Chương 4: Nhiệm vụ thứ hai: Tài năng đặc biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Xin hãy chào đón cô Annabeth, con gái của Công tước Evanston,” Bisky nói, “Vì tài năng đặc biệt của cô ấy, cô ấy sẽ biểu diễn bài 'A Summer's Rose' trên đàn hạc."

Có một vài tràng pháo tay lịch sự từ các thí sinh khi Annabeth bước đến giữa phòng khiêu vũ. Killua cũng vỗ tay, mặc dù nó có phần nửa vời hơn. Anh nhìn với đôi mắt đờ đẫn khi cô ngồi xuống chiếc ghế đệm, giơ cổ tay thanh nhã lên và gảy dây đàn hạc, những ngón tay thướt tha lướt trên nhạc cụ của cô.

Nếu bất kỳ người đàn ông nào khác nghe thấy màn trình diễn của cô, chắc chắn anh ta sẽ rất ấn tượng. Anh ta hẳn sẽ nghiền ngẫm về người phụ nữ đáng yêu và tài năng này của cô ấy, đồng thời tự hỏi liệu một người phụ nữ như cô ấy có thể tiếp đãi những vị khách tại các buổi họp mặt xã hội trong tương lai của họ nếu cô ấy đứng bên cạnh hay không. Anh ta có lẽ sẽ cân nhắc việc nỗ lực quyến rũ cô ấy để sau này có thể chứng minh sự sang trọng và vẻ đẹp của cô ấy với bạn bè của mình, và sẽ nói rằng “nhìn đây, tôi đã kiếm được một quý cô tuyệt vời cho riêng mình”.

Nhưng Killua không phải là “người đàn ông khác”. Anh là một người đàn ông muốn đi thật xa, thật xa. Vì vậy, khi Annabeth bắt đầu chơi, thay vào đó anh lại băn khoăn không biết mình có thể chịu đựng thêm bao nhiêu trò hề nữa.

Đó là tài năng số bảy mươi ba, và Killua sắp mất trí.

Nhiệm vụ thứ hai chỉ trải qua mười một tài năng để anh ấy cảm thấy như mình đã trải nghiệm tất cả. Anh đã nghe thấy những người phụ nữ hát líu lo như chim chiền chiện, nhìn họ ngẩng cao đầu nhảy múa, quan sát họ vẽ những chiếc bát đựng trái cây. Nhiều người có tài năng âm nhạc mà họ thể hiện một cách duyên dáng.

Nhưng nó đã lỗi thời rồi. Có những bản sao của cái gọi là “tài năng” của họ, những thứ thực sự chỉ được sinh ra từ tiền bạc và thời gian dài luyện tập. Nhiều phụ nữ đã lên hát, nhưng nếu một trong số họ đặc biệt nổi bật thì những người theo sau sẽ mờ nhạt đi. Và khi nói đến nhạc cụ, không có phương pháp chắc chắn nào để phân biệt người phụ nữ nào giỏi hơn người kia. Ví dụ như chơi piano và chơi violin ta  không thể so sánh được, cả hai đều là những nhạc cụ tốt.

Killua đang cảm thấy chán. Anh đã nhiều lần tự nhắc nhở mình phải khép hai chân lại khi ngồi. Hai màn trình diễn duy nhất mà anh chú ý đến là một người phụ nữ thêu toàn bộ chiếc váy với tốc độ kỷ lục và một người phụ nữ khác đọc bản “Đảo tham lam” với tốc độ hai trăm từ mỗi phút (mặc dù giọng điệu của cô ấy hơi nhạt nhẽo).

Cây đàn hạc ngân lên vài nốt cuối cùng và những người phụ nữ vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của Annabeth. Cô cúi chào và ngồi lại vào chỗ của mình.

Bisky ghi lại thêm một vài ghi chú trước khi gạch bỏ danh sách của mình một cách khoa trương. Cô nhìn xuống để đọc cái tên tiếp theo.

“Và bây giờ, xin hãy chào mừng cô Alluka, con gái của Tử tước Zoldyck. Với tài năng đặc biệt của mình, cô ấy sẽ…” Bisky nheo mắt nhìn cuộn giấy. “…Ném…dao găm?” Đôi mắt cô ngước nhìn Killua. “Đây có phải là một quyết định sai lầm không?”

Killua lắc đầu. Anh đứng dậy. Những người phụ nữ trong vòng tròn kinh hãi nhìn anh ta mở dây buộc da trên túi của mình, và mười con dao sáng loáng hiện ra trước mắt.

Một số thí sinh ôm ngực. Một người phụ nữ ở phía trước trông như sắp ngất đến nơi.

“Lời tôi nói—Cô Alluka, cô có chắc mình sẽ thực hiện hành động nguy hiểm này không? Ai đó có thể bị thương!” Bisky cảnh báo.

Những người bảo vệ đứng gần đó cũng tỏ ra bất an. Killua không trách họ—họ chắc chắn không quen nhìn thấy một người phụ nữ vung vũ khí như vậy. Họ có lẽ đã đoán trước được một tai nạn sẽ xảy ra nhưng không biết có nên can thiệp hay không. Gon thì đang dậm chân thiếu kiên nhẫn, gần như không giấu được nụ cười toe toét trên mặt.

Killua đặt dao xuống và kéo một tấm gỗ thô sơ đến một đầu phòng khiêu vũ. Có một mục tiêu màu đỏ được sơn ở giữa. Anh ta đã dán nó lại với nhau vài phút trước đó, làm vấy sơn bằng một bàn tay cẩu thả và bất cẩn. Lớp sơn vẫn còn nhỏ giọt.

Đó là tất cả về ấn tượng.

Sau khi đánh giá khoảng cách tới bảng đã đủ, Killua bước trở lại nơi tất cả các thí sinh khác đang ngồi. Anh ta rút một con dao găm ra khỏi túi. Anh xoay chuôi kiếm giữa các ngón tay để kim loại lấp lánh dưới ánh sáng.

Sau đó, bằng một cú búng tay thuần thục, anh ta ném nó vào mục tiêu. Con dao rít lên trong không khí, và mũi kim loại rơi thẳng vào giữa với một tiếng thịch .

Những người phụ nữ ngồi im lặng với biểu cảm sửng sốt.

Oh, nhưng Killua vẫn chưa xong.

Một con dao không đủ để tạo ấn tượng. Một con dao cũng có thể là một sự may mắn. Nhưng việc lặp lại hành động đó bây giờ sẽ là một cảnh tượng đáng xem. Nhiệm vụ thứ hai sẽ là màn vượt rào cuối cùng của Killua - anh ấy sẽ chứng minh cho tất cả những người đang xem rằng Alluka Zoldyck là ứng cử viên kết hôn tồi tệ nhất có thể (Killua hy vọng Alluka sẽ tha thứ cho anh vì đã phá hủy tên của cô bé).

Dù hoàng tử ở đâu, Killua đều thách thức hắn ta phải quan sát thật kỹ.

Killua lấy một con dao khác ra. Nó đi theo con đường đầu tiên. Sau đó, ba quả nữa lao tới— thình thịch, thịch, thịch —và rồi không còn chỗ trống trên mục tiêu màu đỏ để chứa thêm bất kỳ vũ khí nào.

Killua còn lại năm con dao găm nữa. Anh tung hứng chúng một cách dễ dàng, kim loại cắt không khí thành một vòng tròn. Gon có vẻ như đang cố gắng nhịn cười. Những người bảo vệ khác trông kém vui vẻ hơn nhiều.

Killua ném con dao lên. Anh bắt từng con một, ném chúng lên bảng mà không thèm nhìn. Chúng đập vào bốn góc của bảng và cái cuối cùng tự dính vào chuôi dao găm ở giữa. Nó chia đôi tay cầm bằng gỗ một cách gọn gàng.

Con dao ngừng run rẩy và mọi chuyện đã kết thúc.

Killua nhã nhặn cúi chào.

Không ai vỗ tay. Không một thí sinh nào dám nhìn anh ta. Vì họ sợ rằng chỉ cần để mắt tới anh, họ sẽ có kết cục giống như tấm bảng.

Killua quay trở lại chỗ ngồi của mình, đắm mình trong sự yên tĩnh. Nó đã diễn ra tốt hơn mong đợi.

Bisky hắng giọng.

“Thật là... quyến rũ,” cô nói.

Sự bình tĩnh của Killua gần như bị rạn nứt. Anh ấy đã có được màn trình diễn để đời. Sẽ có lúc cười và hả hê sau này. Biết đâu buổi tối, trong căn nhà tranh, anh và Gon có thể kể lại câu chuyện với nhau sau vài chén rượu.

Bisky từ từ hít một hơi rồi nhún vai bỏ qua hậu quả của hành động khác thường của mình. Cô ấy lao về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Killua cho rằng điều đó cũng là một tài năng.

“Bây giờ,” Bisky nói, cơ thể thư giãn khi đọc cuộn giấy của mình, “Chúng tôi chào mừng người biểu diễn tiếp theo, Cô Palm, con gái của Công tước Siberia. Với tài năng đặc biệt của mình, cô ấy sẽ thực hiện một bộ bài đọc nhỏ…”

Những người phụ nữ vỗ tay, bình tĩnh hơn thấy rõ khi mối nguy hiểm đã qua và tài năng tiếp theo trở nên bình thường hơn nhiều.

Palm đi ngang qua anh trên đường lên sân khấu. “Anh học cách làm điều đó ở đâu thế?” cô thì thầm với anh.

Killua cười toe toét. Bí mật, anh nói.

______________________________

Cậu có hào hứng khi nghe kết quả không?” Gon hỏi vào buổi tối hôm đó khi họ đang ngồi vào bàn ăn tối. Killua nhìn cậu, nửa miếng bánh mì trong ngón tay và một nửa trong miệng.

Killua nhún vai. “Tôi sẽ không nói rằng tôi rất phấn khích. Tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này thôi. Tôi cần phải về nhà sớm.”

“Cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng à?”

Killua sặc nước đang uống xuống sàn. Gon nhướng mày từ phía bên kia bàn.

"Cậu đang đùa tôi à?" Killua cười lớn. “Tại sao tôi lại muốn thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là kết hôn với hoàng tử? Hắn ta hẳn là một con chuột trong tuyệt vọng , Gon. Hắn cần tìm một người vợ tệ đến mức đe dọa những người tham gia cuộc thi sẽ lấy đi tài sản của họ. Hắn ta là loại người tồi tệ nhất trên đời.”

Gon trông có vẻ bị xúc phạm, như thể Killua đang tấn công cá nhân cậu vậy. Gon nói: “Việc thực hiện quy định như vậy không phải là quyết định của hoàng tử.

"Vâng? Làm sao cậu biết? Cậu đủ thân thiết với hoàng tử để biết điều này?

Gon lơ đãng khuấy món hầm trước khi vẫy chiếc thìa gỗ về phía Killua. “Không thân thiết lắm, tôi đoán vậy. Nhưng có tin đồn, tôi nghe nói gần đây nữ hoàng không được bao quanh bởi những người giỏi nhất. Các cố vấn của cô ấy đã bước ra khỏi ranh giới. Thật không may, hoàng tử không có nhiều quyền lực cho đến khi lên ngôi.”

Từ cách Gon nói về hoàng tử, mặc dù cậu khẳng định rằng  không thân thiết, nhưng có vẻ như cậu và hoàng tử có nhiều mối quan hệ hơn là bình thường. Killua gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. Chà, nếu Gon bảo vệ hắn ta đến mức này, có lẽ nhận thức ban đầu của Killua về hoàng tử có hơi quá khắc nghiệt. Gon có vẻ là kiểu người chỉ phục vụ những người mà cậu ấy cho là xứng đáng. Killua sẽ cho Gon lợi ích từ sự nghi ngờ và lắng nghe đánh giá của anh ta.

“Chà, dù cho bất kể ai chịu trách nhiệm, tôi vẫn không muốn ở lại đến cùng. Đó sẽ là một thảm họa khinh khủng.”

"Tại sao?"

Killua vẫy tay với Gon. “Tôi có một người em và một người giúp việc và ít tiền hơn tôi mong muốn. Tôi cần quay lại với công việc của mình - công việc thực sự của tôi , dù cậu có tin hay không, không liên quan đến việc ăn mặc và hành động như một người phụ nữ câm, thuộc tầng lớp cao trong xã hội.”

“Tôi đang định hỏi hoàn cảnh nào đã khiến cậu phải làm vậy,” Gon nói.

“Đó là câu chuyện dài. Em gái tôi bị ốm,” Killua giải thích, “Vì vậy tôi phải đến thủ đô thay cô bé. Cha mẹ tôi thực sự không còn ở đây nữa. Chưa chết,” anh nói thêm, nhận thấy khuôn mặt xanh xao của Gon, “Chỉ vắng mặt thôi.”

“Ồ,” Gon nói.

“Thật sự không có gì đáng để cậu quan tâm đâu. Tôi không tìm kiếm sự thương hại nào cả,” Killua nói. “Tôi chỉ muốn về nhà và trở lại cuộc sống bình thường của mình. Cuộc thi này tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.”

“Vậy tiền là vấn đề à?” Gon hỏi.

"Tôi đoán vậy. Đó là một vấn đề hai lớp. Tôi không có tiền vì em tôi ốm, còn em tôi ốm vì tôi không có tiền”. Killua uống cạn chỗ rượu còn lại trong cốc của mình. “Điều gì khiến cậu quan tâm đến quá khứ của tôi đến vậy, hm?”

Gon lơ đãng nghịch nghịch vỏ kiếm. “Chỉ thắc mắc thôi,” anh nói, nghiền ngẫm những lời tiếp theo. “Này – tôi có một người bạn là bác sĩ khá tử tế. Tôi có thể kêu gọi giúp đỡ.”

Killua đứng thẳng dậy. Anh nhét miếng bánh mì còn lại vào miệng và nhai một cách trầm tư. Bây giờ điều đó thật khó hiểu. Điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu thanh niên này? Người ta thường không giúp đỡ 1 người lạ một cách bất ngờ như thế nữa. “Và họ nói tinh thần hiệp sĩ đã chết,” Killua nói. “Có một điều kiện gì đó phải không? Cậu có ý định gì không đấy?”

“Không có đâu,” Gon trả lời, giơ tay lên phòng thủ, “Tôi chỉ đang cố giúp thôi.”

“Tốt nhất là cậu đừng để mắt đến em gái tôi. Cô bé quá tốt đối với bất kỳ người bảo vệ già nào như cậu.

Gon nói: “Tôi hứa với cậu, tôi sẽ không để mắt đến em gái cậu.

“Chà, nếu cậu nhìn thấy cô bé có thể cậu sẽ thay đổi ý định,” Killua nói, cảm thấy hơi bị xúc phạm khi Gon đuổi Alluka, “Cô ấy là vẻ đẹp của gia đình chúng tôi. Mái tóc cô ấy dài và sẫm màu, còn đôi mắt cô ấy có màu xanh lam đáng yêu nhất. Và cô ấy có nụ cười đẹp nhất trên thế giới. Nếu cô bé tham gia cuộc thi chết tiệt này, cô bé sẽ thu phục được hoàng tử trong tích tắc.”

“Cô bé có vẻ là một quý cô tuyệt vời.”

“Đúng vậy, vì vậy đừng có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào về cô bé.”

“Hãy yên tâm Killua, không phải tất cả đàn ông ở thủ đô đều là sói đói. Nhưng tôi hoan nghênh cậu vì đã là một người anh trai chu đáo như vậy. Chắc cậu phải yêu cô bé nhiều lắm,” Gon nói.

“Chúng tôi đã cùng nhau trải qua mọi thứ,” Killua trả lời, “Và cô bé vẫn phụ thuộc vào tôi. Vì thế tôi phải quay lại.”

“Nhưng đó chính là điều tôi đang nói,” Gon nói, “Nếu—và ý tôi là tất cả điều này chỉ là giả thuyết, nhớ nhé—em gái của cậu nhận được sự chăm sóc mà cô bé cần, và tiền bạc không còn là vấn đề, cậu có thể yên tâm nếu điều đó xảy ra không? tiến xa hơn trong cuộc thi?

Killua ngây người nhìn anh. Gon chắc chắn đã hỏi một số câu hỏi kỳ lạ. “Chắc chắn rồi,” anh nói. “Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”

"Tại sao cậu nói như vậy?"

“Tôi sắp bị loại ở vòng này. Cậu đã có mặt ở đó. Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của họ. Ngay cả Bisky cũng ngạc nhiên.”

“Nhưng hoàng tử là người đưa ra quyết định mà phải không? Cậu cũng phải xem xét ý kiến ​​​​của hoàng tử.

“Gon—để tôi giải thích cho cậu,” Killua kiên nhẫn nói, “Hoàng tử đang tìm kiếm một nữ hoàng tương lai. Nữ hoàng là những người phụ nữ tinh tế, sinh ra và lớn lên với 'phẩm giá' và những thứ tương tự. Họ có sự giàu có. Họ có học thức. Họ đã tập luyện cho thời điểm này cả đời. Trong khi đó,... tôi.” Killua xé một ít bánh mì và dùng nó để lau phần thịt hầm còn lại trong bát, ghi điểm của mình. “Tôi đã tát một thí sinh vào ngày đầu tiên tham gia. Tôi ăn mặc như một kẻ lang thang. Tôi gần như gây nguy hiểm cho tất cả những người tham gia Nhiệm vụ Hai bằng tài năng của mình. Tôi có lẽ là người thiếu phẩm giá nhất ở đây, và vì lý do chính đáng. Nếu hoàng tử cho phép tôi vượt qua vòng này, tôi sẽ cắn cái mũ của chính mình.”

Gon huýt sáo nhỏ. "Được rồi. Tôi hiểu những gì cậu đang nói.” Gon rời ghế và đi đến một trong những chiếc tủ, lục lọi một lúc trước khi lấy ra một cái chai. Cậu mỉm cười ranh mãnh và mở nút chai ra.

“Vì vậy, nếu cậu bị loại ở vòng này...chúng ta hãy ăn mừng đêm cuối cùng của cậu ở thủ đô bằng một chút rượu vang nhé?”

Killua cười toe toét và đưa chiếc cốc rỗng của mình ra. “Cậu chắc chắn biết đường đến trái tim đàn ông.”

______________________________

Tất nhiên mọi chuyện   diễn ra không suôn sẻ như Killua dự đoán. Anh đã quá tự tin vào bản thân, quá tự tin vào khả năng thất bại của mình, đến nỗi anh đã nghĩ rằng hoàng tử đã hoàn toàn bị điên rồi.

Kết quả được công bố vào sáng hôm sau. Killua đã thu dọn đồ đạc và lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến khởi hành. Anh sẽ kiểm tra biển báo, lặng lẽ thở hổn hển khi thấy số của mình không có ở đó, giả vờ rơi vài giọt nước mắt, rồi cuối cùng lên đường về nhà. Điều duy nhất khiến trái tim anh thắt lại là biết Palm dường như đã có cảm tình với anh. Anh cảm thấy hơi hối hận khi bỏ rơi cô, nhưng cô ấy là một quý cô đích thực . Cô ấy sẽ tiến xa. Và rồi, nếu cô ấy đã cố gắng hết sức mà vẫn bị loại thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ấy được đoàn tụ với người đàn ông mà mình yêu.

Nhưng khi Killua bước lên bảng, tất cả những người phụ nữ đến trước anh đều quay lại.

Anh đã đoán trước được sự thương hại.

Nhưng trong mắt họ không hề có sự thương hại—chỉ có sự giận dữ thuần túy, không pha trộn.

Họ trừng mắt nhìn anh như thể anh đã phá hỏng cơ hội hạnh phúc trong tương lai cả đời của họ (điều mà anh không chắc liệu mình có phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm hay không), như thể anh là một kẻ hư hỏng (chính là anh), người không đáng được quan tâm. đã được đưa ra (mà anh ấy cũng đồng ý). Các thí sinh nữ cay đắng chia tay và để anh đi qua, bởi vì dù rõ ràng họ đang rất khó chịu về điều gì đó mà Killua có linh cảm không may về nhưng họ vẫn có cách cư xử.

Killua tiếc nuối nhìn lên bảng thông báo.

Đúng như anh đã dự đoán dựa trên phản ứng của họ, số chín mươi chín mỉm cười với anh từ hàng ghế đầu tiên, tỏa sáng như ánh sáng thần thánh xua đuổi một con quỷ. Và Killua—Killua đang bốc cháy.

Ở địa ngục.

Anh muốn buông ra một chuỗi lời chửi rủa.

Nhưng có người đang xem. Đặc biệt là những quý cô có đôi mắt diều hâu, bực bội. Vì vậy, bên ngoài, Killua vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, vỗ tay và nở một nụ cười không chạm tới mắt.

Và trong thâm tâm, anh ta như đang muốn đập đầu vào tấm biển chỉ dẫn bằng gỗ như thể nó sẽ giúp anh ta thoát khỏi cảnh khốn cùng.

“Đừng quá tự mãn chỉ vì cô đã đỗ,” một phụ nữ rít lên.

Ồ—giá như Killua có thể tràn ngập cảm giác gì đó ngoài sự thất vọng cùng cực.

“Hoàng tử chỉ giữ cô lại để giải trí thôi,” một người phụ nữ khác gầm gừ.

Killua hy vọng đó là lý do duy nhất khiến hoàng tử giữ anh lại trong cuộc thi.

“Cô hôi quá,” người phụ nữ bên trái anh nói.

Bây giờ, điều đó đơn giản là không đúng. Killua vừa mới tắm hôm qua.

"Cô đang cái quái làm gì thế?" Một giọng nói sắc bén vang lên, và những người phụ nữ đang vây quanh anh ta với những lời lăng mạ gai góc lùi lại như những đứa trẻ bắt gặp một con mèo hoang.

Palm Siberia bước tới chỗ họ như hiệp sĩ của Killua trong bộ áo giáp sáng ngời. Sự hiện diện của cô ấy thu hút sự chú ý; mái tóc đen xõa xuống vai và chiếc váy tím xòe xuống đất, lưng cao và thẳng. Cô đặt một bàn tay dịu dàng lên vai Killua và đứng trước những người phụ nữ với đôi môi mím lại, sự thất vọng và thách thức hiện rõ trên nét mặt cô.

“Ngay cả khi hoàng tử không theo dõi lúc này,” cô nói lặng lẽ, “tôi hy vọng các cô có đủ sự giáo dục để đối xử tôn trọng với những đối thủ cạnh tranh. Cô Alluka xứng đáng được tham gia cuộc thi này như bất kỳ ai khác. Và nếu các cô nghĩ rằng cô ấy không có ai đứng về phía mình, tôi sẽ sẵn lòng chứng minh các cô đã sai và cho các quý tiểu thư đây thấy rằng cô ấy có rất nhiều người ủng hộ ”.

Cô nhìn chằm chằm một cách nghiêm khắc cho đến khi không còn ai có thể nhìn vào mắt cô nữa. Sau đó, cô mỉm cười với Killua, mắt liếc nhìn bảng. “Tôi đoán là cậu đã làm được? À—đây rồi—số chín mươi chín. Thật tuyệt vời. Xin chúc mừng, cô Alluka.”

Killua thở dài và đưa ngón tay cái lên cho cô ấy một cách yếu ớt.


______________________________

Gon đang đợi ở địa điểm anh đã hứa—cách bảng thông báo vài bước về phía tây. Nụ cười của anh vụt tắt khi thấy Killua ủ rũ lê chân về phía mình.

“Tôi cho rằng cậu vẫn còn tham gia cuộc thi phải không?” Gon ngập ngừng nói.

“Sao chuyện này lại xảy ra lần thứ hai?” Killua rên rỉ. “Tôi không thể tin được bất cứ ai trong ban giám khảo lại cho phép tôi vượt qua sau màn trình diễn đó!”

“Chà, hoàng tử có nhiều thời gian hơn trong quá trình đưa ra quyết định…có lẽ anh ấy sẽ dành những lời tốt đẹp cho cậu.”

Killua nắm lấy đuôi tóc và kéo tới kéo lui. Thần linh ơi. Ý tưởng đó hoàn toàn vô lý. “Hãy nghe này—nếu điều đó là sự thật thì vị hoàng tử này hẳn là một kẻ ngu ngốc. Hắn ta chắc chắn phải cực kỳ ngu ngốc. Chỉ cần nhìn vào tôi!"

Anh ta ra hiệu một cách điên cuồng về việc đứng dậy. Giày vải đã mòn. Một chiếc áo khoác đã lọt qua chuông. Tóc xơ xác, bạc phơ. Một vết sẹo dài ở mắt cá chân. “Trông tôi giống như—một đứa trẻ đường phố hay gì đó! Tôi đã ném dao vì tài năng đặc biệt của mình, Gon! Những con dao! Và người đàn ông này vẫn chọn tôi để vượt qua Nhiệm vụ thứ ba? Loại người tỉnh táo nào sẽ làm điều đó?”

“Cậu có chắc là cậu nên nói về hoàng tử như thế không?” Gon nói với vẻ thích thú.

Đôi mắt của Killua gần như bật ra khỏi mặt. “Cậu đang hiểu sai vấn đề rồi, Gon! Hãy báo cáo tôi với chính quyền để giúp tôi thoát khỏi cuộc thi này—thực ra, chờ đã, bạn là lính canh—chỉ cần nói với Bisky rằng tôi đã bị bắt vì hành vi không đứng đắn nơi công cộng hay gì đó—đừng cười nữa, tôi nghiêm túc đấy!” Killua vỗ vai Gon.

“Tôi sẽ không nói dối để khiến cậu bị bắt đâu,” Gon cười khúc khích. “Tại sao cậu lại khó chịu vì điều này?”

Killua định lay vạt áo Gon. "TÔI. Cần. Phải. Về. Nhà.!!! " anh nói, nhấn mạnh từng từ bằng cách dùng một ngón tay chọc vào người bạn đồng hành của mình. “Alluka và Canary đang đợi, tiền sắp cạn, còn tôi thì chưa tìm được việc làm vì quá bận bịu bị cuốn vào cuộc cạnh tranh lố bịch này!”

Với số bạc cuối cùng của họ sẽ dùng để mua thuốc cho Alluka, việc không làm việc trong một tuần đơn giản không phải là điều xa xỉ mà anh ấy có thể mua được.

Gon nghiêng đầu trầm ngâm. “Nhưng tôi tưởng cậu đã nói rằng cậu sẽ ổn nếu em gái cậu được chăm sóc và tiền bạc không phải là vấn đề?”

“Có chắc như em gái tôi đang được chăm sóc và tiền không phải là vấn đề phải không?”

“Ừ, vâng. Hôm qua tôi đã gửi một lá thư để kêu gọi ủng hộ”.

“Đặc ân gì?”

"Bạn tôi là Bác sĩ. Anh ấy nói sẽ chữa bệnh miễn phí cho em gái cậu.”

Killua dừng bước. Cổ anh cứng ngắc để có thể nhìn Gon. Chắc hẳn phải có sự dối trá ở đâu đó. Các bác sĩ ở thủ đô, dựa trên kinh nghiệm của Killua, đã không thể hiện thái độ tương tự. Anh đã nói với Gon như vậy.

Gon bình tĩnh đáp: “Bạn tôi không như vậy. Anh ấy biết cảm giác đói đi ngủ là như thế nào. Anh ấy đã từng trải qua cảm giác như thế.”

“Không có người đàn ông nào sẵn lòng từ bỏ tiền bạc và thời gian như thế đâu, Gon.”

“Bạn bè của tôi thì có.”

“Anh ấy thậm chí còn không biết nơi tôi sống .”

“Tôi đã hỏi Bisky.”

“Và cô ấy kể cho cậu nghe?”

“Hoàng tử đã tự tay chọn tôi,” Gon nói với một cái nhún vai thản nhiên, “Tôi cũng đáng tin cậy như họ vậy. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có hại với thông tin đó hoặc nói dối về điều gì đó liên quan đến em gái bạn. Tôi biết cô ấy có ý nghĩa với cậu đến mức nào.”

Người bảo vệ thốt ra những lời hoa mỹ, nhưng những lời hoa mỹ có thể đưa một người đi xa mà không chịu trách nhiệm. Killua trực tiếp biết điều đó là như thế nào.

Anh túm lấy má Gon và bắt cậu phải nhìn mình. Họ nhìn nhau chằm chằm. Mặt Gon chỉ cách anh vài inch. Cả hai đều không chớp mắt—Gon đứng yên như tượng trong khi Killua dò xét cậu ta, tìm kiếm bất kỳ nghi ngờ nào trong mắt cậu.

Trong công việc của Killua, sự phản bội đến nhanh chóng và tàn nhẫn. Anh ấy đã học được khá nhanh tầm quan trọng của việc trở thành một người đánh giá tốt về tính cách - nếu đánh giá của bạn sai, bạn sẽ bị dao đâm vào lưng hoặc bị đầu độc vào cổ họng. Theo một nghĩa rất thực tế, đó là vấn đề của sự sống và cái chết.

Nhưng mặc dù anh và Gon chỉ mới gặp nhau gần đây, nhưng dựa trên ánh mắt của Gon, khả năng của Killua đã mách bảo anh rằng nếu có chuyện gì xảy ra, anh có thể tin tưởng trao cả mạng sống cho cậu thanh niên này.

Killua thư giãn. Anh buông mặt Gon ra. “Họ không còn tạo ra những người đàn ông như bạn nữa,” anh tuyên bố.

"Ý bạn là như thế nào?"

“Cậu giỏi quá, Gon. Cậu là kiểu người biết hy sinh bản thân. Cậu là kiểu người làm ướt áo khoác của mình bằng cách trải nó trên vũng bùn để một quý cô giẫm lên, hoặc kiểu chàng trai thực sự thích dành thời gian với mẹ vợ,” Killua nói.

Gon cười lớn. "Cậu quá khen tôi rồi. Tôi cũng giống như bất kỳ ai khác.”

“Ồ, chúng ta đều khiêm tốn nhỉ?” Killua nói, giả vờ bị xúc phạm nặng nề với ý nghĩ đó, "Tôi cá là tất cả các quý cô đều ngưỡng mộ cậu - cậu có tất cả những phẩm chất mà các quý cô mong muốn ở một người chồng tương lai." Anh ấy bắt đầu tích tắc trên ngón tay của mình. “Thứ nhất, trông cậu không tệ chút nào. Câyh có thể nấu ăn. Khá mạnh mẽ. Có tấm lòng cao cả, vị tha. Và khi trở thành người bảo vệ, cậu được trả một đồng xu khá lớn. Tôi không thể thấy lý do nào khiến họ không thích cậu. Cậu có thể đấu tranh công bằng với hoàng tử ở bộ phận đó.”

Gon có vẻ cảm động. “Được so sánh với một hoàng tử đúng là một lời khen ngợi. Ý cậu là vậy à?”

Killua vỗ mạnh vào lưng. "Tất nhiên rồi! Cậu đang giúp tôi với Alluka mặc dù chúng ta mới gặp nhau. Hơn nữa, cậu đã giữ bí mật của tôi. Cậu là người tốt, Gon. Miễn là họ đến.”

Tuy nhiên, bất chấp lời khen ngợi của Killua dành cho Gon, có điều gì đó trong tình huống này đã khiến anh ấy đi sai hướng.

Killua không thích mắc nợ người khác. Anh ấy không quen với sự hào phóng, anh ấy quen với việc hy sinh công việc khó khăn để được đền đáp. Và trong trường hợp này, anh hầu như không làm việc để xứng đáng với sự ưu ái của Gon. Trên thực tế, anh ấy đã không làm việc gì cả. Thực tế là một thứ gì đó quá tích cực đã rơi vào lòng anh mà không cần bất kỳ nỗ lực nào khá đáng lo ngại và khiến anh cảm thấy như mình đã gian lận bằng cách nào đó.

Sự tự tin của Killua hơi sụp đổ. “Này,” anh ấy nói, “tôi thực sự cảm thấy mình nên làm gì đó để trả ơn cậu. Nó gần giống như tôi đang lợi dụng lòng từ thiện của cậu. Tôi sẽ không từ chối lời đề nghị của cậu vì Alluka cần tất cả sự giúp đỡ mà cô bé có thể nhận được, nhưng tôi muốn làm điều gì đó cho cậu nếu có thể.”

“Không,” Gon trả lời cũng cương quyết, “Tôi từ chối.”

“Cái gì, cạu nghĩ cậu quá tốt để được tôi giúp đỡ à?” Killua nói, cố gắng thuyết phục Gon chấp nhận lời đề nghị của anh, “Chỉ vì tôi là một lính đánh thuê nghèo không có nghĩa là tôi không thể làm gì đó cho cậu. Chỉ cần nói từ đó thôi.”

“Tôi biết,” Gon nói, “Tôi chỉ nói với cậu rằng vì chúng ta là bạn nên cậu không cần phải trả lại tiền cho tôi. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau khi họ cần. Đơn giản là như thế."

Killua mở miệng rồi ngậm lại. Anh không biết phải trả lời thế nào. Đã lâu lắm rồi anh mới có được một người bạn mới. Bị mắc kẹt chỉ với những người giúp việc và quản gia trong nhà Zoldyck đồng hành có xu hướng làm xáo trộn phần đặc biệt đó trong cuộc sống của anh.

Rõ ràng, ngoài hàng loạt đặc điểm tích cực mà Killua đã ném vào anh, Gon còn được trời phú cho một trái tim rộng lượng và xu hướng kéo mọi người vào vòng tròn của mình mà họ không nhận ra. Có vẻ như Killua là một sự kết hợp gần đây.

Killua ước gì anh không mặc áo khoác để có thể đút tay vào túi.

Đoạn đường còn lại của họ trở về ngôi nhà tràn ngập sự im lặng trầm tư.


______________________________

Anh trai thân mến,

Em hy vọng anh đang cảm thấy tốt trong thời gian ở thủ đô. Em cho rằng, do anh về nhà muộn nên anh đã vượt qua được một vòng nữa. Em không biết nên chúc mừng hay cười nhạo sự xui xẻo của anh, vì vậy em sẽ làm cả hai.

Mọi việc ở nhà đều tốt đẹp. Trên thực tế, anh sẽ rất vui khi biết hôm qua một bác sĩ đã làm bọn en ngạc nhiên khi đến thăm khám do một người bạn chung của anh giới thiệu! Có vẻ như anh đã tạo được một số kết nối có giá trị trong thời gian anh đi vắng.

Bác sĩ sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức trả tiền nào, ngay cả IOU được viết tốt nhất của em. Tất nhiên là bọn em đã cố gắng nhưng anh ấy khẳng định nó miễn phí nên bọn em chỉ có thể tặng anh ấy một ít đồ nướng như một sự đánh đổi. Em cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi uống thuốc theo chỉ định của anh ấy, và em nói điều đó một cách rất thực tế, không phải theo cách mà em thường nói với anh để khiến anh ngừng lo lắng quá nhiều.

Trước khi rời đi, hãy nhớ cảm ơn bạn của anh vì sự giúp đỡ của anh ấy thay mặt bọn em! Và cảm ơn anh , người anh trai tuyệt vời đã luôn nghĩ đến em. Em nhớ anh và mong anh có thể về nhà sớm.

Tất cả tình yêu của em,
Alluka

Mã số nhiệm vụ: Hai.

Thí sinh còn lại: bảy mươi lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro