Chương 12: Nỗi lo của Chihiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Này! Cháu không sao chứ? - Tiếng chú phóng viên lại vang lên bên tai khiến Chihiro bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Cô lập tức ngước mắt nhìn lên:

-   Nhưng mà chú ơi! Mọi người đã thực sự tìm hiểu kỹ về nơi này trước khi duyệt dự án chưa ạ? Chỗ này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu!

-   Hả? Ý cháu là sao? - Tanjiro ngơ ngác hỏi trong khi chỉnh lại cái mũ trên đầu.

Chihiro làm mặt nghiêm trọng, nói:

-   Vậy là các chú không biết rồi! Cháu nghe nói... công viên bỏ hoang này là nơi trú ngụ và tụ họp của hơn 8 triệu vị thần đấy! Dĩ nhiên là chúng ta không thể nhìn thấy họ, nhưng họ chắc chắn có tồn tại. Con người không được phép xuất hiện ở đây đâu! Nếu phía ngài Nghị sĩ và các chú cứ cố tình xâm phạm vùng đất này... mọi người chắc chắn sẽ bị thần linh trừng phạt đấy!

Nghe tới đây, chú Tanjiro, ông Murasaki và tất cả những người còn lại trong nhóm bỗng quay sang nhìn nhau chằm chằm, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua chừng vài giây rồi bỗng nhiên tất cả họ đều phá lên cười ngặt nghẽo, chỉ duy nhất người thanh niên đứng phía sau ông Murasaki lúc nãy là chỉ hơi bụm miệng cười mà không để lộ chiếc răng nào.

-    HAHAHAHAHA..... Ra đó là điều cháu sợ à? Cô bé? 8 triệu vị thần sao? Hahaha.... Cháu nghe ở đâu ra chuyện ngớ ngẩn đó vậy? - Chú Tanjiro vừa nói vừa cười rộng ngoác đến tận mang tai.

Chihiro im bặt nhìn họ, không thốt lên được tiếng nào. Chuyện này có gì đáng cười chứ? Rõ ràng là họ không tin cô, trong khi tất cả những gì cô vừa nói đều là sự thật. Người lớn đúng là chẳng bao giờ biết lắng nghe!

-   Nếu nơi này thực sự là vùng đất của thần linh mà con người không được phép đặt chân đến, vậy tại sao em lại có mặt ở đây? - Người thanh niên cao ngòng vừa rồi lại lên tiếng.

Chihiro sững người trước câu hỏi này, tròn mắt nhìn lại phía người thanh niên, miệng lắp bắp:

-   Cái đó... em...

-   Có thế mà cậu cũng phải thắc mắc à, Nishida-kun? - Ông Murasaki liếc mắt nhìn người thanh niên và cười nhạt. - Chắc lại là mấy tin đồn nhảm bọn trẻ con hay hù dọa nhau đấy mà. Cô bé này hẳn là cũng vì nghe lời đồn đại đó nên mới tìm đến đây. Phải không hả, cháu gái?

Chihiro lúc này mới lên tiếng cự lại:

-   Không phải như vậy! Cháu cam đoan mà! Chuyện này là thật đấy! Mọi người có trông thấy những bức tượng thần rải rác khắp nơi kia không? Rồi ngay từ chỗ cổng vào, dọc đường mòn đến đây cũng có vô số những ngôi miếu nhỏ san sát nhau nữa! Đó chính là dấu hiệu của thần linh đấy ạ! Nơi này vốn không hề bị bỏ hoang, nó thực sự là một "vùng đất sống". Xin mọi người hãy tin cháu! Xin hãy thuyết phục ngài Nghị sĩ từ bỏ dự án này được không ạ, hoặc chí ít thì gạch nơi này ra khỏi danh sách thôi cũng được?

Chú Tanjiro nghe đến đây chỉ cười nhạt:

-   Ầy... Chỉ là chuyện đồn thổi thôi, không có thật đâu, cháu đừng bận tâm quá làm gì. Dự án đã được phê chuẩn rồi, ngân sách cũng đã được duyệt chi, làm sao mà thay đổi được nữa chứ? Bọn chú cũng chỉ là người bên dưới thôi, có tư cách gì mà đòi thuyết phục ngài Nghị sĩ?

-   Nhưng nếu vậy mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất... Nghị sĩ Minamoto chẳng lẽ không thấy lo lắng sao ạ?

-   Ngài Nghị sĩ tự có tính toán của ngài ấy! Thôi được rồi... cũng không còn sớm nữa... Cô bé, cháu nên về đi thôi.

-   Nhưng mà chú ơi...

-   Được rồi được rồi! - Chú Tanjiro vừa nói vừa nhanh nhẹn đẩy vai Chihiro qua một bên. - Có nhớ đường ra không hả? Hay để chú đánh xe chở cháu ra đầu đường nhé! Xe chú ở ngay bên kia nhà ga thôi.

Biết là không thể nói gì thêm được với những người này, Chihiro chỉ ỉu xìu cúi mặt, tay siết chặt quai ba lô, giọng lí nhí:

-   Cháu vẫn nhớ đường ạ, cảm ơn chú...

Dứt lời, Chihiro tự mình bước qua nhóm của chú phóng viên rồi đi xuống đồng cỏ, đôi chân nặng như đeo đá. Cô không biết rằng người thanh niên tên Nishida lúc nãy đang ngoái theo nhìn mình với vẻ đầy tư lự. Hình như mấy người họ còn bàn tán xì xào gì đó phía sau lưng cô, nhưng lúc này Chihiro cũng không buồn để tâm nữa. Cô thấy hai tai mình như ù hẳn đi, đôi chân nặng nề lê từng bước giữa con đường sỏi đá, trong lòng nặng trĩu và rối bời bởi hàng tá những suy nghĩ hỗn loạn.

Tất cả những chuyện này... đều là thật hay sao? Sự yên bình của nơi này lại chỉ có thể duy trì được khoảng 1 tuần nữa? Bây giờ Chihiro biết phải làm gì đây? Cô thậm chí còn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào về sự tồn tại của thế giới linh hồn ấy. Rồi đột nhiên, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Chihiro: Phải chăng giấc mơ đã lặp lại chín lần kia chính là điềm báo cho việc cải tạo công viên này? Không đúng! Việc xây dựng và đưa nơi này hoạt động trở lại đúng là có thể khiến mối liên kết giữa hai thế giới bị phá vỡ, nhưng như thế không có nghĩa là hoạt động của con người ở thế giới này có thể gây ảnh hưởng đến thế giới bên kia. Trong khi ở giấc mơ của Chihiro, mọi người giống như đang bị đày đọa dưới một hầm ngục tối tăm vậy. Nếu giấc mơ của Chihiro thực sự là một điềm báo, cô không nghĩ nó có liên quan gì đến dự án của Nghị sĩ Minamoto.

Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ của Chihiro, không có gì là chắc chắn cả. Dù thế nào, có một sự thật rõ rành rành là lúc này mối liên kết giữa hai thế giới đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ bởi dự án cải tạo kia. Và nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Chihiro sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại vùng đất linh hồn được nữa, vĩnh viễn không thể gặp lại anh Haku, ông Kamaji, chị Rin, bà Zeniba,... càng không thể biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với họ. Không được! Chihiro cảm thấy mình cần phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại.

Nhưng cô biết phải làm gì đây? Theo như lời chú phóng viên Tanjiro kia, dự án này đã được Hội đồng thành phố thông qua và được cầm trịch bởi Thượng Nghị sĩ Minamoto. Chuyện này giống như ván đã đóng thuyền, rõ ràng không thể thay đổi được nữa. Vả lại, Chihiro cũng chỉ là một nữ sinh nhỏ bé, không tiếng nói, không gia thế, đến ở trường cô còn giống như vô hình, cô có tư cách gì mà đòi nói lý lẽ với người quyền thế như ngài Nghị sĩ đây?

Nghĩ đến đây, Chihiro lại khẽ thở dài, mặt cúi gằm nhìn xuống đôi giày đã bám đầy đất bẩn của mình. Nhà ga cũ với tháp đồng hồ cổ kính và đường hầm tăm tối đã sừng sững trước mặt cô từ lúc nào. Có lẽ do quá mải mê suy nghĩ nên Chihiro đã không để ý đến nó. Cô bất giác ngước nhìn tháp đồng hồ cao chót trên đầu, tự hỏi liệu mình còn có thể trông thấy nó như vậy bao nhiêu lần nữa đây? Một luồng gió lạnh toát thổi ào từ sau lưng cô vào phía bên trong đường hầm, một lần nữa làm mái tóc cô rối bù. Nhưng Chihiro chẳng buồn bận tâm đến nó. Trong đầu cô lúc này chỉ bận suy tính tìm cách nào đó để có thể ngăn việc cải tạo công viên này lại.

Nhưng rồi, Chihiro bỗng giật mình sực nhớ ra gì đó, liền đứng khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào không gian tối đen trong đường hầm.

Phải rồi nhỉ?! Nghị sĩ Minamoto đó... chẳng phải chính là bố của cậu bạn Reiji học cùng lớp với cô hay sao? Tuy Chihiro và Reiji cũng không thân thiết gì, nhưng cậu ấy là người tốt bụng, hòa nhã, dễ nói chuyện. Nhất là sau vụ việc trên núi lần trước khiến thái độ của Reiji đối với cô cũng cởi mở hơn hẳn. Chihiro cảm thấy nếu mình chủ động nhờ vả thì biết đâu Reiji sẽ đồng ý giúp cô có một cơ hội nói chuyện với ngài Nghị sĩ. Dù sao đi nữa, hai người đó cũng là cha con, chỉ cần Reiji chịu mở lời, Chihiro tin chắc Nghị sĩ Minamoto sẽ không từ chối đâu.

Nghĩ vậy, Chihiro bỗng cảm thấy tự tin hơn hẳn, trong lòng dường như bừng lên ánh sáng hy vọng. Cô khoan thai bước vào bên trong đường hầm mà không cần bật đèn pin lên nữa.

.....................................................

Ngày hôm sau, Shinobu Haze đã đi học bình thường trở lại. Chihiro đoán là cô Mikane đã phải tác động nhiều lắm mới có thể khiến cậu ta nghĩ thông và quyết tâm chú trọng hơn vào việc học như thế. Nhưng lúc này, có một chuyện khiến Chihiro còn bận tâm hơn cả chuyện của nhà Shinobu, ấy là phải làm sao để thuyết phục Nghị sĩ Minamoto cho ngừng lại dự án cải tạo. Mà để có thể thuyết phục được ngài Nghị sĩ, Chihiro cần phải khiến con trai của ông ấy đứng về phía mình trước đã.

Chính vì vậy, trong giờ giải lao đầu tiên của buổi sáng, Chihiro đã cố tình đi thật chậm qua bàn Reiji để bí mật dúi cho cậu ta một mảnh giấy nhỏ. Dĩ nhiên là cô phải làm thế để không gây sự chú ý của các bạn khác trong lớp. Nói gì thì nói, Reiji vẫn là "con ông cháu cha". Chihiro thực sự không muốn bị mang tiếng "thấy người sang bắt quàng làm họ". Vừa nhác thấy mẩu giấy, Reiji có vẻ rất ngạc nhiên, hết nhìn nó chằm chằm lại nhìn Chihiro đang loạng choạng chạy về chỗ ngồi của mình. Cậu ta cẩn thận mở mảnh giấy ra xem, càng thêm ngạc nhiên trước dòng chữ viết tay của Chihiro: "Sân sau nhà thể chất, giờ nghỉ trưa, hẹn gặp cậu ở đó."

Vừa đọc xong dòng nhắn đó, Reiji lại tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn về phía Chihiro, còn tưởng rằng cô đã ném nhầm mẩu giấy này cho mình. Nhưng Chihiro đã quay sang nhìn lại cậu và gật nhẹ đầu xác nhận, dù dáng vẻ của cô vô cùng lúng túng và hai má thì ửng hồng. Reiji nhếch môi cười nhẹ tỏ ý đã hiểu rồi lại quay về cắm mặt vào cuốn sách của mình, một tay nhét vội mảnh giấy vào túi quần. Không hiểu sao, trong lòng cậu lúc này lại có chút vui vui chen lẫn tò mò. Từ trước tới giờ, đối với cậu Chihiro chưa bao giờ hành xử kỳ lạ như vậy. Chuyện mà cô ấy muốn nói... không biết là chuyện gì nhỉ?

Cả hai đều không biết rằng tất cả những hành tung kỳ quặc của họ nãy giờ đều đã được thu lại hết vào cặp mắt xanh sắc lẹm của Shinobu Haze. Tuy nhiên, cậu ta cũng chỉ yên lặng ngồi nhìn như vậy, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không có vẻ gì là thực sự bận tâm.

..........................................................

Giờ nghỉ trưa đến nhanh hơn là Chihiro tưởng, khó khăn lắm cô mới có thể qua mắt được Fumika mà thành công bỏ ra ngoài một mình, không quên liếc nhẹ về phía Reiji để ra hiệu cho cậu ta đi theo. Reiji cũng hiểu ý rất nhanh và cẩn thận quan sát xung quanh trước khi ra ngoài để đảm bảo rằng họ không bị ai chú ý.

Vừa nhác thấy bóng Reiji ở bên hiên nhà thể chất, Chihiro đã vội vã vẫy tay:

-   Ở đây! Reiji-kun!

-   Có chuyện gì à? Chihiro? Sao lại phải ra tận chỗ này vậy? - Reiji vừa nói vừa bước thật nhanh về phía cô.

-   Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Tớ... có một chuyện rất quan trọng đối với tớ, mà chuyện này... chỉ có Reiji mới giúp được tớ thôi.

-   Hả? Tớ á? Là chuyện gì thế?

Cũng phải mất kha khá thời gian để Chihiro có thể giải thích rõ ràng cho Reiji về dự án cải tạo công viên giải trí bỏ hoang của bố cậu ấy, về thế giới linh hồn, cũng như là về những nguy hiểm mà ngài Nghị sĩ và mọi người có thể gặp phải nếu cố tình xâm phạm vùng đất đó. Reiji có vẻ khá nhập tâm vào câu chuyện, Chihiro đoán thế vì cô có thể trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy liên tục thay đổi theo từng diễn biến. Tuy Chihiro không biết liệu Reiji có tin lời cô hay không, nhưng chí ít thì cậu ấy cũng không phá lên cười như nhóm chú Tanjiro hôm qua.

-   Cậu thấy đó! Chuyện này thực sự không đơn giản chút nào. Bản thân tớ đã từng trải qua nên tớ hiểu rõ. Con người không thể nào chống đối lại thần linh được đâu. Chỉ tiếc là chẳng có ai chịu tin tớ. Vậy nên xin cậu đấy, Reiji-kun! Xin cậu hãy giúp tớ nói vài lời với bố cậu, để bác ấy có thể dừng chuyện này lại kịp thời, được không? Ngoài cậu ra tớ thực sự không biết phải trông cậy vào ai nữa...

Nhưng trái với sự kỳ vọng của Chihiro, Reiji chỉ im lặng, không nói một lời, cũng không nhìn cô, vẻ mặt cậu ta có chút gì đó vừa buồn bã lại vừa bối rối. Mãi sau, Reiji mới từ từ chỉnh lại gọng kính của mình, giọng trầm ngâm:

-   Tớ xin lỗi... Chihiro. Chuyện này e là tớ cũng không giúp gì được.

Chihiro sững sờ:

-   Hả? Sao lại... Cậu... chẳng lẽ cậu cũng không tin tớ sao?

-   Không phải vậy! - Reiji nói một cách nặng nề và cố tránh ánh mắt của Chihiro. - Ở nhà mẹ tớ là một người rất tôn sùng Thần đạo. Bản thân tớ được mẹ dạy dỗ suốt bao nhiêu năm qua nên dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đôi chút. Những gì mà Chihiro nói... dĩ nhiên là tớ tin. Chỉ có điều...

-   Sao vậy? - Chihiro ngây người hỏi lại.

Reiji lúc này mới khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn ngước nhìn vòm cây xanh ngắt bên trên mái hiên nhà thể chất:

-   Chihiro có biết... tại sao tớ lại vào học trường này không?

-   Hả? - Chihiro ngơ ngác nhìn Reiji, không hiểu tại sao đột nhiên cậu ấy lại chuyển sang chủ đề này. - Ý cậu là sao? Sao tự nhiên...

Reiji vẫn giọng trầm buồn, cuối cùng cũng chịu nhìn cô:

-   Vốn dĩ... tớ đã được định sẵn là sẽ học cấp 3 ở trường tư thục Kaio phía trung tâm thành phố. Đó là ngôi trường nổi tiếng mà hầu như chỉ có con em chính trị gia và những gia đình giàu có mới đủ khả năng theo học. Và trong tương lai, những học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường đó hầu hết cũng sẽ trở thành cán bộ cấp cao trong chính phủ hoặc thương gia nối nghiệp gia đình. Bố tớ đã luôn kỳ vọng là tớ có thể đi theo con đường chính trị giống ông ấy cũng như tổ tiên bao đời nay nhà tớ, nên mới cố gắng nhét tớ vào đó. Nhưng mà... tớ lại cảm thấy quá chản nản và mệt mỏi khi cuộc đời mình cứ luôn bị sắp đặt như vậy. Tớ chưa bao giờ muốn làm chính trị gia, mong ước của tớ là có thể trở thành một bác sĩ giúp đỡ mọi người. Nhưng bố tớ chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Từ nhỏ, ông ấy đã luôn nhào nặn tớ theo ước muốn và tham vọng của bản thân mình. Thế nên... trong lúc bất mãn, tớ đã cố tình đổi nguyện vọng trên giấy đăng ký của mình, chọn sang trường trung học Hida ở vùng quê hẻo lánh này, như một cách để chọc giận bố tớ. Cậu biết không, lúc đó, tớ thực sự còn chẳng thèm điều tra hay nghiên cứu chút gì về trường này, chỉ chọn đại cho xong. Tất cả những gì tớ muốn khi ấy là có thể phá hỏng mọi tính toán, mọi kế hoạch của bố tớ và khiến ông ấy tức điên. Haha... Nghĩ lại thì... tớ đúng là xốc nổi thật nhỉ?!

-   Re... Reiji... - Chihiro ái ngại nhìn cậu, không biết phải nói gì.

Reiji lại tiếp tục:

-   Tớ kể nãy giờ như vậy... chắc là Chihiro cũng hiểu tớ muốn nói gì rồi phải không? Đúng vậy! Quan hệ giữa tớ và bố không hề tốt, thậm chí là cực kỳ tệ, nhất là sau vụ đổi nguyện vọng đó. Bây giờ tớ có nói gì ông ấy cũng không nghe lọt tai. Xin lỗi cậu, Chihiro, tớ sẵn sàng giúp cậu bất cứ việc gì, nhưng mà riêng chuyện này thì... e là tớ không làm được rồi.

Chihiro đứng lặng người nhìn Reiji, đột nhiên trong lòng vô cùng bối rối, không biết nên phản ứng lại thế nào. Thật không ngờ đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của gia đình Minamoto lại là những lục đục và bức bối đến ngạt thở như vậy. Người giàu có xem ra cũng không sung sướng gì. Chihiro cứ tưởng rằng có thể nhờ cậy Reiji giúp đỡ, nhưng không ngờ bản thân cậu ấy cũng có những chỗ khó xử như thế. Tính ra thì... hình như cô đã hơi vô duyên khi khiến Reiji phải nói ra những chuyện riêng tư này, vì cậu ấy rõ ràng không muốn nhắc đến chút nào. Reiji vốn là người hòa nhã, thân thiện, lúc nào cũng tươi cười, nhưng lúc này vẻ mặt cậu ấy trông lại buồn rầu hơn bao giờ hết. Nhìn dáng vẻ ấy, Chihiro thực sự thấy rất có lỗi.

Nhưng trong phút chốc, như sực nhớ ra gì đó, Chihiro liền cất tiếng nhỏ nhẹ, hy vọng có thể khiến Reiji vui lên một chút:

-   Nhưng mà... không phải bố cậu vẫn ủng hộ trường ta 5 triệu Yên đó sao? Cho dù giận dữ thế nào, rõ là bác ấy vẫn còn rất quan tâm đến cậu.

Reiji vừa nghe tới đó đã nhếch môi cười cay đắng:

-   Cậu không hiểu à? Ông ấy chỉ cố tình làm vậy để thể hiện quyền lực của mình mà thôi. Ông ấy muốn tớ hiểu rằng cho dù tớ có ở bất cứ đâu, có chống đối đến thế nào thì cũng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy, rằng mọi điều tốt đẹp mà tớ có được cũng đều là nhờ sự chống lưng của gia tộc Minamoto. Con người bố tớ chính là như vậy đấy!

-   ........................

Đến nước này thì Chihiro thực sự không biết phải nói gì nữa rồi. Mâu thuẫn giữa Reiji và ngài Nghị sĩ thực sự không hề nhỏ. Bây giờ xem ra cô không thể trông chờ gì sự giúp đỡ từ cậu ấy nữa. Có điều, sau khi lắng nghe câu chuyện của Reiji, Chihiro lại cảm thấy thông cảm với cậu ấy nhiều hơn. Sinh ra trong gia tộc lớn đúng là một sự may mắn, nhưng đi liền với nó cũng là không ít áp lực, không ít đè nén. Những chuyện này, người bình thường như Chihiro sẽ không bao giờ hiểu hết được.

-   Tớ xin lỗi... Reiji-kun. Đáng lẽ tớ không nên hỏi cậu những chuyện này. - Chihiro cúi đầu lúng túng nói, mắt nhìn chằm chằm xuống những ngón tay đang bấu chặt vào nhau của mình.

Nghe lời này, Reiji mới như bừng tỉnh và thoát khỏi thứ cảm xúc nặng nề kia, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía Chihiro, nói đỡ:

-   Không... Là tớ phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho Chihiro.

-   Đừng nói vậy mà. Tớ biết Reiji cũng có chỗ khó xử của mình. Chuyện này... tớ sẽ tự tìm cách vậy.

-   Thế... Chihiro định làm thế nào? Có lời này... tớ biết là sẽ hơi khó nghe, nhưng mà... Chihiro cũng thấy đấy. Bố tớ không phải là kiểu người dễ thuyết phục đâu. Ông ấy rất khó tính và còn có phần quân phiệt nữa. Cho dù giữa tớ và bố có khúc mắc hay không, tớ cũng không nghĩ là ông ấy sẽ nghe tớ mà chấp nhận từ bỏ dự án này đâu. Chưa kể, ông ấy còn là người rất thực tế, sẽ không bao giờ tin vào mấy chuyện như thần linh hay ma quỷ. Dự án này cũng đã được thông qua rồi. Tớ cảm thấy... chuyện này... chuyện này sẽ không thể thay đổi được nữa đâu, Chihiro.

Chihiro chỉ cười lặng lẽ:

-   Tớ biết chứ! Nhưng mà... dù thế nào, tớ cũng muốn thử một lần.

Nhìn dáng vẻ buồn bã thất vọng của Chihiro lúc này, Reiji thực sự cũng không đành lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng bất động bên cạnh, nét mặt hết sức buồn bã.

Cả Chihiro lẫn Reiji đều không biết rằng từ đằng xa, phía sau khu cửa hậu bị che khuất bởi những khóm cây bụi um tùm của nhà thể chất, có hai cặp mắt đang chăm chú theo dõi họ nãy giờ, dáng vẻ vừa tò mò lại vừa lén lút.

-   Trời trời trời trời! Hai người đó lén lút ra đây tính nói chuyện gì vậy ta? - Fumika vừa cố nhướn cao cổ ra khỏi bụi cây vừa ré lên khe khẽ, khuôn mặt hí hửng thấy rõ.

-   Đừng có đẩy tớ chứ Fumika! Ngã cả đôi bây giờ! - Mai nhăn mặt nói trong khi cố bám lấy mấy đọt lá trong bụi cây.

-   Ghê thật! Nếu không phải hai đứa mình phải vào nhà thể chất để cất dụng cụ thì chắc không biết vụ này luôn rồi! Cậu có nghe thấy họ nói gì không Mai-chan?

-   Tớ chịu! Chỗ này xa quá! Không nghe thấy gì hết!...

-   Ầy... Chán nhỉ! - Fumika tặc lưỡi. - Nhưng mà... nhìn hai người họ có vẻ thân thiết lắm! Lại còn phải bí mật ra tận chỗ vắng vẻ này để "tâm sự". Coi bộ là "có gì đó" thật rồi!

Mai chợt khẽ thở dài:

-   Haizzz... Vậy thì tội nghiệp cho Shinobu-kun quá ha!

-   Hở? Cái tên đó thì làm sao?

-   Tớ nghĩ cậu ta để ý Chihiro đấy.

-   Cái gì? - Fumika kinh ngạc đến suýt đã hét lên. Cũng may mà Mai bịt miệng cô lại kịp.

-   Đừng có hét to thế chứ?!! Chihiro nghe thấy bây giờ!

-   Nhưng mà... cậu nói thật hả? Shinobu-kun... thật đấy hả?

-   Chứ gì nữa! Tớ ngồi cạnh cậu ta nên tớ thấy hết mà. Shinobu-kun cứ nhìn Chihiro suốt thôi. Nhưng mỗi khi Chihiro quay lại thì cậu ta đều giả bộ nhìn qua chỗ khác.

-   Trời! Không đùa đấy chứ? - Fumika sửng sốt thấy rõ. - Thế ra chuyện ở hội thi Marathon hôm trước là thật à? Biết ngay Chihiro cố tình giấu tớ mà.

Mai ngạc nhiên:

-   Hội thi marathon á? Là chuyện gì cơ? Sao không ai kể gì với tớ hết vậy?

-   À... quên chưa nói với cậu ha! - Fumika thì thầm. - Ngày hôm đó sau khi cuộc thi kết thúc cậu điểm danh chỉ thiếu Chihiro và Shinobu thôi đúng không? Chính là vì hai người đó đã tách ra đi lẻ đó!

-   Gì? Thật hả?

-   Yup! Lúc tớ gọi điện cho Chihiro còn nghe tiếng cậu ấy gọi Shinobu mà. Nhưng đến hôm sau tớ hỏi lại thì Chihiro chỉ toàn đánh trống lảng. Hôm nay thì lại đến lượt Reiji. Mối quan hệ giữa ba người này coi bộ cũng phức tạp đây!

Mai xịu mặt:

-   Haizzz... Đúng là bây giờ Chihiro có vẻ thích Minamoto-kun hơn. Shinobu mà biết được chắc sẽ buồn lắm đây.

-   Sao vậy? Cậu lo cho tên đó hả?

-   Không. Tớ chỉ cảm thấy khó xử giùm Chihiro thôi. Cậu nghĩ chúng ta có nên nói cho cậu ấy biết chuyện này không?

-   Hmm... chắc chưa nên nói vội đâu. Vì tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng ta thôi mà. Với lại... - Fumika nói đến đây bỗng cười tủm tỉm. - ...chuyện này coi bộ cũng thú vị đấy chứ? Hihihi... Cứ để một thời gian xem như thế nào.

-   Cậu này thiệt tình!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro