Chương 8: Có thật chỉ là trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Chihiro!... Cứu chúng ta... làm ơn...

-   Cứu chị với!... Sen ơi!...........

-   Chị Sen... Đừng bỏ mặc em... Huhuhu..............................

-   Chuyện gì thế này? Mọi người bị làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?...

-   Cứu bọn chị với Sen....

-   Nhưng em phải làm thế nào? Mọi người đang ở đâu?

-   Cứu... chị...................

-   Chị Rin... Chị Rinnnnnn......................

.........................................................................................

Chihiro giật mình tỉnh giấc, mắt mở lớn nhìn trân trân lên trần nhà, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô chớp mắt mấy lần và cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, rồi từ từ trở mình ngồi dậy trên giường.

Lại là giấc mơ đó. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi.

Chihiro với tay lục ngăn kéo đầu giường một hồi, cẩn thận lấy ra một cuốn sổ tay màu nâu sẫm, rồi lấy bút đỏ cặm cụi ghi chép gì đó.

"9 lần rồi sao?" Chihiro tự nhủ, mắt nhìn chăm chú vào những dòng ngày tháng được ghi nắn nót bằng mực đỏ trên trang giấy cũ.

Cùng một giấc mơ đó, cùng là những cảnh tượng kinh khủng đó... lặp đi lặp lại đã 9 lần kể từ khi Chihiro cũng bố mẹ rời khỏi vùng đất linh hồn. Cô không thể quên nổi khuôn mặt đẫm nước mắt của chị Rin, vẻ đau khổ của ông Kamaji cùng những tiếng gào thét kêu cứu của tất cả mọi người ở nhà tắm đó... Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ thấp thoáng ánh đỏ cam của những đám lửa đang bập bùng cháy. Cảnh tượng không khác gì dưới địa ngục.

Chỉ là một cơn ác mộng hay là sự thật đang diễn ra? Chihiro thực sự không biết. Nhưng một giấc mơ đã lặp lại đến lần thứ 9 thì rõ ràng không phải bình thường. Tuy nhiên, cho dù đã rất nhiều lần quay trở lại đường hầm đó, cô vẫn không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào.

"Mình nên làm gì đây?" - Chihiro thầm nghĩ. - "Có nên hỏi Shinobu không nhỉ? Cậu ta đã nói gia đình mình sống bằng nghề pháp sư. Mấy chuyện này có lẽ cậu ta biết được gì đó."

Nhưng vừa nghĩ đến đây, Chihiro lại thở dài rồi nhìn xuống đầu gối vẫn còn đang cuốn gạc của mình:

-   Thôi bỏ đi! Có lẽ từ giờ mình cũng không nên nói chuyện với cậu ta nữa.

..............................................................

Thứ 2 đầu tuần, buổi học ở trường vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ trừ việc Shinobu Haze lại tiếp tục nghỉ học còn Chihiro thì phải dành toàn bộ giờ giải lao để ngồi nghe Fumika than thở về chiến thắng "không minh bạch" của lớp 1-3 trong cuộc thi Marathon hôm trước. Dĩ nhiên là Chihiro chỉ ngồi nghe chứ chẳng để vào đầu được bao nhiêu, bởi lúc này cô còn đang bận suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, đồng thời tự vấn về lý do Shinobu nghỉ học hôm nay. Chỉ đến khi bị Fumika huých nhẹ vào vai, Chihiro mới giật mình nhìn sang.

-   Này! Cậu có nghe không thế? - Fumika nheo mắt hỏi. - Nãy giờ cứ ngồi ngây ra ấy. Mà tớ để ý gần đây cậu toàn như thế thì phải. Cứ hay thơ thẩn nhìn đi đâu thôi, còn hay thở dài nữa. Cậu có chuyện gì à?

Chihiro ngẩn mặt ra một hồi, cười gượng gạo:

-   Hả? Tớ á?... Tớ vẫn bình thường mà.

-   Không! Không bình thường tí nào!

Fumika nói chắc nịch rồi lại nhìn Chihiro chằm chằm, miệng cười tủm tỉm:

-   Mà tớ cũng ngờ ngợ đoán ra nguyên nhân rồi đó nha! Hê hê hê...

-   Hở? Nguyên nhân gì? - Chihiro vẫn nghệt mặt ra.

Fumika lúc này mới từ từ chống hai tay dưới cằm, đôi mắt mơ màng nhìn Chihiro đầy ẩn ý:

-   Thì là cái chuyện hôm trước ấy! Chihiro vẫn chưa kể cho tớ nghe đâu đó nha!

-   Chuyện gì mới được?

-   Còn giả bộ quên nữa hả? Khai thật mau! Hôm qua cậu với Shinobu trốn thi Marathon để đi hẹn hò ở đâu hả?

Chihiro nghe đến đây bỗng câm nín, hết nhìn Fumika lại liếc trộm về phía cái ghế trống của Shinobu, không biết phải trả lời sao. Fumika lại nhếch môi cười vẻ ma mãnh:

-   Đừng có chối! Hôm qua tớ nghe rõ ràng Chihiro gọi tên cậu ta qua điện thoại. Sao hả? Lúc đó hai người đang ở cùng một chỗ đúng không? Hôm nay cậu không kể cho rõ ràng thì đừng hòng về nhà nhé!

Chihiro bắt đầu toát mồ hôi:

-   Có chuyện gì đâu... Hôm đó tớ... tớ chỉ...

-   Làm sao? Như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến mức Shinobu phải nghỉ học hôm nay thế? - Fumika vừa nói vừa ngồi sấn tới nhìn chằm chằm vào mắt Chihiro, quyết tâm không để lỡ mất một biểu cảm nào trên khuôn mặt cô bạn.

Chihiro vừa cười méo xệch vừa cố gắng nghĩ ra một lý do gì đó nghe có vẻ hợp lý. Cũng may mà một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu cô:

-   À thì... thật ra là... Hôm qua vì chạy sau mọi người một quãng nên tớ bị lạc vào đường núi gần đó. May mà gặp Shinobu cũng đang chạy qua khu ấy. Lúc Fumika gọi trùng hợp là lúc tớ đang hỏi đường cậu ấy thôi.

-   Hả? - Vẻ mặt Fumika trông thất vọng thấy rõ. - Chỉ có thế thôi?

-   Chỉ có thế thôi. - Chihiro gật nhẹ đầu và cố nặn ra một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể. - Còn chuyện cậu ta nghỉ học hôm nay thì làm sao tớ biết được?!

Fumika nheo mắt gườm Chihiro một hồi, rồi lại ghé sát mặt cô, giọng thì thầm:

-   Thế sao cậu lại bị ngã? Và tại sao người đưa cậu về trường lại là Minamoto Reiji chứ không phải Shinobu?

-   Cái đó... thì... tại... sau khi chỉ đường cho tớ thì Shinobu cũng chạy đi luôn. Tớ lúc ấy mệt quá nên không may trượt chân ngã. Rồi Minamoto xuất hiện và... cậu cũng biết mà... Minamoto-kun ở trong đội tiếp sức. - Chihiro ú ớ nói, tự thấy thán phục bản thân vì có thể nhanh chóng bịa ra những tình tiết hợp lý như vậy.

Nghe đến đây, Fumika lại càng nheo mày nhìn Chihiro với vẻ hồ nghi, hai tay cô khoanh nghiêm nghị trước ngực, nghiêng đầu im lặng không nói gì nhưng lại khiến Chihiro thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.

May sao, ngay khi Fumika vừa định mở miệng hỏi thêm gì đó thì chuông vào tiết cũng vừa lúc vang lên. Chihiro thở phào vội vã ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Sau những chuyện đã xảy ra, nhất là sau lời giải thích của Shinobu Haze hôm qua, Chihiro thực sự không muốn dính dáng gì đến cậu ta thêm nữa. Không phải vì cô đã ngừng quân tâm đến cậu ta, mà bởi vì cô không muốn bản thân nuôi thêm hy vọng.

"Có lẽ Shinobu thực sự không phải là anh Haku." Chihiro tự nhủ. "Người giống người chỉ là do trùng hợp thôi."

Nhưng chính Chihiro cũng đâu ngờ rằng ngay cái giây phút cô muốn từ bỏ, một chuyện khác lại xảy đến khiến cô bị cuốn vào mối liên hệ với Shinobu Haze thêm lần nữa.

Tan học ngày hôm đó, trong lúc Chihiro cùng Mai và Fumika vừa đi xuống cầu thang vừa rôm rả thảo luận về bài kiểm tra Toán ngày mai, thầy Yamada bỗng thình lình xuất hiện dưới chân cầu thang và giơ tay vẫy vẫy về phía họ:

-   A! Kobayashi-san đây rồi. Thầy chờ em mãi.

Mai ngơ ngác nhìn thầy trong khi chân vẫn bước chầm chậm xuống cầu thang:

-   Ơ... Có chuyện gì thế ạ?

Thầy Yamada giơ cao cuốn sổ mỏng được cuộn tròn lại trong tay lên trước trán, nheo mắt nhìn mấy cô gái do ngược hướng mặt trời:

-   Ồ, Ogino-san với Kondou-san cũng ở đây à? Hay lắm! Vậy đi một thể luôn.

Đến lượt Fumika ngơ ngác:

-   Ủa... Là đi đâu vậy thầy? Vừa mới tan học mà ạ?

Thầy Yamada chờ cho cả ba xuống đến nơi đứng trước mặt thầy, rồi mới từ tốn nói:

-   Là thế này... thầy đang định đến nhà Shinobu-kun. Mà đi một mình thì hơi bất tiện. Mấy đứa có rảnh thì đi chung với thầy đi. Nãy thầy có rủ mấy cậu con trai mà đứa nào cũng kêu bận.

-   Hể? Shinobu? - Mai kinh ngạc thốt lên. - Tại sao phải tới nhà cậu ấy ạ?

-   Mấy đứa không thấy sao? Shinobu-kun hôm nay lại nghỉ học. Thầy thực sự thấy lo cho em ấy. Cứ như vậy mãi thì không ổn chút nào. Vốn dĩ thầy định đi từ tháng trước, nhưng lại vướng chuẩn bị cho Hội thi Marathon của trường nên đến tận hôm nay mới rảnh được. Thầy nghĩ phải đến tận nhà gặp gia đình em ấy thì mới hỏi rõ ngọn ngành được. Kobayashi-san là lớp trưởng, có em đi chung với thầy thì chắc phía gia đình Shinobu cũng sẽ dễ chịu hơn. - Thầy Yamada nói.

Mai nheo mắt nhìn thầy:

-   Ủa, không lẽ bố mẹ Shinobu-kun khó tính lắm à thầy?

Nghe đến đây, không hiểu sao thầy Yamada bỗng trở nên trầm ngâm:

-   Chuyện này thì thầy không rõ lắm, nhưng nếu đã để con cái đi học thất thường như vậy mà chưa từng một lần đến gặp, thầy đoán là bố mẹ em ấy hẳn phải có vấn đề gì đó.

Thấy mấy cô gái nghe tới đây bỗng trở nên căng thẳng, thầy Yamada lại làm mặt tươi tỉnh rồi vỗ vai Mai bồm bộp, miệng cười toét:

-   Thế nhé! Kobayashi đi chung với thầy! Cả hai em nữa nhé! Kondou và Ogino!

Fumika vừa nghe thế đã nhăn nhó kêu lên:

-   Ui... Nhưng mà lát nữa em phải đi đến Nhà thi đấu thành phố cổ vũ cho anh trai em mất rồi ạ, hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ thi lên chuyên nghiệp Quyền Anh của anh ấy. E là em không đi cùng thầy được rồi, hic...

-   Hở? Thi lên chuyên nghiệp mà lại tổ chức vào giờ tan tầm này à? Cũng lạ dữ ha! - Thầy Yamada nói giọng châm chọc. Dĩ nhiên là thầy ấy biết tỏng Fumika chỉ đang cố thoái thác vụ này mà thôi.

Fumika lại cười toe toét rồi lập tức đẩy Chihiro về đằng trước, nói lớn:

-   Vâng! Nhưng mà Mai với Chihiro thì có vẻ là không bận gì đâu ạ! Nhất là Chihiro đó thầy! Hôm nay Chihiro rảnh lắm! Có ở lại nhà Shinobu đến sáng mai luôn cũng được!

-   Hả? Nói gì thế Fumika? - Chihiro nhăn mặt phụng phịu. - Tớ không có rảnh đâu nhé!

Fumika liền ghé sát tai Chihiro thì thầm, giọng đầy ẩn ý:

-   Cậu chắc chứ? Chihiro? Chẳng lẽ cậu thực sự không thấy tò mò về gia đình Shinobu sao?

Thầy Yamada sau khi nghe Fumika nói thì lại có vẻ rất vui, khuôn mặt nhanh chóng giãn ra với một nụ cười tươi rói:

-   Ừ, vậy cũng được! Trò Ogino và trò Kobayashi. Ta đi luôn thôi! Nhanh còn ra bắt bus nữa.

-   Vậy em xin phép về trước nha thầy! - Fumika lại cười toe toét, vội vã cúi chào thầy Yamada rồi nhanh chóng bỏ đi mất dạng, như thể sợ rằng chỉ lần chần thêm một chút cũng sẽ bị gọi lại vậy.

Lúc này, Mai mới thở dài, xịu mặt nhìn thầy chủ nhiệm, hỏi:

-   Thế... nhà cậu ấy ở đâu vậy thầy? Shinobu-kun ấy ạ.

-   À, ở khu Hashima ấy. Thầy cũng vừa mới biết gần đây thôi...

-   Dạ? Hashima á thầy? - Cả Mai lẫn Chihiro đều đồng thanh kêu lên. - Chẳng phải chỗ đó ở tận thị trấn Mino bên cạnh sao?

-   Ừ, đúng rồi.

Hơn ai hết, Chihiro là người ngạc nhiên nhất lúc này. Bởi nhà cũ của gia đình cô trước đây chính là ở Mino. Và theo như những gì Chihiro nhớ thì Hashima là tên gọi của khu chung cư nhà giàu được xây dựng trên lưu vực sông Kohaku cũ trước khi gia đình mình chuyển đi. Thực sự là nhà Shinobu bây giờ đang ở đó sao? Có phải là trùng hợp quá rồi không?

Vẻ mặt Mai thì trông bơ phờ thấy rõ:

-   Trời đất! Chỗ đó cách đây ít cũng phải hơn 30 phút đi tàu điện, mà ga tàu hiện tại lại đang sửa, chỉ có thể đi xe bus. Bây giờ đi thì biết bao giờ mới về đến nhà hả thầy?

-   Ờ thì... có sao đâu? Cũng vẫn còn sớm mà. - Thầy Yamada gãi đầu và cười nhạt. - Yên tâm đi! Thầy sẽ xin phép bố mẹ các em giùm cho!

-   Mà cái tên Shinobu đó cũng hay thật, sao phải sang tận đằng này học cấp 3 nhỉ, ở bên đó không phải cũng có trường riêng sao?

-   Cái đó thì thầy không biết được. Thôi cứ đi đã vậy, nhanh ra bắt xe bus đi mấy đứa.

Mai lại thở dài một cách ngán ngẩm rồi cùng Chihiro lò dò bước theo thầy. Ba người họ cùng lên một chiếc xe bus hướng thẳng tới thị trấn Mino. Nhìn những khung cảnh quen thuộc lướt qua hai bên đường khiến trong lòng Chihiro dấy lên những cảm xúc thật lạ. Cũng chính là quãng đường này, cách đây 5 năm cô đã cùng gia đình đi qua lúc chuyển nhà. Bây giờ nhìn lại, cảm giác như được quay trở về chốn cũ vậy.

Thị trấn Mino thuộc địa phận tỉnh Gifu tiếp giáp với Nagoya là một vùng đất rộng lớn trù phú với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và khí hậu ôn hòa. Nơi này đặc biệt nổi tiếng với hệ thống sông ngòi dày đặc và những đồng bằng màu mỡ xanh tươi. Nếu không phải do bố của Chihiro chuyển công tác đến vùng đồi núi Tochinoki thì cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì khiến gia đình mình phải rời khỏi Mino cả. Cũng chính là ở nơi này, nhiều năm trước, Chihiro đã từng ngã xuống một dòng sông tên Kohaku và được vị thần sông ở đó cứu mạng. Vậy mà giờ đây, cô lại nghe rằng cái người trông giống hệt vị thần sông kia đang sống trong khu nhà nằm ngay trên lưu vực cũ đã bị lấp đi của dòng sông ấy. Không lẽ tất cả đều chỉ là trùng hợp thôi sao? Càng nghĩ, Chihiro lại càng cảm thấy hiếu kỳ hơn bao giờ hết. Gia đình Shinobu ấy... ắt hẳn phải có liên quan gì đó đến anh Haku!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro