Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
chap 8
Ngồi trên xe mà tâm trạng cô hỗn loạn, cô không nghĩ ngợi được gì ngoài việc Haku sẽ gặp nguy hiểm. Cô cần đến nơi đó ngay bây giờ. Lần theo trí nhớ, cô tới đúng khu rừng năm nào.
Chiếc xe dừng lại..
- Đường lên đó rất gồ ghề, tôi không thể giúp gì hơn-bác lái xe quay ra nói với Chihiro.
- Không sao ạ. Cháu có thể tự đi
- Được rồi.
- Cám ơn ạ! - cô cúi đầu rồi bước xuống xe.
Trước mắt cô là cánh rừng với những hàng cây đung đưa theo gió, chúng như vẫy tay chào đón sự có mặt của cô vậy. Cô hít một hơi thật sâu và nhanh chóng tiến vào trong.
Cánh cổng to lớn cuối cùng cũng hiện ra khi mà cô đã thấm mệt vì đường đi khó khăn. Đứng trước lối vào đường hầm, cô cảm thấy như mình được sống lại những ngày tháng trước kia, có gì đó bồi hồi trong lòng.
Cô thở hắt và rồi quyết định bước vào, ngập chìm trong bóng tối, những kí ức lại một lần nữa hiện hữu trong đầu khiến cô nhớ những con người ở vùng đất linh hồn da diết.
Ánh sáng đã xuất hiện ở cuối đường hầm, cô rảo bước thật nhanh.
Bao trùm lấy đôi mắt cô là một màu xanh rờn của đồng cỏ mênh mông. Hương thơm thoang thoảng của cây cỏ dễ khiến cô bị mê hoặc, cơn gió lướt qua như muốn đẩy cô tiến về phía trước.
Cô băng qua hết cánh đồng, qua một khe suối nhỏ và bước lên những bậc thang bằng đá. Theo như cô thấy thì mọi thứ nơi đây vẫn như xưa, giống hệt lần đầu cô tới. Cô tiếp tục bước đi, đến nơi những gian hàng bày bán đồ ăn không có người.
- Họ chắc còn đang ngủ...
Cô vẫn nhớ như in cách thức sống ở đây. Mọi người đều ngủ ngày, đêm mới là lúc cuộc sống của họ bắt đầu. Cô chạy đến chỗ cây cầu, nơi lần đầu tiên cô gặp Haku. Cảm giác thật khó tả, cô như ngược dòng thời gian quay về qúa khứ vậy. Cô chợt bừng tỉnh với mục đích đến đây của mình. Cô đến để gặp Haku, dù thế nào đi nữa cô cũng không bao giờ để anh gặp nguy hiểm.
Cũng như lần trước, trời tối rất nhanh, các bóng ma dần xuất hiện, ngày một nhiều hơn và họ đi xuyên qua cả cô.
Cô đã lường trước nhưng cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi với những con ma có hình thù quái dị.
- Đến giờ nhà tắm mở cửa rồi...mình phải tìm Haku...-nghĩ rồi cô chạy thật nhanh về khu nhà tắm công cộng. Trên đường chạy, cô nhận ra điều bất thường với cơ thể mình.
- Thôi chết...mình đang dần biến mất. - cô hoảng hốt giơ bàn tay lên, nó đang trở nên trong suốt. Lần trước cũng như vậy, nhưng khi đó Haku đã đưa cho cô một viên thuốc nhỏ, sau khi uống thì cô trở lại bình thường. Còn bây giờ, cô phải làm sao đây? May mắn liệu có đến lần thứ hai? Cô hoảng loạn khi thấy cơ thể sắp tan biến, thực sự là cô đã không lường trước được điều này, niềm vui khi lấy lại được kí ức đã làm cô quên béng mất.
Cô chạy khắp nơi, không biết cầu cứu ai bởi những hồn ma họ không quan tâm đến cô. Không còn cách nào khác,cô chạy lại chỗ cánh đồng dẫn đến đường hầm với ý định quay về thế giới loài người rồi sau đó sẽ tính tiếp.
- Ôi không...nước.!! Mình quên mất!
Cánh đồng lúc sáng giờ đã thành một biển nước như lần trước. Đồng nghĩa với việc cô không thể rời khỏi đây khi không tìm được đường hầm.
- Ôi chúa ơi...mình đã qúa vội vàng mà không lường trước những điều này - cô ngồi thụp xuống đau khổ với cơ thể sắp tan biến.
Trên sông, một chiếc tàu lớn rực sáng tiến gần vào bờ. Cô không mấy ngạc nhiên cho lắm bởi đây không phải lần đầu cô thấy nó.
- Đông qúa...Yubaba chắc sẽ sung sướng lắm khi có nhiều khách như vậy. Ông Kamaji và chị Lin sẽ phải mệt rồi ... - cô ngân ngấn nước mắt khi nghĩ mình sẽ biến mất ngay bây giờ, không thể gặp lại họ nữa. Cô gục ngồi bó gối bên bờ sông, gục mặt xuống khẽ rên rỉ:
- Hết rồi...hết thật rồi...Haku...em xin lỗi...
- Sen!
Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến cô choàng tỉnh ngước lên. Trong giây lát cô đã nghĩ đó là Haku, nhưng không phải. Trước mặt là một người con trai với bộ đồ đen, mái tóc dài và khuôn mặt thanh tú. Đặc biệt là dưới mắt anh ta có 2 vệt màu đen.
- Anh là...- cô nhíu mày
- Sen, ăn cái này trước đi đã - anh ta đưa cho cô 1 viên thuốc nhỏ. Cô nhận ra ngay nó giống với viên trước kia Haku đưa cho cô. Cô sẽ trở lại bình thường nếu ăn nó, cô không nghĩ gì nữa, vội cầm lấy và nuốt. Ngay lập tức cơ thể cô trở lại trạng thái ban đầu, cô mừng rỡ đứng dậy, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Cô vội quay ra cúi đầu:
- Cám ơn ạ!..Mà..tôi đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ?..Sao anh biết tôi là Sen? Anh  là...
- Kaonashi! - anh trả lời với khuôn mặt vô cảm nhưng ấm áp đến lạ lùng...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro