Chương 9: Chuyến viếng thăm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi trời nhập nhoạng tối và phố xá xung quanh đã bắt đầu lên đèn, chiếc xe bus mới thả họ xuống một trạm dừng vắng vẻ ngay phía trước tấm biển chỉ dẫn lớn với dòng chữ led đỏ chói "Phố Hashima". Cả thầy Yamada và hai cô học trò đều có chút choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt. Đó là một con phố dài với những dãy nhà sơn trắng kiểu cách giống hệt nhau cùng nằm quay mặt về phía đường cái. Tất cả những ngôi nhà này đều được xây dựng theo phong cách châu Âu đương đại với vẻ ngoài tuy đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Phía trước mỗi căn nhà đều đậu những chiếc ô tô bóng lộn mà chỉ cần nhìn lướt qua đã biết là rất đắt tiền. Còn đằng xa kia, phía cuối con phố là một tòa chung cư khoảng hơn 20 tầng có vẻ còn rất mới và trông cũng sang trọng không kém. Không như những nơi khác vẫn còn tờ mờ trong bóng tối, cả khu phố này giờ đây đều đã lên đèn sáng trưng. Nhìn từ xa chẳng khác nào quang cảnh trong những khu đô thị hạng sang mà Chihiro vẫn hay thấy trên tivi. Chỉ có điều, nơi này trông giàu có là thế, nhưng lại vắng lặng chẳng thấy mấy ai qua lại. Hẳn nhiên, như Chihiro nghĩ, đâu phải ai cũng vào được phố nhà giàu?

Sau một hồi ngây ngất vì khung cảnh tráng lệ trước mặt, Mai mới run run quay sang hỏi thầy Yamada:

- Trời đất ơi! Yamada-sensei, thầy... thầy có nhầm lẫn gì không vậy? Nh... nhà của Shinobu-kun ở khu này thật sao??

- Ừ,... theo địa chỉ thì... đúng rồi. - Thầy Yamada đáp lại với giọng cũng run không kém.

Mai nhếch môi cười nhạt, mắt lấm lét nhìn về phía mấy căn nhà gần nhất:

- Haha... Coi bộ Minamoto-kun không phải là đại gia duy nhất ở trong lớp đâu.

Chihiro lúc này mới lên tiếng nhắc nhở hai người họ về mục đích thật sự của chuyến đi:

- Thế... Thầy ơi! Chính xác thì nhà cậu ấy là ở căn nào vậy ạ?

Thầy giáo vội cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, lẩm bẩm:

- Ờ... Để coi... Phố Hashima, số nhà 158. Là số 158 đó mấy đứa! Cứ tìm số đó là ra thôi.

Nghe vậy, Chihiro và Mai liền cùng thầy bước dọc theo dãy phố để đi tìm căn nhà số 158 kia. Nhưng điều mà họ không ngờ là, cho dù đã đi hết cả dãy phố, qua cả khu chung cư, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ căn nhà nào có gắn số 158. Thay vào đó, khu phố này lại kết thúc ở số 157, và tiếp sau nó có vẻ là cả một cánh rừng. Trong ký ức của mình, Chihiro không nhớ là còn có một cánh rừng ở đây. Nó giống như là một khu vườn đầy những cái cây lớn mới được trồng vài năm trở lại đây để bao quanh các di tích cổ, các khu du lịch hay gì đó thì đúng hơn.

Đến lúc này thì Mai bắt đầu thấy hoang mang rồi. Cô run run đứng nép bên cạnh thầy Yamada, khuôn mặt tái xanh dưới ánh đèn cao áp, miệng lắp bắp:

- Hic... Thầy ơi... Có khi nào... có khi nào là địa chỉ ma rồi không thầy? Từ lúc đến đây thấy vắng tanh em đã rờn rợn rồi. Làm gì có ai lại đi sống ở chỗ rừng rú này chứ?

Thầy Yamada trông cũng căng thẳng không kém:

- Địa chỉ ma thì chắc chắn không phải. Nhưng mà... đúng là quái thật! Tìm mãi không thấy ngôi nhà số 158. Không lẽ Shinobu-kun ghi nhầm địa chỉ nhà rồi sao?

Chihiro thấy vậy liền kéo tay áo thầy:

- Hay là chúng ta hỏi thử người xung quanh đây đi thầy.

- Ừ nhưng vấn đề là có thấy ai đâu mà hỏi? Nãy giờ chỉ thấy xe cộ qua lại thôi. Vào tận nhà người ta nhấn chuông gọi thì ngại quá! Em thấy đó! Toàn nhà giàu không...

Nhưng vừa lúc đó, Chihiro bỗng nhác thấy có bóng người đang đứng đằng xa phía dưới chân tòa chung cư nọ, liền vội vã kéo thầy giáo cùng cô bạn đến hỏi thăm.

- À! Nhà Shinobu hả? - Viên bảo vệ của tòa chung cư nói. - Đi hết dãy phố này rồi qua khoảng 100m dọc theo đường rừng phía trước nữa là tới. Trong khu đó chỉ có một mình dinh thự nhà họ thôi.

- D... dinh thự? - Thầy Yamada ngơ ngác hỏi lại.

Viên bảo vệ bật cười:

- Đúng rồi! Anh trông thấy ánh sáng từ trong cánh rừng đằng kia hắt lại không? Nhà họ đấy! Yên tâm đi! Dinh thự đó lớn lắm. Cứ vào là sẽ thấy. Tại mọi người tới muộn quá nên nhìn bên ngoài có vẻ âm u vậy thôi. Chứ đi ban ngày thì sẽ thấy chỗ đó đẹp tuyệt vời luôn.

- Hahaha... Vậy sao? Cảm ơn anh nhiều.

- Không có gì.

Thầy Yamada cười nhạt đáp lại trong khi đảo mắt liếc nhìn về phía khu rừng. Đoạn, thầy lại quay sang nhìn Mai và Chihiro, chỉ thấy hai cô học trò cũng đang hoang mang không kém.

- Đừng lo! Có thầy ở đây rồi. Thầy mang theo đầy đủ điện thoại, giấy tờ và tiền bạc, định vị lúc nào cũng sẵn sàng, chúng ta sẽ không lạc được đâu.

Mai nghe thế lại cười méo xệch:

- Vấn đề không phải là bị lạc đâu thầy. Rõ ràng là chuyện này nó cứ rùng rợn thế nào ấy. Cái tên Shinobu Haze đó sống ở mấy nơi như vậy bảo sao trông lúc nào cũng dị dị.

- Đừng nói vậy mà. - Chihiro thở dài lên tiếng. - Cứ đứng đây mãi cũng không phải là cách. Thầy Yamada, chúng ta mau đi thôi. Bọn em còn phải về nhà sớm nữa ạ.

- À, ừ.

Thầy Yamada khẽ hít một hơi sâu rồi ra hiệu cho Mai và Chihiro đi theo phía sau mình. Cả ba người nhanh chóng đi về phía cánh rừng nhỏ trước mặt. Chỉ cách khoảng 100m thôi mà sao cảm giác như đi mãi chẳng đến nơi. Nhìn những tán cây xum xuê lẩn khuất trong không gian tăm tối xung quanh khiến Chihiro run run nổi hết da gà, chỉ nghe tiếng sỏi đá dưới chân kêu lạo xạo. Mai còn tệ hơn khi vừa đi vừa nắm chặt lấy tay Chihiro, toàn thân lạnh toát. Bất giác, Chihiro cảm thấy tình cảnh sao mà hệt như 5 năm trước, khi cô cùng cha mẹ đi trong đường hầm dưới tòa nhà cổ kính màu đỏ đến với thế giới linh hồn... Nghĩ đến đây, tim cô lại đập thình thịch, bàn tay siết chặt lấy cùi chỏ lạnh ngắt của Mai.

May sao, khi Mai dường như sắp chịu hết nổi rồi thì luồng ánh sáng phía trước hiện ra cũng ngày một rõ thêm, cho đến khi trước mắt họ sừng sững một dinh thự cổ kính chìm trong sắc vàng lộng lẫy từ những bóng đèn pha lê và rộng đến cả hecta.

- Ôi trời! - Mai lại một lần nữa thốt lên, người cũng hết run hẳn. - Cái này mà gọi là nhà gì chứ? Là cái biệt phủ thì có! Đại gia... cậu ta là đại gia hả??

- Nói be bé thôi Kobayashi! - Thầy Yamada vội vã quay sang suỵt nhẹ. - Cẩn thận người bên trong nhà nghe thấy đó!

- Rộng cỡ này thì dù em có hét lên ở đây họ cũng chẳng nghe thấy đâu! Cái cậu Shinobu này cũng thiệt tình! Tẩm ngẩm tầm ngầm mà giàu dữ!

Lúc này, Chihiro mới chợt huých vai cô bạn rồi hướng mắt về phía một góc bên ngoài khu nhà, nói:

- Tớ không nghĩ thế đâu. Trông kìa!

Mai ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Chihiro và vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy một cái biển màu xanh rất lớn đặt ngay góc tường ngoài dinh thự đề mấy chữ to tổ chảng: "BÁN NHÀ. Liên hệ SĐT 0058xxxx".

Cả thầy Yamada cũng không khỏi kinh ngạc khi trông thấy tấm biển kia. Cả ba người bỗng chốc rơi vào im lặng.

Đại gia hay không thì không rõ. Nhưng nếu đã đến mức phải bán nhà như thế này... hẳn là gia đình Shinobu cũng đang sống không dễ dàng gì.

Mãi sau, khi đã định thần lại, thầy Yamada mới cẩn thận bước tới nhấn nút chuông nhỏ trên viền cột đá cổ kính màu xanh xám. Một hồi chuông "Ring ring ring...." lập tức reo lên, náo động cả khoảnh rừng.

Rất nhanh sau đó, cánh cổng sắt lớn mạ đen nhám phía tường ngoài dinh thự kẽo kẹt dịch chuyển, và một người đàn ông già trong bộ vest đen sì từ từ ló đầu ra.

Vừa trông thấy ông lão kia, thầy Yamada đã vội vã lên tiếng:

- A... Chào ông! Xin hỏi... đây có phải nhà Shinobu không ạ?

- Vâng, đúng rồi. Không biết anh là... - Ông lão dè dặt hỏi lại, mắt nhanh chóng liếc nhìn vị thầy giáo một lượt từ đầu xuống chân, đoạn lại quay sang nhìn Chihiro với Mai một cách hết sức ngạc nhiên.

- À, tôi là Yamada Daisuke, giáo viên chủ nhiệm của trò Shinobu Haze. - Thầy Yamada vừa nói vừa giơ tấm thẻ giáo viên của mình ra trước mặt ông lão, rồi lại nhanh chóng chỉ tay sang hai cô học sinh bên cạnh. - Còn đây là mấy người bạn cùng lớp với em ấy. Xin hỏi... hôm nay trò ấy có nhà không vậy ạ?

Nghe tới đây, khuôn mặt ông lão bỗng giãn hẳn ra:

- Ồ! Là thầy giáo chủ nhiệm sao?.... Ây da.... chắc là cậu chủ nhà tôi lại vắng mặt ở trường rồi đúng không ạ?

Vừa nghe đến hai từ "cậu chủ", Mai và Chihiro bất giác quay sang nhìn nhau vẻ sửng sốt.

- Vâng. Hôm nay trò ấy lại tiếp tục nghỉ học. Không biết có phải vì lý do gia đình không, nên tôi mới cố tình đến đây để thăm hỏi. Xin lỗi đã làm phiền gia đình. - Thầy Yamada kính cẩn nói.

Ông lão lại cười, hai tay nhanh chóng mở rộng cánh cổng màu đen nhám:

- Không dám không dám, xin mời thầy vào nhà. Tôi là quản gia của nhà này, để tôi dẫn đường cho mọi người.

- À vâng, cảm ơn ông.

Dứt lời, ba thầy trò cùng nhau khép nép bước qua cánh cổng lớn rồi vào bên trong khu nhà. Quang cảnh bên trong một lần nữa lại khiến tất cả đều choáng ngợp. Đó là một dinh thự cổ kính nhưng hết sức tao nhã với những bức tường dày sơn trắng mịn lì cùng mái ngói nâu sẫm uốn cong theo lối kiến trúc cổ từ thời Edo. Từ ngoài cổng vào đến khu nhà chính phải băng qua một đoạn đường dài uốn lượn với hai bên là những trảng cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng. Khu vườn rộng lớn xung quanh được thắp sáng bởi những bóng đèn vườn pha lê và đèn lồng, soi tỏ từ từng hàng bonsai kiểu cách đến cây cầu gỗ đỏ nối liền những khóm hoa cẩm tú cầu với hòn non bộ nằm ngay ngắn giữa vườn. Phía xa kia, đằng sau những tán cây tùng và rẻ quạt đang lúc xanh tươi, khu nhà chính hai tầng hiện lên im lìm và mờ ảo giữa màn sương rừng. Ánh sáng lấp lánh từ những khung cửa kính lót gỗ phản chiếu lại đèn vườn khiến dinh thự kia càng thêm phần lung linh huyền bí. Cảnh sắc thật chẳng khác gì trong truyện liêu trai chí dị. Vừa lộng lẫy lại vừa tịch mịch.

- Xin đi theo lối này.

Tiếng ông lão đột ngột cất lên khiến ba thầy trò giật mình quay về thực tại trước khi bị vẻ đẹp của dinh thự này choán hết tâm trí. Thầy Yamada cười nhạt và gật gật đầu:

- À... vâng. Dinh thự này lớn quá ông nhỉ, chắc là trông coi cũng vất vả lắm!?

- Vâng, chỉ tính riêng việc chăm sóc khu vườn cũng đã cần đến gần chục người, khiến phu nhân nhà chúng tôi cũng lao lực dữ lắm. - Ông lão vừa bước chậm rãi dẫn đường vừa nói. - Cũng may là gần đây cô ấy cắt giảm đi nhiều rồi.

- Phu nhân? Là mẹ của Shinobu-kun sao ạ?

- Thưa vâng. Vừa hay giờ này phu nhân cũng rảnh rang được đôi chút. Để tôi dẫn thầy đi gặp cô ấy.

- Dạ.

Nghe qua câu chuyện thì có vẻ nơi này cần rất nhiều người làm, nhưng Chihiro lại rất ngạc nhiên khi đi từ nãy giờ mà chẳng trông thấy bóng người nào khác ngoại trừ ông lão này. Không gian xung quanh vắng vẻ một cách lạ thường.

Thầy Yamada lại tiếp tục hỏi:

- Thế... Shinobu-kun thì sao ạ? Em ấy có ở nhà không? Tôi không báo trước với em ấy là mình sẽ đến.

- À, có lẽ khoảng một hai giờ nữa cậu ấy sẽ về. Không biết thầy có tiện chờ không?

Vậy tức là Shinobu đang không ở nhà. Chihiro ngạc nhiên tự hỏi cậu ta còn có thể đi đâu vào giờ này? Tại sao đến cả ở nhà cậu ta cũng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy? Thật là khó hiểu mà!

Thầy Yamada có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cũng không thể sỗ sàng đáp lại rằng họ không rảnh để chờ. Trong lúc thầy còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao, ông lão đã dẫn họ đến ngay trước sảnh của dinh thự hai tầng kia, giọng niềm nở:

- Phu nhân đang đợi ở bên trong, mời thầy...

- Vâng.

Ông lão lại tiếp tục dẫn họ vào bên trong gian phòng chính lớn nhất của ngôi nhà, nơi có một người phụ nữ mặc kimono đen tuyền, búi tóc cài hoa trắng đang ngồi quay lưng về phía họ, hai tay có vẻ như đang cắt tỉa một chậu cây đặt trước mặt.

- Thưa phu nhân, có thầy chủ nhiệm của cậu chủ tới thăm ạ. - Ông lão hơi cúi đầu nói với vẻ kính cẩn.

Nghe tiếng nói, người phụ nữ hơi giật mình quay đầu lại nhìn. Và ngay khi trông thấy khuôn mặt cô ấy, cả Chihiro, Mai và thầy Yamada đều sững sờ mất mấy giây.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, tuy không có mấy nét giống với Shinobu Haze, nhưng thực sự là cô đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp mong manh nhẹ nhàng phảng phất nét buồn hệt như chậu linh lan trên tay cô vậy. Chỉ có điều, trên gương mặt xinh đẹp ấy lại có một vết sẹo bỏng khá lớn kéo dài từ góc má trái xuống dưới tận cổ và loang ra sau tai. Và Chihiro có thể thấy là cô ấy đã cố tình để lọn tóc mái dài ra một chút để che đi vết sẹo đó.

- Ồ, cảm ơn Tachibana-san. Nhân tiện hãy nhờ Mako-san mang trà lên giúp tôi nhé! - Người phụ nữ chợt cất tiếng nói và mỉm cười trìu mến với ông lão. Thậm chí đến cả giọng nói của cô ấy nghe cũng thật dễ chịu.

- Vâng, thưa phu nhân.

Ông lão cúi đầu đáp lại rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này, người phụ nữ mới đứng dậy nhìn ba thầy trò, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi:

- Xin chào thầy, khiến thầy phải cất công lặn lội đường xa như vậy... thật ngại quá!

- Không có gì đâu phu nhân, chẳng phải Shinobu-kun cũng phải hàng ngày đi học trên quãng đường đó sao? Em ấy còn vất vả hơn tôi nhiều. - Thầy Yamada lúng túng nói và cố cười đáp lễ. Chihiro thấy rõ là vành tai thầy ấy đang đỏ lên.

- Ôi trời... phu nhân gì chứ? - Người phụ nữ bật cười. - Thầy gọi như vậy thì tôi tổn thọ mất thôi. Xin cứ gọi tôi là Mikane.

- À... vâng, cô Mikane.

Người phụ nữ lại nhìn sang đến hai cô học sinh bên cạnh, tươi tỉnh:

- Hai cháu đây là bạn học cùng lớp với Haze sao?

- Dạ... vâng ạ. - Mai và Chihiro cùng đồng thanh, có hơi giật mình vì không nghĩ sẽ được hỏi tới.

Mikane vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng đặt chậu linh lan lên cái kệ bên cạnh:

- Ở lớp nó học hành cư xử thế nào vậy? Các cháu cho cô biết chút được không?

- Dạ... chuyện đó........

Hai cô gái bất giác liếc nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Cô Mikane lại dịu dàng nghiêng đầu hỏi:

- Sao vậy? Sao mấy đứa im lặng thế? Không cần ngại đâu. Cứ nói thật với cô cũng được mà.

- Dạ... thì... Shinobu-kun là người rất nghiêm túc và học giỏi lắm ạ. Lúc nào trông cậu ấy cũng có vẻ lầm lì, nhưng lại thông minh quá trời ấy cô. - Mai lên tiếng, cố gắng nói với giọng tự nhiên nhất có thể. Qua thái độ của cô Mikane thì rõ ràng cô ấy không biết chuyện Shinobu bị tụi con trai kỳ thị ở trường.

- Lầm lì sao? Haizzz... đúng vậy nhỉ? - Mikane chợt thở dài. - Cái tính nó cứ như vậy chẳng trách lại không có bạn bè.

Thầy Yamada thấy vậy liền vội vã chen ngang, vừa nháy mắt ra hiệu với Mai vừa cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác:

- Đâu có đâu có! Shinobu-kun có nhiều bạn lắm. Ngay đây có 2 cô bé này cũng là bạn thân của Shinobu ở trường này. Tôi vừa nói sẽ tới đây cái là hai đứa nó đòi theo liền! Nhỉ? Kobayashi, Ogino!

- Ahahaha... Đúng rồi đó ạ! - Mai cười gượng gạo đáp lại và khẽ nhéo tay ra hiệu cho Chihiro cười theo.

Thầy Yamada lại nói:

- À, cô Mikane này, xin lỗi vì đã hỏi hơi riêng tư, nhưng mà... không biết trong gia đình cô có phát sinh vấn đề gì không ạ? Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà Haze-kun lại nghỉ học nhiều như thế.

Vừa nghe tới đây, người phụ nữ đang tươi tỉnh bỗng xịu hẳn mặt xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ sầu khổ. Cô thở dài một cách não nề, rồi từ từ giơ tay về phía một ban thờ nhỏ nghi ngút khói hương gần đó, hoa trên ban vẫn còn rất tươi và khuôn mặt người đàn ông trong ảnh dường như cũng còn rất trẻ, cô nói:

- Thầy có thấy bức ảnh người đàn ông trên ban thờ đằng đó không?

- Ơ... Vâng? - Thầy Yamada bỗng nhiên đơ ra.

- Người đó... chính là chồng của tôi, anh Shinobu Okata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro