Chương 11: Dự án cải tạo công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ nhà Shinobu, Chihiro cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã qua, về cô Mikane, về sự ra đi đột ngột của chồng cô ấy, về những khó khăn hiện tại của gia đình Shinobu... Giờ đây mọi chuyện đều đã được giải đáp. Shinobu Haze phải nghỉ học nhiều như vậy, luôn tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với bạn bè trong lớp như vậy... hóa ra đều là có nguyên do. Nhớ lại câu chuyện cô Mikane đã kể, Chihiro cảm thấy nó hoàn toàn trùng khớp với những gì Shinobu đã nói trước đó với cô ở trên núi. Xem ra cậu ta không hề nói dối. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc... cậu ta hoàn toàn không phải là Haku, thậm chí còn chẳng liên quan gì đến anh ấy, có chăng là ngoại hình của hai người đó quá giống nhau mà thôi. Nghĩ đến điều này thực sự khiến Chihiro cảm thấy thất vọng vô cùng. Sau tất cả những cố gắng tìm hiểu mọi chuyện của cô, sau tất cả những năm tháng chờ đợi và hy vọng của cô... rốt cuộc để đổi lại được cái gì thế này?

"Có lẽ... mình sẽ không bao giờ gặp lại anh Haku được nữa..." Chihiro tự nhủ khi thả mình cái uỳnh xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, tay chân sõng xoài, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, cả cơ thể dường như mất hết sinh khí. "Tại sao thế? Haku? Anh đã hứa là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà? Vậy mà sao đến giờ anh vẫn bặt vô âm tín? Đã có chuyện gì đó xảy ra sao? Hay là... anh vốn đã quên lời hứa đó từ lâu rồi?"

Nhưng cũng đâu chỉ có chuyện của Haku khiến Chihiro thấy phiền não, mà còn cả chuyện cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại đến 9 lần kia nữa. Hai chuyện này liệu có liên quan gì đến nhau hay không đây? Nghĩ kỹ lại thì, trong cả 9 lần lặp lại giấc mơ về mọi người ở nhà tắm đó, lại không có bất kỳ lần nào cô trông thấy Haku. Chuyện này có gì đó không đúng lắm! Phải chăng là... có biến cố kinh khủng gì đó đã xảy đến với anh ấy và mọi người? Dù thế nào, Chihiro cảm thấy việc một giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy ắt hẳn phải có nguyên do. Nó có thể là một dấu hiệu, một lời cảnh báo hay gì đó đại loại vậy, liên tục thôi thúc cô phải quay lại vùng đất linh hồn kia để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Vừa hay, ngày hôm sau khối 10 của Chihiro được nghỉ học để lấy địa điểm cho khối 12 thi khảo sát. Lớp trưởng Mai phải đến trường giúp các thầy cô lo liệu chuyện giấy tờ hậu cần, còn Fumika thì cùng gia đình đến Nagano dự đám cưới người chị họ, thành ra Chihiro được rảnh nguyên ngày. Cô quyết định sẽ trở lại công viên giải trí bỏ hoang kia để xem có tìm được manh mối gì liên quan đến giấc mơ hay không.

Thời gian trước đây, nhất là sau khi vừa mới rời khỏi vùng đất linh hồn, Chihiro cứ mỗi tháng đều quay trở lại công viên này một lần. Vốn cũng chẳng phải để làm gì đặc biệt, chỉ là một cách để cô hoài niệm về những chuyện đã qua. Nhưng từ khi nhập học cấp 3, tức là cũng đã hơn hai tháng nay, Chihiro chưa quay lại đó lần nào, đơn giản là vì cô quá bận rộn với lịch học cũng như phải làm quen với trường mới, bạn bè mới, quá nhiều thứ cần phải bận tâm, nhất là khi còn có sự xuất hiện bí ẩn của Shinobu Haze nữa.

Không mất nhiều thời gian lắm để Chihiro tìm đến được con đường đất cạnh gốc cây Hinoki già quen thuộc. Dù sao đi nữa, nơi này cũng ở khá gần khu dân cư trên đồi của gia đình cô. Vả lại, Chihiro đã tới đây nhiều đến mức từng nhành cây, ngọn cỏ, ngã rẽ đều đã in hằn vào trí nhớ. Thế nhưng, mỗi khi nhìn con đường nhỏ được hình thành từ vệt bánh xe cùng với đất đỏ và đá cuội trải dài tới mất hút vào cánh rừng phía xa, trong lòng Chihiro lại dấy lên những cảm xúc thật khó tả. Cho dù đã đặt chân đến đây biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy hồi hộp, lo lắng chen lẫn chút hiếu kỳ y chang như lần đầu, có lẽ điểm khác biệt duy nhất lúc này là cô đã không còn thấy sợ hãi nữa. Chihiro khẽ hít một hơi thật sâu, tay siết chặt quai ba lô bên vai, rồi từ từ sải từng bước thật dài trên con đường ấy, tiến thẳng về phía khu rừng.

Hôm nay quả là một ngày thời tiết đẹp! Chihiro đã nghĩ thế khi bước dưới những tán cây xanh ngắt của khu rừng. Không khí buổi sáng đầu hè trong lành vô cùng. Dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây mùi hương nồng của thảm lá mục già, mùi ẩm ướt của những đám dương xỉ và rêu phong vẫn còn đọng sương đêm cùng hương thơm ngào ngạt của những khóm hoa dại. Mấy tia sáng khẽ lọt qua tán lá màu lục làm ánh lên những tinh thể bụi lấp lánh đang bay lập lờ trong không khí. Gió mơn man, sương trong vắt, nắng dịu dàng... Làn không khí đủ tinh khiết và mát mẻ để người ta có phải đi bộ hàng giờ trong rừng vẫn không cảm thấy mệt. Dễ chịu đến mức khiến Chihiro suýt nữa đã quên mất bản thân đang đến đây để làm gì, cứ thế đắm chìm trong không gian tươi đẹp và thanh bình ấy.

Kia rồi! Sau khoảng gần một giờ đồng hồ đi bộ men theo lối mòn nhỏ trong rừng, tòa nhà cũ kỹ với lớp sơn vữa bong tróc cùng một đường hầm tối đen dưới chân cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Chihiro. Cô ngước nhìn tòa nhà ấy hồi lâu, rồi lại nhìn chăm chăm vào không gian tăm tối bên trong đường hầm. Cảnh vật và thời gian lúc này hệt như cái ngày mà gia đình cô đi lạc tới đây, cũng là một ngày mùa hè bừng nắng, cũng tòa nhà cũ kỹ và đường hầm kỳ lạ này, cũng một bầu trời xanh ngắt lộ ra sau những vòm cây xum xuê... Mọi thứ vẫn y chang như vậy, chỉ có bản thân cô là đổi khác mà thôi.

Không có thời gian cả ngày để đứng đây suy ngẫm về những gì đã xảy ra, Chihiro vội vã xốc lại chiếc ba lô trên vai, ánh mắt đầy kiên định, đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng tiến vào bên trong đường hầm. Lần này, Chihiro còn cẩn thận mang theo một chiếc đèn pin để soi lối đi trong hầm. Cô vốn không giỏi nhìn đường trong bóng tối cho lắm! Vả lại, làm như vậy thì cũng bớt sợ hơn. Dù sao đi nữa, lúc này Chihiro cũng chỉ có một mình.

Không gian bên trong đường hầm tối tăm và hoàn toàn tĩnh lặng, Chihiro chỉ nghe thấy tiếng giày của chính mình đang gõ cộp cộp trên nền đá ẩm ướt. Tuy không phải là lần đầu tiên đi dưới đường hầm này, nhưng mỗi lần, tâm trí Chihiro đều không khỏi hồi hộp trước cái ý nghĩ rằng liệu ở lần này, sau khi qua hết đường hầm, cô có thể trở lại thế giới linh hồn đó hay không? Có lẽ mỗi lần quay lại mọi chuyện đều sẽ khác, mỗi lần quay lại hoặc là Chihiro sẽ càng đến gần thêm, hoặc sẽ lại càng rời xa thêm khỏi thế giới ấy. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến trái tim cô đập thình thịch rồi.

Chẳng mấy chốc, Chihiro đã trông thấy hắt lại từ đằng xa luồng ánh sáng nơi cuối đường hầm. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, bước chân cũng dần chậm lại, từ từ từng chút một hướng về phía ánh sáng ấy. Phía bên kia đường hầm, nhà ga cũ với phong cách kiến trúc thập niên 90 trông vẫn y nguyên như vậy, vẫn những gam màu trầm mặc, vẫn cái dáng vẻ cổ kính mơ hồ, tĩnh lặng và hiu quạnh không một bóng người. Đôi lúc, Chihiro cũng tự hỏi không biết ngoài gia đình cô thì liệu còn có bất cứ ai khác từng đi lạc đến nơi này hay không? Liệu có ai đó cũng đã từng bước trên nền gạch này, có mặt ở nhà ga này... rồi cứ thế bị đưa đến vùng đất linh hồn kia hay không?

Có tiếng ù ù từ đằng xa vọng lại và liền đó là một cơn gió lớn bất chợt thổi ào tới làm xõa tung mái tóc nâu ngang vai của Chihiro. Cô có thể cảm nhận được hơi nước mát lạnh và mùi cỏ tươi ngai ngái hòa lẫn trong luồng gió ấy. Chihiro khẽ cúi xuống nhặt chiếc chun cột tóc màu đỏ tím lấp lánh vừa bị rơi xuống nền đất rồi luồn nó vào cổ tay, đôi chân bước nhanh thoăn thoắt ra khỏi nhà ga.

Vừa bước ra bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ đã tràn ngập trong đôi mắt long lanh mở lớn của Chihiro. Trước mắt cô lúc này là một đồng cỏ bao la xanh mướt đang dập dìu trong cơn gió đầu hạ, trải dài đến tận chân trời. Đây đó thấp thoáng những mái nhà rêu phong cổ kính mà rõ ràng đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Một con đường đất nối dài qua bên kia đồng cỏ đang trải ra trước mặt với xung quanh là hàng dài những bức tượng đá kỳ lạ phủ đầy rêu. Còn phía trên cao kia, nơi bầu trời trong xanh cao vòi vọi chẳng thấy điểm dừng, từng làn mây trắng đang bồng bềnh trôi theo chiều gió.

Chihiro theo thói quen quay lại liếc nhìn tòa nhà đỏ cổ kính sau lưng một hồi, như để xác định xem lần trở lại này đối với cô tòa nhà ấy đã bớt "đáng sợ" hơn chưa, rồi sau đó lại nhanh chóng men theo con đường đất nọ đi về phía bên kia của đồng cỏ. Khó hiểu làm sao... khung cảnh thanh bình và đẹp đẽ này lại chẳng thể làm cho lòng Chihiro bớt ưu phiền. Vừa đi, cô lại vừa miên man suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ của mình, tự hỏi đó liệu có phải một dấu hiệu hay không? Bởi nếu giấc mơ đó là sự thật thì hẳn là mọi người ở nhà tắm lúc này đang gặp nguy hiểm. Rồi cả Haku nữa... tại sao anh ấy không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ đó? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Chihiro muốn biết! Cô thực sự muốn biết! Nhưng phải làm sao để tìm hiểu mọi chuyện khi mà cô vẫn cứ mãi mặc kẹt ở đây? Rõ ràng có cái gì đó cứ luôn thôi thúc cô phải tới đây, nhưng bản thân Chihiro lại không biết đó là gì. Giá mà... có một ai đó có thể cho cô biết câu trả lời. Giá mà có một ai đó...

Nghĩ tới đây, Chihiro bỗng vô thức ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, ánh mắt khắc khoải và tha thiết, cứ nhìn mãi như đang tìm kiếm, đang chờ đợi một điều gì đó xuất hiện, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì khác ngoài mây trắng và chim trời.

"Sao cũng được!" Chihiro lại lặng lẽ cúi đầu thầm nghĩ. "Cho dù không thể trở lại đó thì chí ít hôm nay mình cũng nên tìm ra chút manh mối."

Nghĩ rồi, cô nhón chân nhảy qua lạch nước trong vắt với hai bờ ken đầy đá tảng trước mặt, tiến thẳng về phía khu phố cổ bỏ hoang đằng xa.

Trời đã ngả dần về trưa khiến khu phố vốn hiu quạnh càng thêm im lìm. Những gian hàng và mái nhà hoang tàn xếp san sát nhau, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cửa kính đóng đầy bụi, những bức tường tróc sơn loang lổ, bàn ghế gỗ cũ kỹ đều đã mục ruỗng, lá cây khô phủ đầy các lối đi... Nhìn khung cảnh tàn tạ này, thật khó mà tưởng tượng trong thời hoàng kim nó đã từng sầm uất đến thế nào. Mà khoan, liệu nó có thời hoàng kim không nhỉ? Chihiro tặc lưỡi ngẫm nghĩ. Chuyện này thực ra cô cũng đâu có biết? Chỉ là trong ký ức của mình, Chihiro vẫn còn nhớ mang máng cảnh tượng các gian hàng ở đây lên đèn sáng trưng, quầy hàng ngập ngụa đồ ăn tỏa khói ấm nghi ngút và cả khu phố đều tấp nập với vô số những linh hồn qua lại.

Phải! Chuyện cứ như mới hôm qua, vậy mà đã 5 năm trôi qua rồi.

Chihiro thở dài bước qua những dãy phố để tìm đến chỗ cây cầu đỏ nằm giữa những cây tùng lớn. Trong lòng có chút hồi hộp không biết rằng liệu nhà tắm Yuya có thình lình xuất hiện trở lại đó? Bởi trong tất cả những lần tìm đến đây trước kia, Chihiro đều không thể tìm thấy nhà tắm đó. Dù cô biết rõ nó phải nằm ở vị trí này, trong thâm tâm cô luôn chắc chắn như thế. Nhưng lần nào cũng vậy, dãy phố kia chỉ kết thúc ở chỗ cây tùng, không có cây cầu đỏ, cũng chẳng có tòa nhà lộng lẫy nào, chỉ có một kè đá bắc ngang qua dãy đồi cạnh đó với đường tàu chạy rầm rập ở bên dưới.

Và dĩ nhiên, lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Đằng sau cây tùng và kè đá kia vẫn chỉ là một dải đồi xanh phủ đầy cỏ và cây bụi. Khỏi phải nói là Chihiro đã thất vọng đến thế nào. Thậm chí là đến một dấu hiệu cho thấy nhà tắm kia đã từng tồn tại ở đó cũng không thấy. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy! Chihiro lại thở dài não nề, bước từng bước ỉu xìu đến đứng cạnh gốc cây tùng, đôi mắt xa xăm hướng nhìn về phía chân trời.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Nhà tắm đó đã biến đi đâu mất? Chihiro chắc chắn rằng mình không bị hoang tưởng. Nhất là khi Shinobu Haze cũng đã từng nói rằng cậu ta tin cô. Lại nhắc tới cái tên đó, Chihiro tự hỏi không biết có nên thử nhờ cậu ta tới đây tìm hiểu giúp mình hay không? Nói sao thì gia đình cậu ta cũng là pháp sư kia mà! Mấy chuyện này... hẳn là cậu ta phải biết gì đó. Nhưng vừa nghĩ tới đó, Chihiro bỗng lại bật cười và lắc đầu lia lịa. Không đâu! Đời nào mà Shinobu chịu giúp cô chứ? Từ sau chuyện xảy ra trên núi hôm đó, Chihiro không nghĩ là cả hai sẽ nói chuyện với nhau thêm lần nữa. Đến cả gặp riêng cậu ta còn khó như lên trời, nói gì đến những chuyện khác? Chưa kể, sau khi trở về từ nhà Shinobu tối qua, Chihiro thực sự cảm thấy cậu ta không thể là Haku, khiến cậu ta dính líu vào chuyện này chỉ khiến cô thêm hy vọng hão huyền mà thôi. Thay vì nhờ vả người khác, chi bằng cô cứ tự mình giải quyết.

Khả năng cao nhất lúc này theo như Chihiro nghĩ thì hẳn là giữa hai thế giới phải tồn tại một cánh cổng nối liền nào đó, một thứ không thể thấy bằng mắt thường, một thứ mà có lẽ vì nguyên nhân nào đó đã tạm thời bị đóng lại. Và việc cô cần làm bây giờ chính là phải tìm ra cánh cổng đó.

Nghĩ vậy nên Chihiro đã dành cả buổi sáng hôm đó cho đến tận quá giờ trưa chỉ để chạy loanh quanh khu phố cổ nhằm tìm kiếm "những dấu hiệu lạ" mà cô cho là có thể liên quan đến "cánh cổng" kia. Tuy nhiên, có những việc không phải cứ nghĩ ra được là sẽ làm được. Chihiro đã tìm đến mỏi mắt mà chẳng thấy bất cứ dấu hiệu nào. Nơi này nhìn đi nhìn lại cũng vẫn chỉ là một khu phố thương mại cổ kính đã bị bỏ hoang nhiều năm mà thôi.

Quá bất lực, Chihiro chán nản bước đến ngồi xuống bậc thang rêu phong nối xuống đồng cỏ. Cô thấy toàn thân mệt nhoài và mắt cũng bắt đầu mờ đi, cảm giác như chỉ cần có một cái giường ở bên cạnh lúc này là Chihiro có thể ngay lập tức thả lưng xuống và ngủ luôn được. Nhưng ngay khi đang lim dim chuẩn bị ngủ gật thì từ phía nhà ga đằng xa bỗng vọng lại những âm thanh cười nói huyên náo khiến Chihiro giật mình bừng tỉnh.

"Cái gì thế nhỉ? Nghe như là tiếng người..." Chihiro đứng dậy vừa dụi mắt vừa nhủ thầm.

Những tiếng huyên náo kia ngày một lớn dần, và ngay khi Chihiro vừa định đi đến đó xem thử thì bỗng nhiên có một nhóm người lạ hoắc đã thình lình xuất hiện trước mắt cô.

- Ô kìa! Thế ra ở đây cũng có người à? - Người đàn ông đi đầu trong nhóm người lên tiếng.

Mấy người khác trong nhóm cũng có vẻ rất ngạc nhiên:

- Này cô bé, sao cháu lại ở đây? Mấy nơi hoang vắng thế này không nên đi một mình đâu.

- Cháu làm gì ở đây thế?

Chihiro cũng ngơ ngác không kém và nhìn lại họ chằm chằm, miệng lắp bắp:

- Dạ... cháu... các chú là...

- Chú là Tanjiro, phóng viên địa phương. - Người đàn ông đi đầu lúc nãy lại nói. - Nơi này hiện tại đã nằm trong dự án cải tạo của Thượng Nghị sĩ Minamoto, chú được nhà đài kêu đến đây làm phóng sự ban đầu đấy mà. Còn đây là ông chủ thầu và mấy nhân viên quản lý dự án, họ tới để xem trước địa hình. Sao hả? Giờ cháu đã thấy yên tâm chưa? Từ lúc trông thấy bọn chú mặt cháu cứ xanh đi thôi!

Nếu là trong một hoàn cảnh khác, có lẽ câu đùa này của chú phóng viên sẽ khiến Chihiro xấu hổ cúi gằm mặt, nhưng giờ đây, cô lại nhanh chóng bị một vài từ khác trong lời nói của chú ấy làm cho bận tâm. Chihiro kinh ngạc lập tức hỏi lại:

- Chú bảo sao cơ? "Dự án cải tạo"? Cải tạo cái gì cơ ạ?

Người phóng viên bật cười, một tay đưa ra sau gãi đầu:

- À... Chắc là cháu không biết nhỉ? Nghị sĩ Minamoto của phía Tham Nghị viện (1) đang có kế hoạch cải tạo lại một loạt các địa điểm bị bỏ hoang ở Nagoya này, Tochinoki là một trong những thị trấn được thí điểm đầu tiên. Ngài ấy muốn xây dựng và cải tạo lại những công viên giải trí bị bỏ hoang như thế này để đưa chúng hoạt động trở lại, nhằm phát triển thành phố theo hướng mở rộng du lịch. Dự án này hiện tại đã được Hội đồng thành phố thông qua rồi. Nếu không có vấn đề gì thì chắc khoảng đầu tuần sau sẽ khởi công.

Người đàn ông bệ phệ chừng ngoài 50 tuổi đứng bên cạnh chú Tanjiro cũng đột nhiên lên tiếng:

- Phải! Thế nên cháu gái à, thời gian tới chỗ này sẽ là công trường đấy! Cháu nên kiếm chỗ khác mà chơi, đừng lảng vảng ở đây không là bị mấy công nhân xây dựng đuổi đi đó, chúng ta không chịu trách nhiệm được đâu.

- Kìa! Ông Murasaki...

Tanjiro cười nhăn nhó nói trong khi liếc mắt ái ngại nhìn về phía Chihiro. Và chú cũng chợt sững người khi thấy cô bé lúc này đang đứng bất động, mắt mở trừng trừng kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Không... không thể như thế! - Chihiro lí nhí nói bằng giọng mũi. - Tại sao lại như vậy chứ?

- Hả? Cháu bảo sao cơ? - Chú Tanjiro lo lắng hỏi lại.

- Tại sao lại là chỗ này? Đang yên đang lành... sao tự nhiên lại cải tạo chứ? Chú... các chú có nhầm không vậy? - Chihiro mếu máo nói.

- Dĩ nhiên là không nhầm rồi! - Người thanh niên trẻ cao ráo đứng phía sau ông Murasaki nói. - Dự án này đã được Hội đồng thành phố thông qua. Cô bé, em có vấn đề gì sao?

Câu nói này đã hoàn toàn khiến Chihiro chết lặng, đôi chân lảo đảo đến suýt không còn đứng vững. Trong đầu cô chợt nhớ lại bản tin trên tivi hôm trước, chính là tin tức về việc Nghị sĩ Minamoto đi khảo sát các địa điểm bị bỏ hoang ở thị trấn này và bày tỏ mong muốn có thể cải tạo lại chúng. Lúc đó, Chihiro thực sự đã không bận tâm đến tin tức ấy, bởi cô luôn cho rằng những người có chức quyền như vậy thường chỉ giỏi nói mà không bao giờ làm, và nếu có làm thì nơi họ nhắm tới cũng chẳng thể nào là công viên bỏ hoang này được. Vậy mà nào ngờ... mới có mấy ngày thôi, Nghị sĩ Minamoto đã biến chuyện này thành sự thật rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là nơi này? Nếu họ thực sự cho xây dựng lại công viên này, đồng nghĩa với việc nơi đây sẽ không còn là chỗ thích hợp cho các linh hồn trú ngụ nữa, thế giới tâm linh kia vì lẽ đó cũng sẽ cũng không bao giờ xuất hiện trở lại. Làm sao mà Chihiro có thể chấp nhận chuyện này được đây?

----------------------------------------------

Góc chú thích:

(1) Tham Nghị viện: là Thượng viện của Quốc hội Nhật Bản, còn Chúng Nghị viện là Hạ viện. Trước chiến tranh, Tham Nghị viện được gọi là Quý Tộc viện và do đích thân Nhật hoàng chọn thành viên. Tham Nghị viện có vai trò giám sát quyền lực và sự phán quyết của Chúng Nghị viện.

Tham Nghị viện hiện tại có 242 thành viên với nhiệm kỳ 6 năm, cứ 3 năm bầu lại một nửa. Nghị viên phải có độ tuổi trên 30 so với 25 tuổi ở Hạ viện. Tham Nghị viện không bao giờ bị giải thể và chỉ có một nửa số nghị viên được bầu tại mỗi cuộc bầu cử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro