Chương 13: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, Chihiro vẫn hoàn toàn bế tắc, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ra bất cứ phương cách gì để cứu vãn khu công viên giải trí bỏ hoang kia khỏi dự án cải tạo của Nghị sĩ Minamoto. Hôm nay đã là thứ 6 rồi. Nếu những gì chú phóng viên Tanjiro và ông chủ thầu nói hôm trước là chính xác thì chỉ còn 3 ngày nữa là quá trình thi công dự án sẽ bắt đầu. Chihiro thực sự không còn thời gian nữa. Nhưng cô biết phải làm thế nào để ngăn chuyện này lại đây? Tia hy vọng duy nhất là Reiji thì cậu ấy lại có nỗi khổ riêng nên cũng không thể giúp gì. Chưa kể từ sau cuộc nói chuyện đó cậu ấy cứ luôn tránh mặt cô. Chihiro lúc này chỉ có thể tự mình tìm cách mà thôi.

Đúng là càng nghĩ càng thêm vô vọng! Chihiro ỉu xìu mang tâm trạng nặng nề đó tới trường, trong lòng bồn chồn không yên. Thi thoảng, cô lại liếc nhìn trộm về phía Shinobu Haze, tự hỏi không biết có nên thử nhờ cậu ta giúp đỡ? Nhưng không hiểu sao, Chihiro lại chẳng dám mở lời, cô sợ cậu ta sẽ lại làm mặt lạnh rồi từ chối mình. Một lời từ chối đã là quá đủ rồi!

Tiết cuối của chiều thứ 6 hôm đó là môn Thể dục, đồng nghĩa với việc Chihiro sẽ được tan học sớm. Cô cảm thấy có lẽ mình nên tranh thủ thời gian này để quay lại công viên giải trí xem tình hình. Dù sao đi nữa, cô cũng đâu thể cứ ngồi đây lo lắng suy nghĩ mãi mà không làm gì được? Còn nước còn tát! Nếu may mắn, biết đâu cô có thể gặp được Nghị sĩ Minamoto ở đó? Tất cả những gì Chihiro cần lúc này chỉ là một cơ hội để nói chuyện với ngài ấy mà thôi.

Nhưng Chihiro không ngờ còn có một người sốt sắng muốn được về sớm hơn cả mình, chính là Shinobu Haze. Cậu ta thậm chí còn đến gặp riêng cô Yoshioka Nao - giáo viên phụ trách môn Thể dục - để xin được về sớm. Cũng không rõ là cậu ta muốn về sớm như vậy để làm gì. Chihiro cứ nghĩ sau khi được cô Mikane khuyên nhủ thì Shinobu đã biết coi trọng việc học hơn, nhưng xem ra cậu ta vẫn vậy, luôn đặt công việc của gia đình lên trên hết. Nhưng điều này cũng đâu thể trách Shinobu được? Cậu ấy cũng chỉ là đang cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình, cố gắng lo toan mọi việc để đỡ đần mẹ mình mà thôi. Vả lại, môn Thể dục cũng đâu phải quá quan trọng? Cô Yoshioka cũng dễ tính nên đã đồng ý để Shinobu về trước khoảng 30 phút so với giờ tan chung của cả lớp. Chihiro ngoái nhìn theo bóng lưng Shinobu đang khuất xa dần phía sau cánh cửa nhà thể chất, chắc mẩm rằng hẳn là cậu ta có cuộc hẹn với khách hàng nào đó vào giờ này. Nhưng giờ đây cô cũng không còn tâm trí để ý đến cậu ta nữa, chỉ nóng lòng muốn quay trở lại công viên giải trí bỏ hoang kia để xem tình hình. Chuyện đã gấp lắm rồi! Chihiro nhất định phải tìm ra cách gì đó để ngăn việc cải tạo lại.

Nghĩ vậy nên ngay khi tiết học vừa kết thúc, Chihiro đã lập tức tìm đến cánh rừng quen thuộc với gốc cây Hinoki già sừng sững trước lối vào. Vừa mới tới đây, cảm giác lo lắng lại nhanh chóng bủa vây tâm trí Chihiro khi cô liên tục trông thấy từng hàng xe tải đang chạy rầm rập để vận chuyển gạch, đá, xi măng và gỗ vào bên trong khu rừng.

"Nhanh vậy sao? Họ thực sự đã làm đến bước này rồi?" Chihiro nghĩ thầm, lông mày nheo lại và đôi môi mím chặt, vẻ mặt vô cùng sầu não. Không rõ là do đi bộ đến đây quá mệt hay bởi vì lo lắng quá mức mà tim Chihiro cứ đập thình thịch liên hồi, hơi thở dồn dập và bước chân ngày càng nặng nề. Cô thực sự không biết phải làm thế nào nữa! Không lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn vùng đất linh hồn đó biến mất vĩnh viễn hay sao?

Có lẽ là do đã quá nhập tâm vào những suy nghĩ chồng chất, Chihiro đã đến trước cổng đường hầm dưới chân tòa nhà cũ kỹ từ lúc nào không hay. Những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng cũng đang xếp hàng dài bên cạnh cô, ngay trước lối vào hầm. Từng nhóm công nhân và quản đốc đang hối hả vận chuyển gạch đá lên các xe nhỏ hơn để tiện mang chúng sang phía bên kia đường hầm. Quang cảnh hết sức tấp nập, chẳng còn nhận ra cái dáng vẻ im lìm trầm mặc vốn có của nơi này trước kia nữa. Nhưng điều khiến Chihiro ngạc nhiên hơn cả chính là dáng người con trai dong dỏng trong bộ đồng phục thể dục của trường trung học Hida đang đứng ở một góc bên cạnh lối vào đằng kia. Dĩ nhiên cô nhận ra ngay đó là ai. Không nghĩ gì nhiều, Chihiro lập tức tiến lại phía cậu ta, gọi lớn:

-   Shinobu-kun!?

Nghe tiếng gọi, Shinobu mới từ từ quay đầu lại, có một thoáng ngạc nhiên khi nhận ra Chihiro, nhưng lại ngay lập tức trở về vẻ lãnh đạm như thường lệ:

-   Sao cậu lại ở đây?

Chihiro vừa bước lại gần cậu ta vừa nói:

-   Không phải tớ mới là người nên hỏi câu đó sao? Hóa ra cậu xin về sớm tiết thể dục là để đến đây hả? Để làm gì vậy?

Shinobu lúc này mới từ từ rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, giơ ra trước mặt Chihiro, nói:

-   Khách hàng Nishida Shouma, hay chính là Thư ký của Thượng Nghị sĩ Minamoto đã mời tôi đến đây. Anh ta nói khu vực công viên giải trí bỏ hoang này dường như ẩn chứa nhiều hiện tượng kỳ bí, liên quan trực tiếp đến việc triển khai dự án cải tạo của ngài Nghị sĩ, nên mới nhờ tôi đến để điều tra.

"Nishida sao?" Chihiro chợt nhớ ra người thanh niên cao ngòng dáng vẻ mực thước đã ở cùng với nhóm chú phóng viên Tanjiro hôm trước, hình như mọi người gọi anh ta là Nishida.

Như để xác nhận cho thắc mắc của Chihiro, vừa lúc đó, từ bên trong đường hầm, một người thanh niên cao ráo mặc bộ suit đen chỉnh tề bỗng thình lình xuất hiện, giơ tay cao về phía Shinobu, nói lớn:

-   Shinobu-san phải không? Xin lỗi đã để cậu phải chờ.

-   Không sao. Tôi cũng vừa mới đến thôi. - Shinobu từ tốn đáp.

Người thanh niên nhanh chóng bước lại cúi đầu chào Shinobu, dáng vẻ hết sức trang trọng khiến Chihiro cũng phải kinh ngạc vì không ngờ cậu bạn này lại được coi trọng tới vậy. Chỉ vì cậu ta là pháp sư thôi sao? Hay là vì cậu ta mang họ Shinobu?

Shinobu cũng cẩn thận cúi đầu chào lại hết sức lịch sự, đoạn nói:

-   Xin hỏi, anh là Nishida Shouma phải không?

-   Vâng. Tôi là người chịu trách nhiệm quản lý việc thi công dự án lần này cho Nghị sĩ Minamoto. Hôm trước cũng là tôi đã liên lạc với phía gia đình cậu. Ông Tachibana đã nói qua với tôi về những khó khăn của gia đình trong thời gian gần đây. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc. Chỉ có điều... dù sao đi nữa chúng tôi cũng chưa từng làm việc với cậu bao giờ. Cậu chắc là mình có thể thay thế ngài Shinobu giải quyết việc này chứ?

Shinobu có hơi lưỡng lự khi nghe lời này, nhưng vẫn đáp dứt khoát:

-   Tôi chắc chắn. Anh không cần lo về chuyện đó.

Nghe đến đây, nét mặt Nishida như giãn hẳn ra, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng nở một nụ cười:

-   Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cậu cứ bắt tay vào việc luôn cũng được.

Lúc này, Nishida mới liếc nhìn sang bên cạnh và tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra Chihiro, vẻ mặt anh ta vừa sửng sốt lại vừa hớn hở thấy rõ:

-   Ồ... Em là cô bé hôm trước đúng không? Đồng phục này... hóa ra em và cậu Shinobu đây học chung với nhau à? Hai người đi cùng nhau hả?

-   À, em... - Chihiro cứng họng nhất thời không nói được gì, mắt liếc nhìn trộm sang phía Shinobu.

Người thanh niên lại tiếp tục:

-   Trùng hợp ghê ha! Cũng là trường trung học Hida nhỉ? Nghe nói con trai ngài Nghị sĩ cũng học ở đó. Chắc là mọi người biết nhau hết đấy chứ?!

Ngay lúc Chihiro đang bối rối không biết nên đáp lại thế nào, Shinobu đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang cậu chuyện của Nishida:

-   Anh Nishida, hôm nay tôi đến hơi muộn, sợ là phải ở lại đến tối, như thế có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không?

-   À, không đâu. Cậu Shinobu cứ ở lại bao lâu tùy ý. - Nishida từ tốn đáp. - Nhưng nếu nơi này thực sự có thần linh hay ma quỷ gì đó thì tôi khuyên cậu nên về sớm thì hơn.

Lúc này, Chihiro mới dè dặt lên tiếng:

-   Ơ... Anh ơi! Hôm trước... lúc đi cùng chú phóng viên, em tưởng anh đã nói không tin vào mấy hiện tượng tâm linh này mà. Sao đột nhiên hôm nay... anh lại mời Shinobu-kun tới để tìm hiểu chuyện này ạ?

Nishida có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Chihiro, nhưng vẫn tươi tỉnh quay sang nhìn cô, cười nói:

-   Đúng là anh không tin những chuyện này. Cũng giống như ngài Nghị sĩ, anh theo trường phái vô thần cơ. Nhưng mà... từ lúc mới bắt đầu lên kế hoạch triển khai dự án và đi khảo sát xung quanh khu vực này, anh đã nghe người dân địa phương kể rất nhiều về những sự kiện "kỳ lạ" thường hay diễn ra ở đây. Nào là những luồng ánh sáng lóe lên giữa đêm, rồi những âm thanh huyên náo như tiếng nhạc cụ và tiếng người reo hò trong khi chẳng có ai cả... Ban đầu lúc mới nghe, anh cũng chẳng tin đâu. Chỉ đến khi anh gặp em vào ngày hôm trước. Vẻ mặt nghiêm trọng và thái độ hoảng hốt của em lúc đó thực sự khiến anh thấy bận tâm. Tuy anh không tin chuyện tâm linh, nhưng anh cũng cảm thấy em không hề nói dối. Anh đã định đề cập chuyện này với ngài Nghị sĩ, nhưng gần đây ông ấy quá bận nên không có thời gian gặp anh. Anh chỉ đành nói lại với phu nhân của ngài ấy, thì phu nhân ngay lập tức kêu anh đi tìm pháp sư về giải quyết ổn thỏa chuyện này, còn chỉ đích danh nhà Shinobu mới được. Bà ấy có vẻ lo lắng cho chồng mình lắm.

Chihiro nghe tới đây lại cúi đầu thở dài: "Vậy là ngài Nghị sĩ vẫn chưa biết... Như thế cũng chẳng ích gì..."

Shinobu thì lại có vẻ khá quan tâm đến câu chuyện mà người Thư ký Nghị sĩ vừa kể, hết nhìn anh ta rồi lại nhìn Chihiro, không hiểu lắm về những gì đang diễn ra. Thấy Chihiro cứ đứng tần ngần mãi, cậu ta liền lên tiếng:

-   Về cơ bản thì tôi biết cần phải làm gì rồi. Nhưng trước hết, anh có thể chỉ đường cho tôi khu vực bên trong được không?

Nishida lúc này mới như sực nhớ ra gì đó, vội nói:

-   À, tiếc quá, bây giờ tôi lại đang có công việc cần xử lý gấp, chắc là tôi phải đi ngay thôi. Còn chuyện dẫn đường thì... - Anh ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Chihiro đang đứng bên cạnh. - ...cô bé này còn tường tận hơn cả tôi ấy chứ! Hay là nhờ em giúp anh chỉ đường cho cậu Shinobu đây được không? Nhân tiện nếu em có khúc mắc gì thì có thể nói luôn với cậu ấy.

Chihiro tròn mắt sượng trân nhìn anh ta, rồi lại liếc vội sang Shinobu, nhất thời không biết phải nói gì. Mà khoan đã! Đây không phải chính là cơ hội của cô sao? Đang lúc không biết phải mở lời nhờ cậy Shinobu thế nào, giờ đây đã có người nói giúp. Chẳng phải là quá tốt rồi sao?

Nhưng ngay khi Chihiro mừng rỡ vừa định đáp lại lời anh Thư ký thì Shinobu đã lên tiếng:

-   Vậy không cần đâu. Tôi có thể tự liệu được. Anh đang có việc gấp thì cứ đi đi ạ.

-   H... hả? - Nishida ngạc nhiên nhìn cậu ta, còn Chihiro vừa nghe tới đó đã đứng hình tại chỗ. Sao chứ? Tại sao cứ cái gì liên quan đến cô thì cậu ta đều tránh như tránh tà vậy? Chẳng lẽ cô lại gây phiền toái đến thế sao? Cô đã làm gì sai? Rốt cuộc tại sao Shinobu lại ghét cô đến vậy?

Nishida cũng đã ngờ ngợ nhận ra mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai cô cậu học sinh này, liền cười nhạt nói:

-   À... Ừm... Vậy cũng được. Các công nhân chỉ chở đá và vật liệu xây dựng tới trước để chuẩn bị cho ngày thi công đầu tuần sau thôi. Một lát nữa xong việc họ sẽ rời đi ngay, không ai làm phiền cậu đâu. Cứ thoải mái làm những gì cần làm nhé. Nếu cậu cần gì hoặc tìm hiểu được gì thì số của tôi ở sẵn trên danh thiếp đó. Giờ tôi xin phép đi trước nhé!

-   Tôi hiểu rồi. Có thông tin gì tôi sẽ báo lại ngay.

-   Tạm biệt.

Vừa dứt lời, anh Nishida cũng ngay lập tức rời đi, để lại Chihiro và Shinobu đứng trơ ra đó với bầu không khí không thể căng thẳng hơn. Shinobu không buồn nhìn Chihiro, nhanh chóng quay gót bước về phía đường hầm. Còn Chihiro, thực lòng cô đã rất giận sau khi chứng kiến thái độ khó chịu lúc nãy của Shinobu đối với mình. Nhưng bên cạnh sự giận dỗi đó còn có chút gì đó buồn bã và tủi thân nữa. Cô biết cậu ta không ưa mình, nhưng có cần đến mức tỏ ra bài trừ cô như thế không? Đổi lại là Haku, anh ấy nhất định sẽ không...

Vừa nghĩ tới đó, Chihiro lại khẽ thở dài, đôi chân nặng nề lê từng bước vào đường hầm, ngay phía sau Shinobu.

-   Cậu lại định đi theo tôi đấy à? Ogino? Lần trước tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng hả? - Shinobu gằn giọng nói ngay khi nhác thấy bóng Chihiro đằng sau.

-   Không có. Tớ đi đường tớ, cậu đi đường cậu, chẳng qua là cùng một đường. - Chihiro phụng phịu.

-   "Cùng một đường"? - Shinobu bất chợt quay đầu lại nhìn, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. - Ý cậu là sao hả? Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?

Lúc này, Chihiro mới sải bước thật dài đến đứng cạnh Shinobu, điềm tĩnh nói:

-   Lần trước tớ đã kể cho Shinobu nghe chuyện tớ cùng gia đình đi lạc đến một nơi vào 5 năm trước đúng không? Cậu vẫn còn nhớ chứ?

-   Chuyện đó thì làm sao?.... Hả? Đừng nói là...

-   Đúng vậy! Nơi mà tớ gọi là "vùng đất linh hồn" đó... chính là công viên giải trí bỏ hoang này đấy.

Shinobu sững sờ mất mấy giây, bước chân cũng dừng hẳn lại, đôi mắt mở lớn nhìn Chihiro chằm chằm. Nhưng cậu ta đã trấn tĩnh lại rất nhanh, thản nhiên nói:

-   Vậy hôm nay cậu tới đây là để nhìn lại nơi này lần cuối trước khi nó bị cải tạo hả? Cậu ủy mị hơn là tôi tưởng đấy!

Chihiro vội vã lắc đầu:

-   Không phải. Tớ... thực ra tớ muốn tìm cách gì đó để có thể ngăn chuyện này lại. Shinobu-kun cũng biết mà... nơi này vốn là vùng đất của các vị thần, con người không thể cứ thế tùy tiện xâm phạm nó được.

-   Ngăn lại? Với sức của cậu sao? - Shinobu nheo mày.

-   Thì chính vì tớ biết mình không đủ khả năng, nên mới phải đau đầu tìm cách giải quyết đây. - Chihiro cố gắng phân bua. - Tuy tớ không có cơ hội gặp ngài Nghị sĩ, nhưng mà ít nhất anh Nishida Thư ký của ngài ấy cũng đã tin lời tớ, rồi cả phu nhân của ngài ấy nữa. Không phải Shinobu-kun được mời đến đây cũng là vì họ thấy lo lắng sao? Nếu tớ có thể thuyết phục được những người đó, biết đâu... biết đâu họ sẽ chịu mở lời với ngài Nghị sĩ? Dù sao đi nữa, chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ mà.

Shinobu nhìn cô hồi lâu bằng đôi mắt sắc lạnh, cuống họng khẽ "Hừm" một tiếng trước khi quay đầu về phía trước tiếp tục bước đi, giọng lãnh đạm:

-   Cậu luôn nói như thể vì lợi ích của mọi người, nhưng thực ra là cho bản thân cậu thôi.

-   Hả? - Chihiro kinh ngạc nhìn theo, miệng mồm há hốc, đôi chân vội vã chạy theo cậu ta.

Thị lực của Shinobu hẳn là phải tinh tường dữ lắm khi mà cậu ta có thể bước đi băng băng như thế trong đường hầm tối đen mà không hề tỏ ra lần chần chút nào. Giọng vẫn đều đều:

-   Nếu đúng như tôi nghĩ thì... cho dù bản thân cậu không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là cậu vẫn còn nuôi hy vọng sẽ quay trở lại thế giới đó đúng không? Bởi vì cậu vẫn không thể quên được nó. Cậu muốn dẹp bỏ dự án kia để có thể giữ nơi này nguyên vẹn cho riêng mình. Cậu vẫn tha thiết muốn gặp lại cái người tên Haku gì đó, phải không?

Chihiro nghe tới đây bỗng khựng lại, nhìn cậu ta trân trân, cổ họng như có gì đó mắc lại nghẹn ứ.

-   .............Còn cậu thì luôn nói như thể cậu biết mọi thứ vậy. Nhưng thực ra... cậu lại chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả.

-   Cậu.....

Lại một lần nữa, Shinobu dừng hẳn lại, ngoái đầu nhìn Chihiro đầy vẻ khó hiểu. Chihiro không nhìn cậu, cũng không chạy theo nữa, chỉ đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, giọng nghẹn ngào:

-   Nếu Shinobu-kun cũng từng trải qua những chuyện giống như tớ đã trải qua ở vùng đất linh hồn đó, cậu có dám chắc là cậu sẽ không cảm thấy như tớ lúc này không? Từng giây phút, từng khoảnh khắc, từng sự kiện đã xảy ra... đến bây giờ chúng vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tớ, ánh ảnh tớ mỗi ngày, thôi thúc tớ phải quay trở lại đây. Thậm chí có một thời gian, thế giới đó là tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến. Vậy mà giờ đây, tớ lại nghe tin nơi chốn gắn liền với cả tuổi thơ mình ấy sắp bị cải tạo lại... và tớ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó... Nếu là cậu thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Shinobu lặng ngắt không biết phải đáp lại ra sao, chỉ nhìn cô không chớp mắt. Chihiro lại tiếp tục, vẫn chất giọng nghẹn ngào đang khản dần đi:

-   Đã vậy, gần đây tớ còn có một giấc mơ... một cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại đến 9 lần. Trong giấc mơ đáng sợ đó, tất cả những người tớ đã từng quen biết ở thế giới ấy đều đang bị đày đọa ở một nơi tăm tối, tiếng la hét, tiếng khóc lóc van xin của họ ngay lúc này vẫn đang vang lên trong đầu tớ. Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra với họ. Một chuyện vô cùng kinh khủng. Nhưng tớ lại chẳng thể làm gì ngoài việc mắc kẹt ở đây. Shinobu-kun có thể hiểu được cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó không?

-   .........................

-   Mà dĩ nhiên là cậu không thể hiểu được rồi nhỉ? Vì dù sao đi nữa, cậu cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Một người xa lạ mang gương mặt của người đã từng rất thân quen và quan trọng với tớ...

Nói đến đây, Chihiro không còn kìm nén nổi nữa mà chợt bật khóc nức nở, những tiếng thút thít vang vọng trong đường hầm tối tăm sâu hút khiến không khí càng thêm phần thê lương. Shinobu chợt hiểu ra bản thân đã nói những lời không nên nói, động chạm đến những cảm xúc sâu kín của Chihiro, mới khiến cô bật khóc như thế. Cậu ta có vẻ khá lúng túng không biết nên làm thế nào, chỉ chầm chậm bước đến bên cạnh Chihiro, trầm giọng nói:

-   Xin lỗi... Ogino-san... Tôi không có ý coi thường cảm xúc của cậu.

Chihiro không đáp lại lời cậu ta, chỉ khẽ đưa tay lên gạt nước mắt, những tiếng thút thít không cách nào ngừng được. Shinobu giơ tay toan chạm lên vai của Chihiro an ủi, nhưng không hiểu sao lại đột ngột ngừng lại rồi thu tay về, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn:

-   Chuyện này thực sự quan trọng với cậu đến thế sao?

Chihiro dường như không bận tâm, cũng chẳng hề nhận ra những biểu hiện khác thường của Shinobu, nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc cho cô cố lau đi như thế nào, miệng thút thít từng tiếng đứt quãng:

-   Hức... tớ... Tớ chỉ là... muốn giúp đỡ mọi người... cả ở thế giới này... hay thế giới đó cũng vậy... Tớ chỉ muốn giúp họ mà thôi... Tại sao..... Hic........

Shinobu đứng im lặng nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực lại vừa có chút gì đó giống như là cảm thông. Không biết phải làm gì, cũng không quen nói lời ngọt ngào dễ nghe, Shinobu liền trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ, cao giọng nói:

-   Đừng có khóc nữa. Nếu khóc mà giải quyết được vấn đề thì thế giới này đã sớm thành biển nước mắt mặn chát từ lâu rồi. Muốn giúp được người khác, bản thân cậu phải mạnh mẽ trước đã. Hơi chút cũng khóc như thế thì còn làm được gì?

Chihiro nghe vậy mới thút thít nhìn sang:

-   Thế cậu nói tớ phải làm sao đây? Đến cả khóc cũng không được hả? Nếu như Shinobu-kun chịu giúp tớ thì tớ đâu có...

-   Vậy giờ tôi giúp cậu là được chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro