bác lại ở trong một căn phòng bẩn thỉu đến vậy và thậm chí đầu tóc cậu cũng không được cắt gọn gàng.

-"Sao em không nói với họ?"

-"Đối với bọn người đó,lời từ một kẻ điên là thứ vô dụng và không có giá trị nhất"

Cũng đúng,sau khoảng thời gian làm việc ở đó anh đã rút ra được rất nhiều thứ,có những việc không nên nhìn quá nhiều vào bề ngoài mà bản thân chúng ta phải chạm qua mới biết được sự thật bên trong.Anh nhớ Thầy Đặng từng nói với anh :"Tiêu Chiến,chúng ta là bác sĩ tâm lý không có nghĩa là chúng ta có thể xem thường tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân,không cần biết con có giúp họ tốt hơn được hay không nhưng hãy làm hết sức những gì mà con có thể.Đến cuối cùng nếu thật sự vẫn không thể thay đổi,con cũng sẽ không hổ thẹn với lương tâm của mình".
Thật khổ cho Nhất Bác của anh rồi.

-"Nào Nhất Bác lại đây"

Tiêu Chiến tiến đến nắm tay cậu kéo đi,Nhất Bác cũng ngoan ngoãn theo sau anh,đưa cậu vào trong wc Tiêu Chiến cầm chai dầu gội chìa ra trước mặt cậu.

-"Đây là dầu gội,còn kia là dầu xả em dùng thử xem có hợp không"

Vương Nhất Bác nhìn anh,rồi nhìn sang chai dầu gội.

-"Được"_Vừa dứt lời,cậu liền lấy một gáo nước muốn dội lên đầu mình,Tiêu Chiến thấy vậy hoảng hốt ngăn cậu lại.

-"Á...Nhất Bác em làm gì vậy,nếu làm vậy nước ướt áo sẽ bị cảm đó,nào cởi áo ra đi để anh giúp em"_Tiêu Chiến thật sự không yên tâm để cậu tự lo trong này nữa mà xắn tay áo lên.Vương Nhất Bác nghe anh nói liền gật đầu,không biết có phải hay không dường như nơi khóe miệng trong phút chốc nhếch nhẹ lên.
Chiếc áo bệnh nhân được cởi ra,lộ phần da thịt rắn chắc và cơ bụng cuốn hút,Vương Nhất Bác sở hữu bờ vai rộng cộng thêm thân hình khỏe khoắn tuyệt mỹ khiến cậu trở nên vô cùng nam tính.Tiêu Chiến vừa xắn tay áo xong ngước lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì giật mình xém chút đánh rơi vật trên tay,trước giờ anh chưa từng thấy cậu cởi áo nên cũng không ngờ đằng sau lớp áo bệnh nhân lại là thân hình hoàn mỹ đến vậy.Vô thức sờ lên bụng mình,thật ra anh cũng tính là săn chắc đi nhưng lại một múi cũng chẳng có,chắc vì anh cơ bản đã gầy lại ngày đêm vùi vào sách vở nên cũng không chú ý đến việc luyện tập này kia lắm.

-"Chiến ca?"_Cậu thấy anh ngơ ngác thì lên tiếng.

-"Hả..à...em...cúi thấp xuống"

Nhất Bác ngoan ngoãn cúi xuống vừa tầm với anh,Tiêu Chiến làm ướt tóc cậu trước,cho một ít dầu gội lên tay xoa đều trên tóc ,xoa thật kỹ rồi xả lại với nước và lặp lại tương tự như vậy với dầu xả.Sao khi đã xong,anh dùng khăn lau khô cho cậu,tóc đã được gọi sạch mang mùi hương thơm thoang thoảng thêm vài cộng tóc chưa kịp khô rũ xuống gương mặt góc cạnh làm vô tình làm cho cậu thêm thập phần cuốn hút.

-"Xong rồi Nhất Bác,bây giờ tắm đi"

-"Được"

-"Ê...khoan đã"

Tiêu Chiến hoảng loạn ngăn tay Nhất Bác lại khi thấy cậu có ý định cởi nốt quần của mình,hai  má anh bây giờ đỏ như trái cà chua.

-"Ý anh là đợi anh ra ngoài đã rồi em hãy cởi chứ?"

Vương Nhất Bác vô tội  nghiêng đầu nhìn anh.

-"Không phải ca ca sẽ tắm cho em sao?"

-"Sao....sao có thể,đệ cũng lớn rồi phải tự...tự mình làm lấy chứ? thôi đệ tắm đi ca ca ra ngoài trước,đồ ca ca để sẵn rồi đấy"

Nói rồi...*Rầm* một cái,anh lập tức xoay người chạy ra ngoài đóng cửa lại,không khí trong đó thật ngột ngạt đến không thở nổi nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro