Chương 7: Rắc rối trên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chihiro ngơ ngác nhìn Shinobu, ánh mắt đầy vẻ cảm kích:

-   Th... thật sao? Cậu tin à?

Shinobu đưa tay khoanh trước ngực rồi dựa lưng vào phiến đá gần đó, vẫn giọng đều đều:

-   Bởi vì cậu thực sự đã nhìn thấy Thần Inari. Việc bị hoang tưởng không thể sinh ra năng lực tâm linh được đâu. Trước đây tôi đã từng nghe cha mình kể rất nhiều chuyện về những con người vốn sinh ra bình thường nhưng sau khi trải qua một số biến cố hoặc mất tích đâu đó một thời gian trở về thì bỗng nhiên có khả năng ngoại cảm. Tôi nghĩ trường hợp của cậu chính là một trong số đó. Với lại, trong câu chuyện của cậu, có hai chi tiết mà tôi thấy bận tâm, đó là đường hầm và dòng sông. Theo các truyền thuyết dân gian cổ xưa cũng như thuyết luân hồi, đường hầm và dòng sông thường là biểu tượng của thế giới linh hồn. Sai lầm của gia đình cậu chính là đã dám cả gan đi qua hai chỗ đó, những nơi mà người sống không nên tới. Vậy nên tôi cũng không thấy ngạc nhiên lắm nếu cậu có thể trở về từ thế giới đó rồi tự nhiên có khả năng tâm linh như thế...

Nhưng vừa nói tới đây, Shinobu bỗng khựng lại vì nhác thấy khuôn mặt rưng rưng xúc động của Chihiro đang nhìn mình chằm chằm.

-   Vẻ mặt đó là sao nữa vậy? Cậu không thể tỏ ra bình thường một chút được à? - Shinobu nheo mày nói.

Chihiro giọng nghẹn ngào, vẻ mặt tràn đầy cảm kích:

-   Nhưng mà... cậu là người duy nhất đấy! Haze-kun... Người duy nhất tin chịu tin chuyện của tớ...

-   Hừ... - Shinobu lại làm mặt lạnh lùng. - Mới nói mấy câu không khiến cho chúng ta trở nên thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên nhau ra như thế đâu! Hãy gọi tôi là Shinobu.

-   À...ừm... Shinobu-kun... - Chihiro nói lí nhí rồi vội vã cúi mặt.

Cho dù đây là lần đầu tiên Chihiro thấy Shinobu nói chuyện nhiều đến vậy, nhưng rốt cuộc thì cậu ta vẫn tỏ ra lạnh nhạt với cô. Chẳng lẽ là vì cô gây khó chịu quá chăng? Nghĩ tới điều này thực sự khiến Chihiro thấy buồn lòng.

Vừa lúc đó, điện thoại giắt trong túi quần của cô bỗng rung lên liên hồi. Chihiro nhanh chóng mở nó ra xem:

-   Alo? Fumika à? Có chuyện gì thế? Cậu thấy đỡ hơn chưa?

Tiếng Fumika từ đầu dây bên kia nói như hét:

-    [Cậu đang ở đâu thế hả? Cả khối đều đã chạy về đến nơi rồi, Mai vừa điểm danh mà chẳng thấy cậu đâu, cả cái tên Shinobu nữa... Tớ chạy sau cậu cả một quãng dài mà cũng về rồi này! Rốt cuộc cậu đang ở đâu thế? Có chuyện gì à? Không phải cậu bị lạc đấy chứ?]

Chihiro ngơ ngác, giọng lắp bắp:

-   Ơ... Sao nhanh vậy? Mọi người về hết rồi á?

-   [Nhanh gì nữa trời! Đã sang chiều rồi đó! Đừng nói là cậu ngủ quên ở đâu đấy nha! Mọi người đang quay lại tìm cậu tán loạn lên rồi kìa!]

Chihiro có hơi giật mình khi nghe lời này. Sao chứ? Mới đó mà đã sang chiều rồi ư? Mải đi theo Shinobu nãy giờ nên cô dường như chẳng còn để ý gì xung quanh nữa.

-   Hể? Không phải chứ? Tớ... tớ chỉ vừa đi qua chỗ này một chút...

-   [Chỗ nào? Có cần tớ đến đón không? Cậu vẫn ổn đấy chứ?] - Fumika vẫn giọng thất thanh như cháy nhà.

Chihiro cười xòa:

-   Ừ... Tớ ổn! Cậu nhắn mọi người không cần đi tìm tớ đâu. Mà... cuối cùng thì lớp nào thắng vậy? Phải lớp mình không?

-   [Haha... tớ đang tức điên lên đây! Sau toàn bộ công sức tính toán của bọn tớ, lớp ta lại chỉ về nhì...] - Fumika bỗng gằn giọng.

-   Ủa? Vậy lớp nào thắng? 1-2 à?

-   [Không! Tụi lớp 1-3! Hahaha... nghe sốc chưa hả? Cái lớp đó toàn mấy đứa nhỏ con... chỉ được cái ăn gian là giỏi!] - Fumika nói với vẻ cay cú.

-   Ăn gian á? Có chuyện đó nữa hả?.....

Shinobu sau khi nghe loáng thoáng mấy câu Chihiro nói qua điện thoại cũng đã ngầm hiểu được tình hình, liền thản nhiên bước qua cô rồi đi dần xuống chân núi, chẳng buồn quay đầu lại. Trông thấy thế, Chihiro vội hớt hải la lên:

-   Ơ... Khoan... Chờ chút đã! Shinobu-kun...

-   [Hả? Shinobu? Cậu ta cũng ở đấy à?] - Tiếng Fumika kinh ngạc thốt lên. - [Á à!... Hai người thân thiết như thế từ bao giờ vậy hả?]

-   Không phải! Tớ...

Chihiro sượng trân không biết phải đáp lại thế nào, vừa chạy theo Shinobu xuống dưới núi vừa hét lớn vào điện thoại:

-   Thôi nhé! Tớ về trường đây. Có gì nói sau ha!

-   [Ơ... Từ....]

Không chờ cho Fumika đưa ra thêm câu hỏi nào, Chihiro đã vội vã cúp máy cái rụp. Shinobu mới đó mà đã đi cách cô một đoạn khá xa.

-   Cậu cũng về trường sao? Shinobu-kun? - Chihiro lớn tiếng hỏi, hai tay vất vả rẽ bụi cỏ trước mặt.

Shinobu vờ như là không nghe thấy, cũng chẳng ngoảnh đầu lại, xem chừng chỉ vài bước nữa là cậu ta xuống đến nơi rồi.

-   Này! Tớ còn chưa nói xong mà!... - Chihiro vẫn nài nỉ.

Và lần này, rốt cuộc Shinobu cũng lên tiếng:

-   Tôi không nghĩ là giữa chúng ta còn gì để nói nữa. Cậu đã biết rõ về thân thế của tôi, tôi cũng đã nghe câu chuyện của cậu. Như thế là hòa. Từ giờ mong cậu đừng có chĩa mũi vào công việc của tôi nữa.

Shinobu vừa dứt lời thì cũng đã xuống đến chân núi. Rồi cứ thế men theo hướng ngược lại của con đường ban đầu mà bước đi tiếp. Chihiro có vẻ hơi ngạc nhiên:

-   Cậu định đi tắt lối đó về trường sao?

-   Tôi sẽ không về trường. - Shinobu nói với giọng dứt khoát. - Bây giờ tôi cần đi gặp bố mẹ cậu bé kia để thương lượng với họ chuyện cải tạo lại ngôi miếu. Tốt nhất là cậu đừng có đi theo!

-   Hả? Nhưng mà... không thấy cậu mọi người ở lớp sẽ rất lo lắng đấy! - Chihiro buồn bã nói trong khi cố bám vào một phiến đá để nhảy qua rãnh nước.

Shinobu vẫn không quay đầu lại:

-   Cứ mặc họ! Dù sao tôi đến trường cũng không phải để kết bạn. Cậu mau về đi, Ogino!

Shinobu vừa dứt lời thì Chihiro nhận ra cậu ta cũng đã khuất bóng trên con đường nhỏ. Nghe cách cậu ta nói lúc nãy thì Chihiro chắc mẩm là mình không nên tiếp tục bám theo làm gì. Cậu ta không hẳn là lạnh lùng, nhưng thực sự rất khó gần. Vả lại, qua chuyện cậu ta kể lúc nãy, cho dù Chihiro không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như Shinobu Haze này và anh Haku thực sự là hai người khác biệt hoàn toàn.

Chihiro tự mình tìm đường xuống chân núi. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, bước chân cũng bắt đầu chậm lại. Nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy với Shinobu, Chihiro thực sự chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài sự thất vọng. Để rồi khi bước qua một đoạn vách núi khá dốc, cô đã bất cẩn trượt chân ngã nhào xuống bờ đá gần đó.

-   Á!............... - Chihiro nhăn nhó kêu lên. Một cảm giác đau nhói lập tức truyền từ đầu gối bên trái đến đại não.

Chihiro mắt nhắm mắt mở nhìn xuống chân mình, rồi khuôn mặt nhanh chóng tái mét khi thấy phần đầu gối đã trầy một vết khá lớn và đang bắt đầu rỉ máu.

-   Chết!... Hic... Chảy máu mất rồi...

Chihiro vừa luống cuống kêu lên mấy tiếng vừa vội vã giơ một tay lên phủi bụi trên vết thương, nhưng càng phủi càng khiến máu rướm ra nhiều hơn cùng cảm giác đau đớn ngày gia tăng. Không biết phải làm gì khác, xung quanh cũng chẳng có ai, Chihiro chỉ đành cởi dây ruy băng trên đầu xuống để băng tạm quanh vết thương, rồi khập khiễng lê từng bước xuống chân núi.

Khó khăn lắm, cô mới lết được xuống lòng đường nhựa bên rìa ngọn núi. Nhưng từ đây về đến trường ít nhất cũng phải đi bộ thêm mười mấy cây số nữa, Chihiro thực sự không làm nổi. Cô ngó nghiêng xung quanh cố gắng tìm ai đó để nhờ giúp đỡ, nhưng cả đoạn đường đều vắng tanh, hình như lối tắt này từ lâu đã không còn mấy ai sử dụng nữa rồi. Chihiro cúi đầu bất lực. Rồi không hiểu sao, một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cô.

"Hay là nhờ Shinobu?"

Nhưng ngay sau đó, cô lại tự mình gạt luôn ý nghĩ đó đi. Bởi Shinobu lúc này đã đi cách cô một đoạn khá xa rồi. Vả lại... cậu ta có vẻ cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cô. Nghĩ tới đây, Chihiro lại khẽ thở dài, trong lòng nặng trĩu, khuôn mặt thoáng một nụ cười buồn:

"Đúng rồi nhỉ! Cậu ta sao có thể là anh Haku được? Biết mình bị ngã như thế này... nếu là Haku thì anh ấy sẽ bận tâm..."

Chihiro thực sự không muốn nặng lòng vì chuyện này thêm nữa, cũng không muốn làm phiền gì đến con người xa lạ đó nữa, chuyện của mình, cô sẽ tự tìm cách giải quyết. Nghĩ vậy, Chihiro liền bước đến bám vào một cái cây bên đường, tay còn lại lần mò trong túi quần rút điện thoại ra bấm số định bụng gọi cho Fumika. Nhưng ngay khi vừa chuẩn bị bấm gọi thì tiếng xe máy điện ìn ìn từ đằng xa vọng lại đã thu hút sự chú ý của Chihiro, khiến cô ngay lập tức ngóc đầu lên nhìn.

Và khỏi phải nói Chihiro đã ngạc nhiên đến mức nào khi trông thấy cậu bạn Minamoto Reiji đang ngồi chiễm chệ trên chiếc xe máy của bác sĩ Tomoya từ từ tiến lại phía mình.

-   Ôi trời! Ogino-san! Tớ tìm cậu mãi... - Reiji la lên thất thanh dù vẫn còn ở cách Chihiro đến hơn 10m. - Quả nhiên là cậu ở đây!

Chihiro trố mắt kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. Trong khi đó, Reiji đã nhanh chóng dừng xe bên cạnh cô, vẻ mặt trông không thể nghiêm trọng hơn:

-   Gì thế này?! Cậu bị thương à? Từ bao giờ thế?

Chihiro vẫn ngây ra không nói được lời nào cho đến khi Reiji chống chân dựng cái xe sang bên cạnh rồi lập tức nhào đến xem xét cái đầu gối tứa máu của cô.

-   Vẫn còn đang chảy máu kìa! Cậu vẫn ổn đấy chứ Ogino?

-   À... Tớ... - Chihiro cuối cùng cũng bập bẹ được mấy từ. - Tớ không sao...

Reiji lập tức nắm lấy vai cô ấn xuống một bờ đá gần đó, giọng sốt sắng:

-   Không sao cái gì?! Ngồi tạm xuống đây đi! Để tớ xem cho!

Chihiro lại im bặt, không biết phải làm gì ngoài thuận theo Reiji. Mặt cô có hơi đỏ lên khi cậu ta bắt đầu cởi sợi ruy băng quấn rối nơi đầu gối và nhìn chằm chằm vào vết trầy trên đó.

-   Không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng phải rửa qua vết thương trước đã mới được. - Reiji trầm giọng nói rồi nhanh nhẹn tháo cái túi dụng cụ bên vai xuống, lấy ra chai cồn với bịch bông gòn cùng một cuộn gạc còn mới nguyên.

Đúng rồi nhỉ! Chihiro suýt nữa đã quên mất. Reiji vốn ở trong đội tiếp sức mà. Nhìn cái cách cậu ấy cẩn thận sát trùng rồi lau khô vết thương, sau đó quấn gạc xung quanh một cách vô cùng chỉn chu, Chihiro cuối cùng cũng hiểu ra lý do mà Reiji được vào đội tiếp sức rồi. Không phải do bố Reiji có thế lực nên cậu ấy được ưu ái gì đâu, mà đơn giản là vì Reiji giỏi những chuyện này. Qua cách làm của cậu ấy, thậm chí cả cảm giác bị đổ cồn lên miệng vết thương cũng không thấy đau quá nhiều. Không hiểu sao, Chihiro lại cảm thấy thật dễ chịu. So với Shinobu Haze luôn tỏ ra lạnh nhạt kia, Reiji quả thực rất ân cần.

-   Làm sao cậu biết tớ ở đây thế? - Chihiro cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

Giọng Reiji điềm đạm:

-   Lúc nãy sau chung cuộc Kobayashi-san điểm danh mà không thấy cậu đâu. Tớ nhớ ra lần cuối trông thấy cậu đang ở cùng Kondou-san là ở trạm nghỉ đằng kia, nên mới bảo mọi người quay lại tìm quanh khu vực này. Chắc do tớ mượn được xe máy của bác sĩ Tomoya nên đến nhanh hơn.

-   Vậy sao? Lại để mọi người phải vất vả rồi... Tớ xin lỗi... - Chihiro cúi mặt nói với vẻ tội lỗi.

Reiji vừa lúc cũng đã thắt xong nút gạc trên đầu gối cô, liền mỉm cười nói:

-   Lỗi phải gì chứ? Cậu đã bị thương đến mức này cơ mà? Sao tự nhiên cậu vào đây làm gì để bị ngã vậy?

-   À... Chuyện đó... tớ... tớ định chạy đường tắt, nên...

Chihiro cố gắng bịa thật nhanh ra một cái cớ, và cô thà tự nhận là mình muốn ăn gian chạy đường tắt còn hơn để người khác biết chuyện cô đã bám theo Shinobu lên núi để rồi bị ngã sấp mặt.

Reiji cũng có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe Chihiro đáp như vậy, nhưng vẻ ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua rất nhanh nhường chỗ cho một tiếng cười lớn:

-   Hahaha... Sao nghĩ giống tớ vậy? Ban đầu nếu không được phân vào đội tiếp sức thì tớ cũng định chạy đường này rồi.

-   Hả? - Chihiro tròn mắt. - Thật đấy à? Cậu không sợ bị nói là ăn gian sao?

-   Ăn gian gì đâu? Cậu còn chưa nghe à? Cung đường này cách đây vài năm đã bị nới dài ra nối đến tận ga tàu điện ngầm của thị trấn rồi mới vòng lại qua trường, tính ra còn dài hơn cả đường chạy chính của cuộc thi nữa đấy! Đội tiếp sức được xem trước bản đồ nên tớ mới biết.

-   Vậy sao cậu còn muốn chạy đường này?

-   Tại vì nó yên tĩnh. - Reiji lại trầm giọng. - Tớ không thích những chỗ quá đông người... Mà hình như... Chihiro cũng vậy nhỉ?

Nói tới đây, Reiji bỗng nhiên lại ôm miệng, mặt đỏ bừng, hai tay xua vội trước mặt Chihiro:

-   À không không!... Ý tớ là... là Ogino-san... Xin lỗi...

Chihiro bật cười:

-   Cứ gọi là Chihiro cũng được mà...

Reiji nghe vậy thì có phần trấn tĩnh lại, trên môi thoáng mỉm cười:

-   Ừm...

Như sực nhớ ra gì đó, Chihiro bỗng ngước nhìn Reiji vẻ khẩn khoản:

-   À... Cậu có thể báo cho mọi người là không cần đi tìm tớ nữa được không? Làm phiền mọi người như vậy tớ ngại quá...

-   Hmm... Cũng không cần thiết lắm đâu. - Reiji vừa nói vừa gãi đầu. - Để tớ đưa Chihiro về trường, dọc đường họ trông thấy thì sẽ tự hiểu thôi. Với lại tớ cũng không có số của tất cả mọi người.

Chihiro cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Đúng là cũng không còn cách nào khác. Chỉ đành leo lên xe để Reiji đưa về. Và có lẽ cũng vì quá vội vã nên cả hai người đều không nhận ra Shinobu Haze đang đứng phía bên trên đỉnh con dốc nhìn theo họ nãy giờ, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro