Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
chap 7
Trong căn gác nhỏ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lộ rõ khuôn mặt một cô gái đang thẫn thờ khi mà những thứ cô nhớ lại đều quá sức tưởng tượng. Cô không thể tin được là mình đã trải qua một cuộc hành trình đầy nguy hiểm như vậy. Cô lặng yên để thước phim kí ức dần dần hiện ra...mọi thứ và toàn bộ.
Câu chuyện bắt đầu với việc chuyển đến nhà mới của gia đình cô. Ông Ogino do không biết đường nên đã lạc sâu vào rừng. Khi chiếc xe dừng lại sau đợt thắng gấp thì cũng là lúc cánh cổng to lớn và cổ xưa hiện ra. Cánh cổng dẫn đến một đường hầm. Bố mẹ cô quyết định đi vào đó, cô bất đắc dĩ phải đi theo. Họ tiếp tục tiến sâu hơn và chạm chân đến vùng đất Linh Hồn. Do đói bụng, bố mẹ cô đã ăn phải đồ ăn của thần thánh và bị biến thành heo. Để cứu bố mẹ, cô buộc phải đến tìm Yubaba, người cai trị vùng đất linh hồn và cũng là chủ của một nhà tắm công cộng. Mụ ta đã lấy mất cái tên Chihiro hòng để giam giữ cô và thay bằng tên Sen. Người giúp cô thoát khỏi những khó khăn khi ở đó chính là anh chàng rồng Haku. Anh làm việc dưới chướng của Yubaba và trở thành thuộc hạ thân cận của mụ. Ở đó Chihiro đã làm quen được rất nhiều những người bạn. Ông Kamaji, người đốt lò của nhà tắm với thân hình một con nhện khổng lồ và những đôi tay dài ngoằng. Ông luôn đối xử tốt với Chihiro, coi cô như cháu gái. Đám Bồ Hóng giúp việc cho ông cũng rất qúy Chihiro, chúng giúp cô cất giữ đôi giày, bộ quần áo. Không thể không kể đến Lin, người chị cho cô ở cùng phòng và luôn bênh vực khi ai đó bắt nạt cô. Vô Diện là người mà dù có muốn cô cũng không thể quên nổi, vì anh ta mà nhà tắm bị xáo trộn, Yubaba đã nổi điên với cô khi dám cho Vô Diện vào nhà tắm.
Sự tham lam của lũ thuộc hạ ở đó đã làm Vô Diện giận dữ. Anh ta ăn mọi thứ trong nhà tắm và trở thành một con quái vật đáng sợ. Nhưng với tấm lòng chân thành và trái tim nhân hậu của Chihiro, Vô diện bị cảm hóa hoàn toàn. Haku nghe theo lời Yubaba ăn cắp chiếc dấu ấn bằng vàng của Zeniba, người chị song sinh của bả. Và cậu đã trúng lời nguyền của chiếc ấn. Để cứu Haku, Chihiro đã cùng những người bạn bất đắc dĩ đón chuyến xe đến Đáy Đầm Lầy, nơi người chị song sinh của Yubaba trú ngụ để cầu xin bà ấy phá giải lời nguyền. Boh là đứa con trai khổng lồ của Yubaba, do tính cách còn ngang ngược và ỷ lại nên bị Zeniba biến thành cậu bé thành chuột, đi cùng là Yuchim cũng bị phù phép thành một con ruồi. Boh, Yuchim và Vô Diện là những người bạn đồng hành của Chihiro trong chuyến xe đến Đáy Đầm Lầy. Khi đến nơi, Zeniba đón tiếp cô và những người bạn rất nồng hậu.
Bà hoàn toàn khác với người em gái của mình, bà tốt bụng và hiền từ. Bà hoàn toàn không trách m những chuyện Haku đã làm vì biết anh cũng bị Yubaba bắt ép và điều khiển. Trước khi Chihiro rời khỏi, bà đã tặng cho cô sợi dây buộc tóc do Boh và Yuchim dệt thành với mong muốn cô sẽ gặp nhiều may mắn. Haku biến thành rồng và cùng Chihiro trở về khu nhà tắm để cứu bố mẹ. Trong lúc đang bay trên bầu trời, Chihiro vô tình nhắc đến dòng sông Kohaku khiến Haku thức tỉnh. Bởi đó chính là tên của anh, cái tên bị mụ Yubaba nắm giữ. Anh vui mừng, lớp vẩy rồng bung ra tung bay trong gió, anh biến trở lại thành người và nắm tay Chihiro bay giữa không trung. Về đến nơi thì Yubaba và đám thuộc hạ của nhà tắm đã có mặt đông đủ. Cả ông Kamaji, Lin đều ở đó. Bà ta đã đưa ra thử thách cuối cùng để quyết định xem cô có thể về thế giới loài người hay không. Nhờ sự cổ vũ của mọi người và sự may mắn của sợi dây buộc tóc, Chihiro vượt qua thử thách và được tự do trước sự tức giận của Yubaba. Haku đưa cô đến cánh đồng nối liền với đường hầm, anh dặn cô không được quay đầu lại dù chỉ một lần. Anh hứa là sẽ quay lại tìm cô, và họ sẽ gặp nhau lần nữa. Đó là điều cuối cùng trong chuyến hành trình đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy niềm vui của cô...
Cô ôm đầu khi kí ức đã quay trở lại toàn bộ, mọi thứ đều rõ ràng như vừa mới xảy ra. Chợt cô giật mình..
- Gì chứ? Dòng sông Kohaku sẽ bị lấp ư? Điều đó chẳng phải là...Haku đang gặp nguy hiểm sao? - các giác quan của cô như bừng tỉnh. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô vùng dậy chạy xuống nhà.
- Con đi học sớm vậy sao? - bà Ogino ngó ra khi thấy cô vội vàng.
- Vâng mẹ...con sẽ giải thích sau - cô vừa chạy vừa nói.
Nhanh chóng, cô đón một chiếc xe và đi đến nơi cô cần đến...ngay bây giờ...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro