Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
chap 9
- Kaonashi? Chẳng phải là...Vô Diện sao?-Chihiro nhíu mày - Vậy không lẽ anh là... - cô bỏ lửng câu nói như để người kia tiếp lời.
- Đúng vậy. Tôi là Vô Diện, Sen.
- Ôi chẳng lẽ trí nhớ tôi có vấn đề sao? Tôi đoán là hình dạng của anh không phải như thế này...- cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Là Zeniba. Bà ấy đã cho tôi một khuôn mặt.
- Bà ấy vẫn hiền từ và tốt bụng như vậy- cô mỉm cười khi mường tượng ra hình ảnh Zeniba.
- Sen quay trở lại rồi, tôi biết trước là ngày này sẽ đến mà.
Từ lúc Chihiro về thế giới loài người, Diện luôn hy vọng một ngày cô sẽ trở lại. Vậy nên hôm nào anh cũng đứng đợi, đợi để được giúp đỡ cô như bây giờ đây.
- Tôi quay lại đây có việc. Mà Haku sao rồi? Anh có biết không?
- Biết chứ. Xem chừng cậu ta đang yếu dần đi. Dòng sông Kohaku liên tục ô nhiễm và có thể sẽ bị lấp...
- Chính vì điều đó nên tôi mới đến đây. Giờ Haku ở đâu? - cô lo lắng
- Tôi không biết Sen à.
- Tôi phải tới khu nhà tắm ngay bây giờ - cô định chạy đi nhưng thấy Diện vẫn đứng yên bèn hỏi - Anh không định đi cùng tôi sao?
- Xin lỗi Sen nhưng tôi không thể vào đó. Yubaba sẽ phát điên lên mất.
- À tôi hiểu - cô không thể nào quên được vụ rùm beng mà Diện đã gây ra trong qúa khứ.
- Đến lúc tôi phải quay lại Đáy Đầm Lầy thôi. Hẹn gặp lại, Sen.
- Vậy ư. Tạm biệt anh nhé!
Bóng Diện khuất xa dần và chìm vào bóng tối. Cô quên mất chưa kịp cám ơn. Vội đưa tay lên miệng hét lớn:
- CÁM ƠN ANH, VÔ DIỆN!
Cô nhanh chóng tiến về khu nhà tắm, đường vào đó phải đi qua một cây cầu. Trước kia Haku là người dẫn cô đi qua và dặn là phải nín thở, nếu không những linh hồn sẽ phát hiện ra mùi của con người, cô sẽ không được yên.
Cô hít một hơi thật dài sau đó đưa tay lên bịt mũi và bước đi.
"Bước nào, cố gắng lên!"- cô thầm nghĩ, chân bước nhanh nhất có thể.
Cuối cùng cô cũng đi qua cây cầu trong êm thắm.
Nhà tắm đông nghịt người, hơi nước nóng lan tỏa khắp nơi.
- Hình như đâu đó có mùi con người? - một tên thuộc hạ với cái mặt ếch đang hít hà đánh hơi.
- Con người ư? Ở đâu chứ?
- Ôi cái mùi con người, thật hôi thối.
Chihiro giật mình khi họ đã đánh hơi được. Cô cuống cuồng không biết chạy đi đâu bây giờ.
"Giờ mình phải tìm Haku ở đâu đây? Hay là đến chỗ ông Kamaji? Không được. Giờ chắc ông đang bận lắm. Mình không thể làm phiền"
Không còn thời gian để đứng suy nghĩ nữa, cô quyết định lên thẳng phòng Yubaba. Cô chạy ngay đến thang máy dẫn lên tầng cao nhất. Khi chiếc cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì một vị khách to lớn với thân hình củ cải ọp ẹp bước vào.
Chihiro dựng tóc gáy, nhưng vị khách này khá quen, hình như khi trước ông ta cũng đi cùng thang máy với cô thì phải. Ông đã giúp cô thoát khỏi sự truy lùng của đám ếch nhái trog nhà tắm, và lần này có vẻ cũng vậy, thật kỳ lạ.
- Xin chào - cô cố niềm nở nhất có thể
Ông ta quay ra nhìn cô, không nói gì rồi lại ngước lên.
Thang máy dừng, vị khách củ cải bước ra
- Cám ơn nhiều ạ - cô cúi đầu.
Còn lại mình cô tiếp tục đứng trog thang máy để lên phòng Yubaba. Cô cảm thấy lo lắng, không biết lát nữa nên nói gì với mụ ta. Trong đầu cô đang suy nghĩ đủ các kiểu câu có thể nói.
Tại phòng Yubaba, bà ta đang ngồi với đống sổ sách khổng lồ...
- Thứ xúi quẩy hôi thối nào đó đang đến đây thì phải - bà ta khẽ rên lên với giọng khản đặc.
Mụ búng tay, lập tức các cánh cửa được mở ra và Chihiro bị hút vào, cô ngã lăn trên sàn. Nhưng vội vàng đứng dậy tức khắc và cúi đầu, dõng dạc:
- Chào bà!
- Gì đây? Đây là đâu mà mi dám đến? - bà ta nhướn khuôn mặt già nua ra nhìn cô - Mà khoan đã...nhìn mi khá quen...
Mụ nhảy tót xuống, với cơ thể một mét hai mươi của mình, mụ tự tin thực hiện cú nhảy nhẹ tựa lông hồng.
- Thưa bà...cháu là Chihiro! - cô đứng nghiêm chỉnh.
- Chihiro? - bà ta cố lục lọi lại đống tên trong đầu, một hồi sau bà ta la toáng lên:
- CÁI GÌ?MÀY LÀ CHIHIRO???
- Vâng thưa bà.!
- Chihiro...Sen ư? Ôi chúa ơi. Mày là cái thứ xúi quẩy. Vì mày mà tao suýt nữa phá sản luôn rồi! Mày còn mò đến làm gì nữa? Muốn thành heo hả?? - bà ta gí sát cái mũi quằm khổng lồ của mình vào mặt cô.
Cô rợn người, nhưng cố đứng vững:
- Xin bà! Hãy giúp cháu. Haku đang gặp nguy hiểm.
- Gì chứ? Giúp mày? Áhahahaha - bà ta cười điên dại- Mày nghĩ đơn giản vậy sao. Mày thì liên quan gì đến thằng nhãi Haku.?
- Haku là ân nhân của cháu. Giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm. Cháu không thể không làm gì. Xin bà hãy nói cho cháu biết. Cháu phải làm gì để giúp Haku! Dòng sông Kohaku sắp bị lấp rồi.- cô nhắm mắt nói một hơi.
- Mau biến đi trước khi ta cho mi thành một con heo xấu xí! - mụ trợn cặp mắt to đùng lên nhìn cô.
- Xin bà! Hãy giúp cháu!- cô cố gắng nói to nhất có thể.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro