Chương 15:Ngủ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

-"Woa~ tỷ tỷ thơm quá đi mất"_Anh cùng Nhất Bác vừa từ phòng bước ra đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.Tuyên Lộ vừa dọn thức ăn ra bàn vừa mỉm cười nhìn anh.

-"Mau tới đây ăn kẻo nguội ,hôm nay tỷ nấu rất nhiều đó"

Anh gật đầu tiến tới,cùng cậu ngồi cạnh nhau.Tỷ tỷ thấy Nhất Bác có vẻ lạnh lùng ít nói,nghĩ là có thể cậu vừa mới đến còn e ngại mới nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

-"Không biết có hợp khẩu vị của cậu không nhưng cứ ăn nhiều vào ,đừng ngại"

Nhưng bàn tay vừa đưa tới,chưa kịp chạm xuống đã bị cậu hất ra,giật người né tránh sự đụng chạm đó.Cái hất tay tuy không mạnh nhưng lại khiến tỷ tỷ kinh sợ,ánh mắt hết nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn sang anh,Tiêu Chiến vội vàng hướng tới cậu trấn an.

-"Nhất Bác đừng sợ,đây là tỷ tỷ của ca ca,không phải người ngoài"

Rồi anh đứng dậy đi đến cầm tay tỷ tỷ xem xét.

-"Tỷ tỷ không sao chứ?Nhất Bác đối với người lạ còn sợ hãi nên mới kích động đến vậy"

-"Không sao,hiểu lầm thôi,mau ngồi xuống đi"_Cô nhẹ nhàng đẩy anh ngồi xuống,sự tình lúc nãy cũng phớt lờ cho qua.Đối với cô trên đời bất cứ cái gì cũng có nguyên nhân của nó và cô cũng tin tưởng đệ đệ mình,cậu trai này cư xử kì lạ vậy chắc hẳn cũng có ẩn khúc bên trong.
Uông Trác Thành từ trong phòng đi ra,thấy Vương Nhất Bác thì hơi khựng lại nhưng cũng lạnh lùng tiến đến kéo ghế ngồi xuống,Anh thấy hắn liền nghĩ đến chuyện kia trong lòng có chút áy náy.Bữa cơm hôm nay tuy không vui vẻ như bình thường nhưng cũng không đến nỗi quá căng thẳng,êm đềm được một lúc thì...

-"Nhất Bác ăn nhiều vào"

Anh thấy cậu từ đầu đến cuối chỉ ăn mỗi cơm trắng mới tự động gắp cho cậu một ít cá vào chén,một lúc sau lại gắp một ít rau,một ít thịt.Hết thảy cảnh tượng ân cần ngọt ngào đó đều lọt vào mắt Uông Trác Thành,khó chịu đặt đũa xuống bàn ,hậm hực.

-"Đệ no rồi"

Sau đó một mạch đi vào phòng trước sự ngơ ngác của Tiêu Chiến và tỷ tỷ,chỉ riêng Nhất Bác nhìn biểu hiện của hắn,ánh mắt lại trở nên lạnh đi.
Dùng bữa xong anh đưa Nhất Bác vào phòng,phụ tỷ tỷ dọn dẹp một chút.Tuyên Lộ từ tủ lạnh lấy ra một chút trái cây đã gọt sẵn ,nói với anh.

-"Đệ đem cho bạn nhỏ kia ăn đi,tỷ đem vào cho a Thành"

-"Khoan đã tỷ tỷ....để đệ đem cho cậu ấy"

Anh lấy số trái cây từ tay tỷ tỷ thở dài hướng đến phòng A Thành bước vào,anh có một số chuyện muốn nói rõ ràng với cậu ta.Thấy anh,Uông Trác Thành chỉ dửng dưng .

-"Không biết gõ cửa à?"

-"Tôi mang chút trái cây cho cậu"_Tiêu Chiến nhẹ đặt chiếc đĩa xuống bàn nhưng A Thành đến nhìn cũng không thèm.

-"Tôi không ăn cậu đem ra ngoài đi"

Anh bất lực nhìn hắn,có cần giận dai vậy không?

-"A Thành,tôi biết cậu lúc đó là có ý tốt.Chỉ là cậu thấy đó,Nhất Bác dù thế nào cũng còn quá trẻ,lại không có người thân bên cạnh,tôi mong cậu có thể như tôi , xem em ấy như em trai mình.Tôi hứa với cậu,đợi tới khi tôi tìm được chỗ thích hợp sẽ chuyển em ấy đi"

-"Cậu thật sự xem tên đó là em trai?"

-"Tôi...tôi...."_Tiêu Chiến có chút bối rối không biết trả lời thế nào thì Uông Trác Thành tiếp tục lên tiếng.

-"Và cậu nghĩ cậu ta cũng xem cậu như một thằng anh trai sao? Cậu có biết ánh mắt của cậu ta...."

-"Hả? ánh mắt gì?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói thì nhíu mày khó hiểu,Uông Trác Thành giật mình khi chút nữa thì lỡ lời,làm sao hắn có thể nói hắn đã nhìn ra ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh thật không bình thường,nó quá ám muội và mang tính chiếm hữu mãnh liệt.Bản thân hắn không thích ánh mắt đó,nó khiến hắn khó chịu nhưng làm sao để nói cho tên đại ngốc này biết đây?

-"Được rồi,cậu nói thì nhớ mà giữ lời đó"

Tiêu Chiến biết hắn đã bỏ qua chuyện cũ mới vui vẻ mỉm cười.

-"Đa tạ đại nhân đã cố gắng rộng lượng bỏ qua a~"

-"Này cậu nói vậy là ý gì? Ý cậu là tôi bình thường không cố gắng sẽ thành bụng dạ hẹp hòi?"

-"Haha tôi đâu có nói,này tự cậu nói đấy nhé"

Uông Trác Thành bị anh chọc liền hung hăng đẩy anh ra cửa.

-"Cậu cút ra ngoài cho tôi,thật phiền phức"

*Rầm*

Tiêu Chiến bên ngoài phì cười,quay lại thì thấy tỷ tỷ nhìn anh ngơ ngón cái như muốn nói "A Chiến làm tốt lắm!",anh cũng giơ ngón cái lên đáp lại,2 người nhìn nhau cười khúc khích .Còn người trong phòng nào đó ngoài mặt hậm hực nhưng tâm tình lại vui vẻ vừa ăn trái cây trên bàn vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Anh quay trở lại phòng của mình,thấy cậu nằm im trên giường nên mới nhẹ nhàng tiến đến ,điều chỉnh điều hòa một chút,đắp chăn cho cậu cẩn thận mới ra ngoài.Nhưng vừa xoay đi liền bị người kia nắm lại.

-"Chiến ca đi đâu vậy?"

-"Anh làm em thức sao? em ngủ đi anh ra sô pha ngoài kia ngủ"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh,khuôn mặt cậu bây giờ chả khác gì một cún con ngáy ngủ cả.

-"Sao Chiến ca không ngủ ở đây với đệ?"

-"Hả?"

Tiêu Chiến kinh hãi,ngủ ở đây?Không phải chứ...?

-"À...ừm Nhất Bác,giường này nhỏ lắm,2 người ngủ sẽ rất khó chịu "

-"Vậy anh ngủ ở đây,em ra ngoài ngủ"_Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền vén chăn định bước xuống thì bị anh chặn lại.

-"Khoan...khoan đã,ây thôi được rồi anh ngủ với em"

Bất đắc dĩ đồng ý với cậu,biết là cậu không muốn anh nằm ở ngoài nhưng anh cũng đâu thể để cậu ngủ ngoài ghế được,chưa kể Nhất Bác cao lớn vậy vốn nằm trên đó không vừa sẽ rất khó ngủ.
Tiến đến tắt đèn đi,nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu,tim lại không kiềm chế được mà tự do đập loạn xạ,Nhất Bác ở cạnh nằm ngay ngắn nhắm mắt thở đều chỉ có anh không hiểu tại sao lại bối rối đến tận khuya mới mệt mỏi mà thiếp đi.


p/s:Cám ơn mọi người đã ủng hộ  đến tận bây giờ,truyện đã đi được gần 2/3 đoạn đường rồi,sắp tới sẽ ngọt nhiều hơn một chút.Khoảng cuối tháng 10 này tui bị dính lịch thi nên chương ra sẽ chậm hơn một xíu T.T mọi người thông cảm nhé! yêu nhiều~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro