Chương 10: Nhật ký giải mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   HẢ???

Thầy Yamada sửng sốt đến mức suýt nữa đã la lớn lên. Còn Chihiro và Mai ngồi bên cạnh cũng chết lặng, miệng mồm há hốc, mắt tròn xoe hết nhìn người phụ nữ lại nhìn về phía ban thờ kia. Chẳng trách cô Mikane lại mặc kimono đen, rõ ràng là vẫn còn đang để tang chồng. Đèn lồng trong vườn và dọc hành lang quanh dinh thự cũng đều là màu trắng.

-   Ch... chuyện này là... - Tiếng thầy Yamada lắp bắp.

Cô Mikane cúi đầu buồn bã:

-   Phải... Mới khoảng hai tháng trước thôi. Ngày mà con trai tôi nhập học trường mới cũng chính là ngày mà chồng tôi qua đời. Haze là một đứa trẻ hiếu thảo, nó đặc biệt rất kính trọng cha mình. Vậy nên, nó đã bất chấp nghỉ học để ở nhà lo tang sự cho bố. Gia đình chúng tôi lại neo người. Sau khi chồng tôi mất thì chỉ còn tôi và nó nương tựa vào nhau. Sức khỏe của tôi lại quá yếu ớt, không thể tự mình giải quyết mọi việc được, chỉ có thể trông cậy vào Haze thôi. Xin lỗi thầy, đã bắt thầy phải đi lại vất vả thế này, vậy mà cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Thầy Yamada vội đỡ lời:

-   Cô đừng nói vậy. Vất vả gì đâu chứ. Sớm biết chuyện tang sự này, đáng lẽ ra tôi đã phải cùng các học sinh khác trong lớp đến lễ viếng từ lâu rồi mới phải. Tiếc là Shinobu-kun lại chẳng nói gì với tôi cả. Lúc tôi hỏi về lý do nghỉ học đầu kỳ, em ấy lại chỉ nói do gia đình có quá nhiều việc bận và ga tàu điện đang tu sửa nên không tiện đi lại mà thôi... Đáng lẽ ra tôi phải hỏi cặn kẽ hơn mới phải. Tôi... Haizzz... Xin chia buồn cùng gia đình...

Cô Mikane lại lắc đầu:

-   Không, là lỗi của tôi. Thân là người làm mẹ, nhưng tôi chẳng giúp gì được cho nó, còn khiến nó vì tôi mà phải khổ sở. Tôi thậm chí còn chẳng thể thay mặt nó đến trường để xin phép với thầy. Đến cả việc tự mình đi xa ra khỏi dinh thự này... tôi cũng không làm nổi...

Nghe lời này, không hiểu sao Chihiro lại thấy trong lòng quặn thắt. Cả thầy Yamada lẫn Mai đều im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt một cách thương cảm. Không khí trong gian phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Cũng may, vừa lúc ấy, một bà lão chừng khoảng ngoài 60 mặc đồ đen eo đeo chiếc tạp dề màu xám bạc bỗng đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Trên tay bà là một khay trà nghi ngút khói ấm nóng và một khay bánh quy tươi mới làm. Bà lão mỉm cười bước nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh cô Mikane, cẩn thận đặt khay trà bánh lên bàn, giọng từ tốn:

-   Xin mời mọi người.

-   Cảm ơn Mako-san. - Cô Mikane cười buồn nói, rồi lại quay nhìn ba thầy trò. - Mời mọi người dùng! Bánh Mako-san làm là nhất đấy!

-   Phu nhân lại nói quá rồi. - Bà lão cười xòa nói rồi sau đó cũng nhanh chóng đi khỏi.

Trà và bánh thơm ngon thật đấy, quả thực quá tuyệt vời cho một tối đầu hè sương lạnh. Nhưng sau câu chuyện vừa rồi của cô Mikane, cả thầy Yamada và hai cô học trò đều chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Tuy thế, thầy Yamada vẫn vui vẻ cầm tách trà lên nhấp thử một ngụm, đoạn suýt xoa khen:

-   Trà thơm thật đấy! Lâu lắm rồi tôi mới được uống trà ngon thế này.

-   Là "Gyokuro" đấy! - Cô Mikane nói, có vẻ đã tươi tỉnh hơn được một chút. - Tôi tự trồng lấy một ít ở phía Nam dinh thự này. Loại này dùng vào cuối xuân đầu hè là hợp nhất.

Mai cũng chen lời:

-   Cô đúng là khéo ghê!

-   Khéo léo gì đâu. - Mikane lại cười nhạt, mắt nhìn chăm chăm vào mặt nước xanh ngắt trong tách trà. - Khi cháu quá rảnh rỗi và ở trong nhà suốt ngày thì tự nhiên sẽ nghĩ ra được nhiều chuyện để làm thôi.

Câu nói ấy ngay lập tức đã khiến nụ cười "công nghiệp" của Mai tắt ngúm. Thầy Yamada vội vã lái chuyện:

-   Biết được lý do khiến Haze nghỉ học là tôi nhẹ nhõm rồi. Nhưng mà... cô biết đấy, việc này cũng không thể kéo dài quá lâu được. Cho dù Haze-kun là một học sinh rất thông minh, nhưng nếu số buổi nghỉ học quá nhiều thì em ấy vẫn sẽ không đủ điều kiện dự thi. Vả lại, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp xã hội và kết bạn của em ấy. Mong gia đình có thể thu xếp để em ấy có thể đi học đầy đủ như các bạn.

-   Vâng. Tôi biết chứ! Tôi cũng đã cố gắng khuyên nhủ nó rất nhiều. Nhưng Haze lại là một đứa rất ương ngạnh. Nó không muốn để tôi lao lực quá nhiều trong khi vẫn phải cố gắng xử lý các công việc của cha nó, thành ra lúc nào cũng bận, chẳng còn thời gian học hành nữa.

-   Ơ... Cô ơi! - Chihiro lúc này mới dè dặt lên tiếng. - Shinobu-kun vẫn còn đang là học sinh lớp 10 mà ạ, cậu ấy có thể làm được cả công việc của người lớn sao? Đó là công việc gì vậy ạ?

-   À... cô quên chưa nói nhỉ! Gia tộc Shinobu thuộc dòng dõi pháp sư, suốt nhiều đời nay đều sống bằng nghề này. Có điều, những chuyện như trừ tà, thanh tẩy hay sử dụng năng lực tâm linh... dường như chỉ những người mang dòng máu Shinobu mới có thể làm được. Cô tuy là mẹ của Haze nhưng lại không có năng lực ấy. Thành ra sau khi chồng cô mất, mọi công việc, mọi khách hàng của anh ấy... đều phải đến tay Haze lo liệu. Công việc này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Nó mang đến cho gia đình cô nhiều tiền tài và danh vọng, nhưng đồng thời cũng là không ít tai ương. Điển hình chính là chồng cô ở kia. Tuy tất cả mọi người và các bác sĩ đều nói anh ấy chết vì một cơn đau tim, nhưng mà bản thân cô hiểu rõ sức khỏe của chồng mình hơn ai hết. Anh ấy phải ra đi bất đắc kỳ tử như vậy... là do đã bị nguyền rủa bởi Ác Thần Amanojaku.

-   Amanojaku? Ác Thần sao ạ? - Chihiro kinh ngạc thốt lên.

Cả thầy Yamada và Mai ngồi cạnh cũng sửng sốt không kém. Cái gì mà "pháp sư", "tâm linh" với cả "trừ tà"... Họ càng nghe càng không hiểu gì cả.

-   À... Thôi... bỏ đi. Chắc mọi người lại đang nghĩ tôi bị điên. - Cô Mikane không nén được tiếng thở dài.

Nhưng Chihiro lúc này lại nhìn cô với vẻ đầy kiên định, hai mắt sáng rực, cơ thể như nhoài hẳn về phía trước, giọng nói cũng lớn hơn hẳn:

-   Cụ thể là như thế nào vậy ạ? Cô kể thêm cho chúng cháu biết được không? Amanojaku gì đó là sao ạ?

-   Ơ... Cái này...

Cô Mikane có vẻ rất ngạc nhiên trước thái độ này của Chihiro, nhất thời không nói được gì.

-   Thôi nào Chihiro! - Mai vội vã kéo tay áo Chihiro giật nhẹ xuống. - Đừng vậy chứ? Cậu khiến cô Mikane ngại đó!

Chihiro lúc này dường như cũng đã nhận ra phản ứng hơi quá của mình, liền vội vã ngồi nghiêm chỉnh trở lại, mặt cúi gằm, giọng lí nhí:

-   Cháu... cháu xin lỗi ạ.

Nhưng vẻ mặt cô Mikane lúc này đột nhiên lại trở nên vô cùng sững sờ, kinh ngạc, cô nhìn Chihiro chằm chằm trong khoảng vài giây, đoạn dè dặt hỏi:

-   Này, cô bé... cháu... tên cháu là Chihiro sao?

Chihiro hơi ngước đầu lên:

-   V... vâng ạ.

Vừa nghe thế, cô Mikane lại im bặt, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, mắt không rời khỏi gương mặt ngây ngốc của Chihiro khiến hai má cô dần đỏ lên.

-   Có chuyện gì sao ạ? Thưa cô? - Thầy Yamada nghiêng đầu hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô Mikane lúc này mới có vẻ giật mình định thần lại, trên môi thoáng một nụ cười:

-   À... Không. Không có gì đâu.

Chihiro cũng không hiểu được tại sao đột nhiên cô Mikane lại có vẻ ngac nhiên đến thế khi biết tên mình. Có gì đó lạ lùng sao? Đó cũng đâu phải một cái tên hiếm hoi gì? Và từ giây phút đó, không hiểu sao cô Mikane cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía Chihiro một cách kín đáo, dù bản thân Chihiro thì vẫn nhận ra.

Đang lúc tình huống trở nên khó xử thì từ phía ngoài cổng dinh thự bỗng vang lên tiếng chuông reo. Thầy Yamada mừng rỡ ra mặt, hớn hở nói:

-   Chà! Chắc là Shinobu-kun về rồi. Nhân tiện chúng ta nói chuyện với em ấy luôn.

-   Vâng. Chắc vậy. Để thầy chờ lâu như vậy thật là ngại quá...

Chihiro có hơi chột dạ khi nghĩ tới việc Shinobu sẽ bắt găp mình ở đây. Dù sao đi nữa, cậu ta cũng chưa bao giờ tỏ ra chào đón cô, nhất là sau những chuyện đã xảy ra. Nhưng sau khoảng vài phút chờ đợi, ông quản gia tên Tachibana lúc nãy bỗng mở cửa bước vào, nói:

-   Phu nhân, có người đến thương lượng mua nhà ạ.

-   Là người hôm trước sao?

-   Vâng... chính là người đó.

Nghe tới đây, cô Mikane đã lập tức đứng dậy, vẻ mặt bỗng chốc trở nên căng thẳng, đoạn lại nói với người quản gia:

-   Vậy nhờ Tachibana-san mời họ đến phòng chờ ngồi trước giúp tôi nhé.

-   Vâng thưa cô.

Chờ cho người đàn ông vừa đi khỏi, thầy Yamada cũng đứng dậy, vẻ lúng túng, nói:

-   Xem ra cô sắp có khách. Vậy chúng tôi cũng không làm phiền thêm nữa. Những gì tôi đã trao đổi lúc nãy, hy vọng cô có thể bàn bạc thêm với Shinobu-kun. Tôi biết là hoàn cảnh gia đình cô hiện tại có rất nhiều chỗ khó xử, nhưng mà... cô biết đấy, ở tuổi Shinobu-kun hiện tại... học hành vẫn là quan trọng nhất. Hy vọng gia đình có thể thu xếp ổn thỏa cho em ấy.

Cô Mikane cúi đầu cười nhạt:

-   Vâng, tôi hiểu rồi thưa thầy. Thực ra bây giờ tôi cũng đang tập trung thu xếp chuyện này đây. Khiến thầy và hai cháu vất vả đường xa đến đây như vậy mà không thể tiếp đón chu đáo hơn... Thật ngại quá! Mong thầy thông cảm...

-   Cô đừng khách sáo vậy mà. Bây giờ chúng tôi xin phép vào viếng anh Shinobu một chút rồi về được không ạ?

-   Vậy là quý hóa quá rồi, xin thầy cứ tự nhiên. Một lát nữa, Tachibana-san sẽ dẫn đường đưa mọi người ra ngoài. Tôi xin phép trước ạ.

-   Vâng, cảm ơn cô.

-   Xin chào thầy.

Chờ cho cô Mikane đi khỏi, ba thầy trò cùng bước đến trước ban thờ của bố Shinobu và cẩn thận châm hương, cúi đầu lễ lạy một cách trịnh trọng. Chihiro thành tâm chắp hai tay trước ngực, ánh mắt buồn bã nhìn người đàn ông trong ảnh. Chú ấy có lẽ chỉ khoảng ngoài 40 tuổi, tóc vẫn đen nhánh, ánh mắt ngời sáng trên khuôn mặt cương nghị. Chỉ nhìn thoáng qua gương mặt ấy cũng mang đến một cảm giác rất vững chãi, đáng tin cậy. Người đàn ông ấy rõ ràng là trụ cột của cả gia đình. Vậy mà giờ đây, chú ấy đã mất rồi sao? Qua cách cô Mikane kể chuyện cũng như thông qua cách nói của Shinobu về cha mình, có thể thấy rõ là cậu ấy rất yêu thương và kính trọng cha. Thật khó mà tưởng tượng nổi Shinobu đã đau khổ đến thế nào trước mất mát này, lại còn vào ngay lúc nhập học trường mới nữa. Nếu đổi lại là Chihiro, có lẽ cô cũng chẳng còn tâm trạng đến trường. Chưa kể, Shinobu còn phải thay cha gồng gánh công việc và trách nhiệm đối với gia đình. Đúng là chẳng dễ dàng gì. Nói sao đi nữa cậu ấy cũng mới 15 tuổi. Nghĩ tới đây, Chihiro lại thoáng thở dài.

Một lát sau, khi ba người đã lễ viếng xong xuôi, người quản gia già lại bước vào tiễn họ ra về. Trên đường ra cổng dinh thự, thầy Yamada không nén được mà buột miệng hỏi:

-   Ông Tachibana này, tại sao cô Mikane lại phải bán nhà vậy? Không lẽ gia đình ta đang gặp khó khăn về tài chính sao?

Ông lão có vẻ hơi lưỡng lự trước câu hỏi này, nhưng rốt cuộc, ông vẫn chầm chậm lên tiếng:

-   Cũng có thể coi là như thế. Sau khi ngài Okata mất đi, một mình cô Mikane không cáng đáng nổi công việc trong nhà. Thầy cũng thấy đó, sức khỏe cô ấy không được tốt. Có quá nhiều việc phải lo, quá nhiều mối quan hệ khách hàng phải duy trì, quá nhiều người làm cần trả công... Cô ấy khó lòng quản hết. Tuy tài sản của gia tộc Shinobu không nhỏ, nhưng đổi lại đó là thọ mạng của những người đàn ông mang dòng máu này thường không dài. Năng lực tâm linh bẩm sinh luôn có cái giá của nó. Cô Mikane rất sợ hãi điều này, nhất là sau khi chứng kiến cái chết của chồng mình. Cô ấy không muốn để cậu chủ Haze đi theo vết xe đổ ấy, chỉ mong cậu chủ có thể sống khỏe mạnh dài lâu, vui vẻ như mọi người bình thường khác. Thế nên cô ấy muốn bán nhà để dành dụm tiền lo cho cậu ấy sau này mà không cần phải theo nghiệp của gia tộc nữa. Chỉ có cách đó, cậu chủ mới có thể đi học bình thường như những thiếu niên khác được. Mới cách đây vài ngày, cô ấy cũng đã trả công hậu hĩnh trước khi giải tán toàn bộ người làm trong nhà rồi, hiện tại chỉ còn tôi và Mako-san vì chúng tôi không muốn nghỉ. Còn về chuyện bán dinh thự này... cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Lại một lần nữa, tất cả mọi người đều lặng đi sau câu trả lời của ông lão. Quả nhiên, làm người giàu cũng không sung sướng gì. Chihiro bất giác lại nghĩ đến mẹ mình. Mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, không xinh đẹp cũng chẳng giàu có bằng cô Mikane, nhưng cuộc sống đơn giản tự tại, vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng vui vẻ. Còn cô Mikane có lẽ chỉ kém mẹ Chihiro vài tuổi, nhưng số phận lại quá sức đáng thương. Sức khỏe cô ấy vốn không tốt, lại mất chồng sớm, phải một mình chăm lo cho căn nhà lớn như vậy, một bên phải lo nghĩ giữ gìn gia nghiệp, một bên phải tính toán cho tương lai con cái... Đối với một người phụ nữ thì thực sự là quá sức. Tuy thế, cô Mikane vẫn sẵn sàng bán căn nhà này, hy sinh mọi sự tiện nghi sung túc để đảm bảo cho Shinobu có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Xem ra, cô ấy thực sự rất yêu thương con trai mình.

-   Nhưng nếu thế thì... mọi người đã suy tính đến việc chuyển đến nơi ở mới chưa? - Thầy Yamada lại hỏi.

Ông lão khẽ gật đầu:

-   Cô Mikane đang nghiên cứu chuyện đó rồi, nhưng chắc cũng phải chờ cho việc bán nhà xong xuôi đã. Nghĩ cũng thật là đáng tiếc. Cậu chủ Haze có vẻ rất thích sống ở đây. Cậu ấy luôn nói có cảm giác thân thuộc đối với nơi này.

Mai cũng tò mò chêm lời:

-   Nếu mọi người chuyển đi thì tức là Shinobu-kun sẽ phải chuyển trường sao ạ? Mà tại sao cậu ấy lại không học trường cao trung ở đây vậy ông?

-   À... cái đó... Thật ra... do tính chất công việc của ngài Okata nên gia đình họ phải chuyển nhà liên tục, hiếm khi cố định được ở một chỗ. Cậu chủ vì thế mà đã phải chuyển trường đến 8 lần trong vòng 10 năm qua. Thực sự không dễ dàng gì. Cậu ấy xác định chẳng thể học lâu ở đâu được, nên cũng từ bỏ luôn việc kết giao bạn bè. Từ trước tới giờ, hai cô bé đây là những người bạn duy nhất của cậu chủ mà tôi biết đấy. Lần chuyển đến Hashima này là lần chúng tôi ở lại lâu nhất, tính ra cũng gần hai năm rồi. Nhưng lúc học ở trường cấp hai trong thị trấn này, cậu chủ lại không được lòng các bạn trong lớp cho lắm, theo tôi biết thì cậu ấy đã bị cô lập ở trường. Ngài Okata đã rất tức giận khi biết chuyện này, nên đến cấp 3 mới chuyển tuyến cho cậu ấy đến học ở Tochinoki.

-   Nhưng như thế không phải là quá xa sao ạ?

-   Đúng vậy. Nhưng cha con cậu ấy đã quyết định rồi. Biết là đường xa đi lại sẽ vất vả, nhưng cậu chủ Haze lại luôn từ chối đi xe của gia đình, cứ sợ rằng như thế quá khoa trương, đến cả việc đi gặp khách hàng sau khi cha mất, cậu ấy cũng chỉ toàn bắt bus. Đúng là tự làm khổ mình mà...

Ông lão vừa nói tới đây thì cả bốn người họ cũng đã ra đến cổng dinh thự. Bên ngoài rừng cây đã tối đen như mực, chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt lại từ đằng xa của mấy bóng đèn cao áp phía khu chung cư. Thầy Yamada cúi đầu chào người quản gia già, nói:

-   Vậy... chúng tôi xin phép.

-   Có cần tôi đi cùng mọi người ra ngoài đầu phố không ạ? Đường ở đây chắc mọi người chưa quen.

-   Chúng tôi có thể tự đi được ạ. Ông cứ vào nhà đi, chắc là lúc này cô Mikane đang cần ông.

-   Ồ... Vậy... thầy đi thong thả nhé!

-   Chào ông.

-   Chào thầy.

Chihiro và Mai cùng thầy giáo cúi chào ông lão trước khi ông ấy từ từ đóng cổng lại. Đoạn, họ lại cùng nhìn về con đường sỏi đá trải dài trước mặt đang được bao trọn trong bóng tối âm u và làn sương đêm mờ ảo của khu rừng, ai nấy đều không nén được tiếng thở dài.

Còn về cô Mikane, sau khi chào tạm biệt ba thầy trò Chihiro và rời khỏi phòng khách lớn, cô đã không đến phòng chờ gặp người mua nhà ngay, mà lại lập tức trở về phòng riêng của mình trên tầng hai của tư dinh. Cô vội vã đến bên chiếc tủ nhỏ kê đầu giường và quỳ thụp xuống, rồi cẩn thận luồn tay vào trong nếp gấp của thắt lưng kimono để lấy ra một chìa khóa nhỏ. Sau một hồi lách cách mở khóa tủ, cô lục trong ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ đề mấy chữ màu ghi bạc "Nhật ký giải mộng của con trai Haze" và lật liên tiếp từng trang nghe loạt soạt, vẻ mặt trông khá căng thẳng. Rồi đôi mắt xinh đẹp của cô nhanh chóng dừng lại trước một trang giấy ở khoảng nửa cuối cuốn sổ, trên trang giấy là mấy chữ viết bằng mực đen xếp chồng chéo lên nhau: Yuya, Rồng, Asano, Yubaba, nhiệm vụ, dòng sông,..... Chihiro.

----------------------------------------------------

Góc chú thích:

Gyokuro: Được coi là loại trà cao quý nhất Nhật Bản, "hoàng hậu" của các loại trà. Đây là dòng trà xanh thượng hạng, vô cùng nổi tiếng, thường được dùng trong những ngày lễ, tết hoặc một số dịp hội họp quan trọng khác. Khác với các loại trà truyền thống khác, Gyokuro thường rất kén ánh sáng và thường được trồng tập trung ở những nơi râm mát, thu hoạch vào độ tháng 5. Lá trà xanh Gyokuro có hình kim và màu xanh đậm, hậu vị ngọt và thanh nhẹ.

Amanojaku (Thiên Tà Quỷ): tên gọi chung những yêu quái tà ác trong thần thoại và lịch sử Nhật Bản. Amanojaku có thể là ác thần (kami), tiểu quỷ (oni) hoặc yêu quái (youkai), Amanojaku đi tới đâu sẽ gây ra ám khí nặng nề ám lên nơi đó. Trong Phật giáo Nhật Bản, chúng được coi là đại diện của cái ác và bị đánh bại bởi sự công bình cùng lòng ngay thẳng. Không giống như những loại quỷ yêu khác, Amanojaku được cho là có khả năng nhìn thấu trái tim con người, từ đó kích động những ham muốn đen tối nhất trong họ và xúi giục họ thực hiện những hành động xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro