Chương 6: Bí mật của Shinobu Haze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi leo lên đến đỉnh dốc, Shinobu lại men theo bờ đá gần đó rồi rẽ sang một đường mòn đầy cỏ dại đâm thẳng lên sườn núi. Lần này thì Chihiro có thể chắc chắn rằng cậu ta tìm đến đây vì lý do riêng chứ không phải để ăn gian quãng đường chạy Marathon. Nhưng lý do đó rốt cuộc là gì thì cô không thể biết được. Cũng may là đoạn đường này cỏ dại mọc um tùm che kín cả lối đi, nên cho dù Chihiro đã bám theo Shinobu đến sát nút, nhưng cô cũng có thể tạm an tâm vì lúc nào cũng sẵn chỗ núp. Shinobu dường như cũng không nhận ra là có ai đang đi theo, vẫn cứ lầm lì tĩnh lặng như mọi ngày, bước chân leo lên núi ngày một nhanh thoăn thoắt.

Trên núi vắng tanh không một bóng người, chỉ thấy cỏ dại um tùm dưới chân và những hàng cây cao vút trên đầu. Ánh nắng ban trưa rực rỡ khảm vàng những thảm cỏ và nhuộm cả rừng cây trong màu ngọc lục bảo lấp lánh. Đây đó lảnh lót tiếng chim, và Chihiro chợt mỉm cười khi trông thấy mấy cánh bướm trắng đang bay thấp thoáng giữa nhưng bụi hoa đỏ. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, dường như quên mất rằng bản thân đang ở trong tình thế nào. Cứ bình yên như thế mà đi theo phía sau Shinobu mãi cũng được.

Nhưng chẳng mấy chốc, Chihiro đã thấy từ đằng xa, ở chênh vênh nơi sườn núi hiện ra một ngôi miếu nho nhỏ. Và Shinobu cũng thình lình dừng lại.

Chihiro vội vã cúi xuống nấp sau một bụi cỏ cao rồi nhìn về phía Shinobu. Chỉ thấy cậu ta quay qua quay lại một hồi như để chắc chắn rằng không có ai đi theo, rồi mới từ từ bước đến bên cái miếu. Nhìn ngôi miếu ấy, Chihiro không khỏi ái ngại. Trông nó thật tồi tàn với những bức tường mốc meo loang lổ lộ gần hết phần gạch vữa bên trong, phần cửa sổ và cửa chính bằng gỗ đều đã mục ruỗng và mái ngói thì rõ ràng đã bị một thân cây lớn hay cái gì đó tương tự đè vào đến bẹp dúm. Với bộ dạng ấy, Chihiro chắc mẩm ngôi miếu này đã bị bỏ hoang cả trăm năm rồi không chừng. Rốt cuộc thì cái người tên Shinobu Haze kia định làm gì ở chỗ ấy?

Nhưng rồi, những thắc mắc của Chihiro đã được giải đáp rất nhanh chóng, dù nó khiến cô sững sờ đến chết lặng. Bởi ngay khi Shinobu vừa bước đến trước ngôi miếu một lúc, đột nhiên từ trong miếu có cái gì đó trông như làn sương mờ bay ra, tản đều trên đầu cậu ta rồi cứ thế đặc quánh lại dần, sau đó từ từ gom lại rồi biến thành một con cáo rất lớn với bộ lông màu bạc và 4 cái đuôi dài thòng.

Khỏi phải nói là Chihiro đã kinh ngạc đến thế nào khi chứng kiến cảnh này. Mắt cô trừng trừng mở lớn hết cỡ, miệng há hốc và hoàn toàn á khẩu.

"Chuyện gì thế này? Cái thứ đó..." Chihiro thầm nghĩ. "...là một con cáo?"

Chihiro dụi mắt thêm mấy lần để chắc chắn là mình không nhầm, rồi theo bản năng cứ thế từ từ rón rén bước lại gần phía ngôi miếu. Cô có thể trông thấy rất rõ là cậu bạn Shinobu Haze đang mấp máy môi nói gì đó với con cáo. Và càng kinh ngạc hơn khi con cáo kia cũng cử động miệng đáp lại. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn quá xa để Chihiro nghe rõ họ nói gì.

"Biết ngay mà! Tên đó rõ là không phải người bình thường..."

Và rồi một ý nghĩ chợt xoẹt qua trong đầu Chihiro. Phải rồi nhỉ! Một người vừa có ngoại hình, giọng nói, cử chỉ giống với Haku, lại còn có khả năng như vậy... Không còn nghi ngờ gì nữa! Cho dù anh ấy có giấu thế nào, Chihiro rốt cuộc cũng vẫn nhận ra. Cái người tự xưng là Shinobu Haze đó... chính là Kohaku mà cô bấy lâu nay vẫn luôn trông ngóng chứ không ai khác.

Có lẽ vì quá nhập tâm vào những suy nghĩ vừa dội đến, Chihiro đã không để ý mà vô tình dẫm phải một cành cây khô dưới chân khiến nó kêu lên răng rắc.

Và ngay lập tức, Shinobu quay đầu lại nhìn. Con cáo bên cạnh cậu ta cũng thình lình biến mất.

"Oái! Thôi chết!" Chihiro suýt nữa thì đã giật mình hét lên, cũng may mà cô trấn tĩnh lại kịp, liền vội vã ngồi hẳn xuống núp mình sau mấy bụi cây, tim đập thình thịch.

- Cậu dai thật đấy, Ogino!

Tiếng Shinobu thình lình vang lên đằng sau khiến Chihiro giật thót nổi hết da gà. Nghe âm thanh gần như vậy thì rõ là cậu ta đang đứng ở ngay phía bên kia bụi cây rồi.

Biết là bản thân đã bị lộ, Chihiro ỉu xìu từ từ đứng dậy, dáng vẻ không thể lúng túng hơn, khuôn mặt nhăn nhó cố nặn ra một nụ cười:

- Ahaha... Trùng hợp thật, cậu cũng ở đây à?

Shinobu vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, khiến Chihiro thầm ước rằng lúc này cậu ta vẫn đang đeo dải ruy băng để trông ngộ nghĩnh hơn một chút.

- Đừng có giả ngây! - Shinobu gằn giọng nói. - Đã bảo tôi không phải người quen gì đó của cậu rồi mà? Đến bao giờ cậu mới chịu để tôi yên hả? Hết ở trường, trên đường đi học lại đến chỗ này, cậu theo dõi tôi chưa đủ à?

Chihiro có hơi sững sờ khi nghe những lời này. Như vậy không lẽ... suốt thời gian qua... Shinobu đã biết tỏng là bị cô theo dõi rồi sao?

- Cậu... cậu biết à? - Chihiro lí nhí hỏi.

- Tôi đâu có mù! - Shinobu lại gằn giọng, lông mày nheo lại trên đôi mắt xanh sẫm.

Chihiro im bặt không dám nói gì nữa, chính xác là cứng họng không phản biện được gì. Lúc này, cô chỉ cảm thấy một nỗi xấu hổ trào lên khắp cơ thể mà thôi. Ai mà ngờ được... tuy Shinobu luôn im lặng và lúc nào cũng tỏ ra không bận tâm, nhưng hóa ra những hành động lén lút của Chihiro thời gian qua, cậu ta đều biết hết. Xấu hổ chết mất! Chihiro bặm môi cúi gằm mặt. Thế đấy! Thân là con gái mà đi theo dõi một tên con trai, rồi lại còn bị người ta phát hiện ra. Có chui xuống đáy vực Mariana cũng không thể xua đi hết sự quê độ này.

Nhưng ngay lúc ấy, Chihiro lại sực nhớ ra một chuyện quan trọng khác, liền lập tức cự lại:

- Nhưng thế thì đã sao? Ai bảo có người cứ thích đóng vai người xa lạ trước mặt tôi làm gì?

- Hả?

- Anh còn định chối đến bao giờ hả? Anh Haku? Em biết là anh! Em chắc chắn! Tại sao anh lại phải giấu em? Cho dù có nỗi khổ gì, anh biết là anh có thể nói với em mà? - Chihiro vừa nói vừa sáp tới trước mặt Shinobu, vẻ mặt đầy chắc chắn.

- Cậu lại nói vớ vẩn cái gì đó? - Shinobu quắc mắt. - Haku nào ở đây?

Chihiro vội giữ lấy tay áo cậu:

- Chính là anh chứ ai! Nếu anh còn giả vờ quên thì em sẽ nhắc cho anh nhớ! Anh là một vị thần, là linh hồn của dòng sông Kohaku. 5 năm trước chính là anh đã giúp đỡ em cứu bố mẹ thoát khỏi vùng đất linh hồn. Rồi nhiều năm trước nữa, là anh đã cứu mạng em khi em bị ngã xuống sông... Không lẽ anh quên rồi sao?

- Thiệt tình! - Shinobu vừa nhăn nhó nói vừa lạnh lùng dứt vạt áo ra khỏi tay Chihiro. - Càng nói nghe càng không hiểu gì hết. Cậu đang nằm mơ đấy à? Đã nói tôi chưa từng gặp cậu trước đây mà? Thần thánh gì chứ? Nhìn cho kỹ đi! Tôi là con người!

- Thế còn con cáo lúc nãy thì sao hả? - Chihiro phụng phịu nói lớn. - Anh giải thích thế nào về chuyện đó? Em thấy rõ ràng anh vừa mới nói chuyện với thần cáo hay gì đó đúng không?

Chihiro vừa dứt lời, Shinobu đã nhanh chóng đổi sắc mặt, trở nên kinh ngạc hơn bao giờ hết:

- Con cáo?... Cậu thấy à?

- Đúng vậy! Xin lỗi anh nhé Haku! Cho dù anh cố che giấu thế nào, em cũng trót trông thấy mất rồi!

- Hừ! - Shinobu lại gườm mặt. - Tôi chẳng che giấu gì cả. Vấn đề là ở cậu đấy! Ogino Chihiro! Người bình thường không thể trông thấy những thực thể đó được đâu! Cậu rốt cuộc là ai hả?

- Gì cơ? Nói vậy chẳng phải anh cũng trông thấy con cáo đó rồi sao? Vậy là anh thừa nhận mình không phải người bình thường rồi hả? - Chihiro lại nói, giọng buộc tội.

Lúc này, Shinobu mới chợt thở dài, rồi lại nhìn Chihiro, giọng lãnh đạm:

- Đúng là tôi không bình thường, nhưng không phải kiểu "không bình thường" theo cái cách mà cậu nghĩ.

- Ý anh... là sao? - Chihiro ngơ ngác.

Shinobu đứng quay lưng về phía cô, đôi mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm giữa những áng mây và cây cỏ:

- Gia đình tôi thuộc dòng dõi pháp sư. Từ thời ông cố của tôi đã luôn sống bằng nghề trừ tà. Đó là lý do tôi có thể thấy được những thứ không thuộc về thế giới này. Cha tôi gọi đó là năng lực tâm linh, được di truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc Shinobu. Nó đã nằm trong máu kể từ khi tôi mới chào đời rồi. Chuyện chỉ có vậy thôi.

Chihiro đứng ngây ngốc nhìn cậu ta, bất giác không biết phải nói gì. Dòng dõi pháp sư à? Lại còn có chuyện như thế nữa sao? Đúng là Chihiro chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng quả thật qua cách nói của Shinobu Haze thì mọi thứ lại trở nên vô cùng hợp lý.

Shinobu lại tiếp tục:

- "Con cáo" mà cậu nhìn thấy lúc nãy thực ra chính là vị thần cai quản ngọn núi này, gọi là Thần Inari. Hàng trăm năm trước, khi yêu quái và thú dữ còn lộng hành, mùa màng thất bát, dân chúng đói khổ khắp nơi, ngài ấy đã xuất hiện và giúp con người bảo vệ vùng đất này. Vì lòng cảm kích, người dân trong vùng đã lập nên ngôi miếu đằng kia để thờ cúng ngài ấy. Nhưng rồi thời gian trôi đi, con người ngày càng phát triển, không còn ai phải chịu đói, chịu khổ nữa. Dần dần cũng chẳng còn ai nhớ đến ngài ấy, đến nỗi để cho miếu của ngài ấy tan tành như thế kia. Niềm tin của con người chính là lý do giữ cho một vị thần tồn tại. Khi không còn ai nhớ đến vị thần đó nữa, họ sẽ tự nhiên biến mất. Ngài Inari sợ hãi điều đó, cũng buồn khổ vì điều đó, thế nên ngài ấy đã liên tục hiện về báo mộng cho con trai của một gia đình phía dưới chân núi này. Chuyện đó diễn ra trong thời gian dài, khiến cho cậu bé kia ốm nằm liệt giường, thần trí luôn hoảng loạn. Bố mẹ cậu ấy quá lo lắng nên đã tìm đến nhà Shinobu chúng tôi để nhờ giúp đỡ. Đó là lý do tôi xuất hiện ở đây đấy. Giờ thì cậu đã thông chưa hả? Ogino?

Shinobu vừa nói vừa quay sang liếc nhìn Chihiro bằng cặp mắt xanh sắc lẹm. Còn Chihiro thì cứ đứng ngây ra đó mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc như đang nuốt lấy từng lời mà cậu ta vừa nói.

- Thế... cậu định giải quyết vụ này thế nào? - Chihiro cuối cùng cũng thốt lên được mấy từ, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

- Chỉ còn cách kêu gia đình đó bỏ ra chút tiền tu sửa lại ngôi miếu này rồi hàng năm cúng lễ đầy đủ thôi.

- Họ giàu chứ?

- Ngài Inari không tàn nhẫn đến mức đi hành xác một đứa trẻ nghèo khó đâu.

Một lần nữa, Chihiro lại im lặng. Bởi càng nghe Shinobu nói, trong lòng cô lại càng trào lên biết bao nhiêu là phân vân. Đúng là về ngoại hình, giọng nói, cử chỉ hay thậm chí cả thái độ... Shinobu thực sự giống y đúc với Haku. Nhưng Chihiro không nghĩ là Haku rảnh rỗi đến mức đi nghĩ ra một câu chuyện thê lương đến thế về mối quan hệ giữa vị thần núi và con người cũng như về thân thế bản thân chỉ để lừa cô. Thay vì mấy chuyện đó, không phải cứ thừa nhận sẽ nhanh hơn sao? Vả lại, nhìn vẻ mặt của Shinobu Haze lúc này cũng rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói dối. Nếu vậy... không lẽ... cậu ta thực sự không phải là Haku?

Nghĩ tới đây, một nỗi thất vọng khủng khiếp bỗng xâm lấn toàn bộ tâm trí Chihiro, khiến cô ỉu xìu cúi mặt xuống, cơ thể rã rời không còn chút sức sống. Rốt cuộc là cô cất công đi theo cậu ta đó giờ như vậy... để làm cái gì thế này?

- Bây giờ thì đến lượt cậu đấy! Ogino! - Giọng Shinobu lại cất lên bên tai khiến Chihiro giật mình ngước lên.

- Hả?

- Nãy giờ tôi đã nói quá nhiều rồi. Giờ thì đến lượt cậu giải thích đấy. Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy Thần Inari? Không lẽ cậu cũng thuộc dòng dõi pháp sư à?

Chihiro đơ ra mất vài giây để cố hiểu Shinobu đang muốn nói gì, rồi lại khẽ thở dài, giọng buồn rầu:

- Không phải. Đại loại thì... đó là một câu chuyện dài... Tớ chỉ e là cậu không muốn nghe.

- Nếu là chuyện của cậu thì tôi muốn nghe. - Shinobu nói chắc nịch, khiến Chihiro có một thoáng đỏ mặt mà nhìn cậu ta chằm chằm.

- Nói vậy... là sao chứ? - Chihiro lắp bắp.

- Chẳng sao cả. Tôi chỉ muốn biết là gia đình mình có đối thủ cạnh tranh ở khu vực này hay không thôi.

"À... Là vậy sao?" Chihiro nghĩ thầm rồi lại xịu mặt cười nhạt.

Rốt cuộc thì cô vẫn quyết định kể lại toàn bộ sự việc gia đình mình đi lạc tới vùng đất linh hồn vào 5 năm trước cho Shinobu nghe. Chuyện bố mẹ cô bị biến thành heo ra sao, bản thân cô đã sợ hãi thế nào, rồi cả chuyện cô đã gặp Haku cùng nhiều người bạn khác, chuyện bị bà phù thủy Yubaba cướp tên thật, phải làm việc cật lực để giữ mạng, chuyện phải tiếp xúc với bao vị thần kỳ lạ ở nhà tắm, chứng kiến anh bạn Kaonashi thay đổi ra sao, rồi cả chuyện rong ruổi trên chuyến tàu linh hồn để tìm đến nhà của phù thủy Zeniba......

- Chính là sau khi trở về từ sự việc đó, tớ phát hiện ra... mình có khả năng nhìn thấy linh hồn và các thực thể không thuộc về thế giới này. Chỉ có điều... cho dù tớ kể với ai thì mọi người cũng không tin. Ai cũng cho là tớ chỉ nằm mơ, hoặc bị hoang tưởng do đọc truyện tranh quá nhiều... Đến cả bố mẹ cũng không tin tớ.

Shinobu nãy giờ chỉ im lặng đứng bên cạnh lắng nghe câu chuyện của Chihiro, không nói một lời. Thậm chí đến cả vẻ mặt cậu ta cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Chihiro lại khẽ thở dài:

- Haha... Đúng là ngớ ngẩn nhỉ? Chắc bây giờ cậu cũng đang nghĩ là tớ bị hoang tưởng đúng không?

- Không. Tôi nghĩ là cậu đang nói thật. - Shinobu trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro