Chương 14: Nigihayami Kohaku Nushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói dứt khoát của Shinobu ngay lập tức khiến Chihiro sững sờ và câm lặng, hai mắt trân trân nhìn cậu ta, không tin nổi vào tai mình. Cái tên này coi vậy mà cũng thất thường thiệt chứ? Không phải mới nãy còn gạt phắt cô đi sao? Điều gì lại có thể khiến cậu ta thay đổi chủ ý nhanh đến vậy?

Shinobu cũng không chần chừ thêm mà lại nhanh chóng bước đi, tiến về phía nhà ga bên kia đường hầm, không quên đốc thúc Chihiro:

- Đừng ngây ra nữa! Mau lên! Chỉ cho tôi những gì mà cậu biết, hoặc nghi ngờ. Để xem tôi có thể làm được gì.

- Shi...Shinobu-kun...

- Sao nữa hả? Nhanh lên đi! Chúng ta không có cả ngày đâu.

- Nhưng... còn công việc cậu đã hứa với anh Nishida?

- Chẳng phải cũng giống nhau sao? Đều là đi điều tra các hiện tượng tâm linh ở khu vực này. Khác biệt duy nhất là cậu không trả tiền cho tôi mà thôi.

- Vậy tại sao cậu lại chịu giúp tớ?

- Vì tôi ghét những người khóc lóc. - Shinobu nói lớn. - Nín giùm đi! Mắc công người khác trông thấy lại bảo tôi bắt nạt cậu.

Nhưng đó cũng chỉ là Shinobu nói vậy thôi. Thực ra, vốn dĩ cậu ta muốn giúp Chihiro là bởi vì từ khi đặt chân đến đây, không hiểu sao cậu lại luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, cứ như là... cậu đã từng đến đây rồi thì phải. Bản thân Shinobu cũng muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Chihiro thì hẳn nhiên là không biết điều đó, chỉ nghĩ Shinobu thấy khó chịu với mình nên cúi đầu buồn bã. Nhưng biết làm gì khác đây? Khó khăn lắm cậu ta mới miễn cưỡng nhận giúp. Chihiro liền lau vội nước mắt trên mặt, đôi chân vội vã bước theo Shinobu, giọng vẫn còn một chút nghẹn ngào nhưng nghe đầy cảm kích:

- ...........Dù sao... cũng cảm ơn cậu nhiều lắm! Shinobu-kun... Ngoài cậu ra,... lúc này tớ thực sự cũng không biết phải trông chờ vào ai nữa.

- Còn đấy! Minamoto Reiji. Cậu ta là con trai ngài Nghị sĩ đúng chứ? Để cậu ta nói chuyện trực tiếp với ông ấy không phải dễ dàng hơn sao? Thấy cậu thân thiết với cậu ta lắm mà?

- Hả?... Thân thiết á? - Chihiro ngơ ngác. - Làm gì có chứ? Tớ chỉ.... Ơ... mà... sao tự nhiên cậu lại quan tâm chuyện này vậy?

Chihiro vừa nói đến đây liền quay sang nhìn Shinobu chằm chằm, trong lòng hết sức hiếu kỳ. Nhưng cậu ta lại chẳng nói gì thêm, hoặc đúng hơn là cố tình lảng đi bằng cách bước thật nhanh về phía trước, hướng mặt về luồng ánh sáng đằng xa, hỏi:

- Lối ra ở kia phải không?

- Ơ... Ừ. Chỗ đó là một nhà ga bỏ hoang.

Phải! Nhà ga vẫn ở đó, chỉ có điều, lúc này nó đã không còn giống như trong trí nhớ của Chihiro nữa rồi. Những băng ghế cũ đã bị lôi ra khỏi vị trí và gom lại thành một đống lớn bên góc sảnh, nhường chỗ cho hàng núi gạch cát và những bao xi măng đang xếp chồng chất lên nhau. Xe lam và xe đẩy xếp thành hàng dài dọc theo hành lang sảnh nhà ga, nối ra đến tận cửa. Liền đó là tiếng nói cười huyên náo của những nhóm công nhân xây dựng đang xếp dỡ vật tư. Nhìn cảnh tượng này, Chihiro chợt thấy trong lòng sao mà quặn thắt. Cô bước chầm chậm qua những hàng người và vật liệu xây dựng đang nằm ngổn ngang, vẻ mặt hết sức não nề. Shinobu dường như cũng đã nhận ra điều đó, liền cố lái suy nghĩ của cô sang một hướng khác bằng cách cất tiếng hỏi:

- Rồi bây giờ đi hướng nào đây, Ogino?

Chihiro ngước mắt nhìn cậu ta, rồi lại chợt cúi đầu, giọng ỉu xìu:

- Chờ chút, để tớ dẫn đường cho cậu.

Nói xong, cô cẩn thận bước lên đứng đằng trước Shinobu, rồi chỉ tay về phía lối mòn rẽ dọc đồng cỏ xanh mướt trước mặt, nói:

- Cứ đi thẳng theo con đường này sẽ đến khu phố nhà hàng. Tớ nghĩ có lẽ Shinobu-kun nên bắt đầu từ đó trước.

- Hiểu rồi. - Shinobu nói bình thản và bước theo hướng chỉ tay của Chihiro, không quên ngoái đầu lại ra hiệu cho cô. - Còn đứng đó làm gì? Cậu không đi hả?

- À... ừ.

Chihiro có hơi ngạc nhiên trước câu nói này của Shinobu. Hình như đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động kêu cô đi cùng với mình thì phải. Nhưng cô cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vội vã chạy theo cậu ta. Mặt trời lúc này đã dần khuất dạng sau những dải đồi xanh, chỉ còn vương lại trên nền trời màu tím nhạt những tia sáng vàng cam yếu ớt. Những làn mây mỏng manh vắt ngang chân trời đang ngày một nhạt dần và đây đó đã thấp thoáng ánh lấp lánh của vài ngôi sao sớm. Gió đồng nội mang theo hơi nước và mùi cỏ ngái thổi càng lúc càng mạnh khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chihiro ngoái đầu nhìn từng nhóm công nhân đang lên xe nối đuôi nhau rời khỏi khu nhà ga cũ, cảm thấy dường như bản thân và Shinobu đã đến hơi muộn thì phải. Cũng không biết như thế có ảnh hưởng gì đến công việc của cậu ấy không.

Vừa bước chân lên bậc thang tiếp giáp giữa đồng cỏ và khu phố thương mại, Shinobu đột nhiên đứng khựng lại và hơi khụy người xuống, một tay đưa lên day day thái dương với vẻ mặt nhăn nhó. Chihiro ngạc nhiên nhìn cậu, giọng lo lắng:

- Sao thế? Shinobu-kun? Cậu mệt hả?

Nhưng Shinobu đã đứng thẳng ngay dậy, khẽ hít một hơi thật sâu, giọng vẫn bình thản:

- Không có gì. Đi tiếp thôi.

Chihiro không biết phải nói gì thêm, chỉ nhìn cậu ta với vẻ ái ngại. Tuy là Shinobu nói không sao, nhưng rõ ràng mặt cậu ta đang xanh đi thấy rõ. Không phải là trúng gió rồi đấy chứ? Hay là do cường độ công việc gần đây đã quá sức với cậu ấy? Không hiểu sao, nghĩ tới đây, Chihiro lại cảm thấy mình thật có lỗi. Đáng lẽ ra cô không nên nhờ vả Shinobu chuyện này.

Chẳng mấy mà cả hai đã đi đến khu phố nhà hàng bỏ hoang. Trời đã dần tắt nắng khiến cả khu phố hiện lên hoang tàn và tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng gió len qua những khung kính cửa sổ gian hàng nghe ken két và thổi tung từng đám lá cây khô dưới chân làm Chihiro thoáng chút rùng mình. Bất giác, cô lại muốn níu lấy tay Shinobu mà ôm chặt giống như lần đầu tiên cô lạc đến vùng đất này và được Haku giúp đỡ. Chỉ là... người đang đi bên cạnh cô lúc này lại chẳng phải là anh ấy, khiến Chihiro khó tránh có chút hụt hẫng.

Shinobu hầu như không để ý đến cô, chỉ tập trung xem xét cảnh vật xung quanh, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Có lẽ vì mải suy nghĩ mông lung mà Chihiro đã không để ý rằng lúc này vẻ mặt Shinobu đang đăm chiêu đến mức nào. Chỉ đến khi cậu ta buột miệng thốt lên: "Kỳ lạ thật!", Chihiro mới giật mình nhìn sang, ngơ ngác hỏi:

- Hả? Cậu bảo sao cơ?

- ...Chẳng bảo gì cả. - Shinobu đáp dửng dưng.

Chihiro xịu mặt:

- Có mà! Rõ ràng cậu vừa nói cái gì "kỳ lạ" ấy! Có phải cậu đã nhận ra gì đó rồi đúng không?

Shinobu làm thinh không đáp, mắt lia sang một góc phố im lìm với bàn ghế nằm ngổn ngang và những khay đồ ăn trống trơn nhầy nhụa đầy vết dầu mỡ. Chihiro cũng vừa lúc nhận ra nơi ấy, liền buột miệng thốt lên:

- Chỗ này... chính là nơi bố mẹ tớ đã bị biến thành heo...

Shinobu nhìn chằm chằm gian hàng đó một hồi lâu, vẻ mặt đầy ưu tư. Rồi đột nhiên, cậu ta cất tiếng hỏi:

- Lúc đó... trời cũng đang tối dần như thế này đúng không?

- Hmm... Có lẽ là muộn hơn một chút. Trời đang chạng vạng bỗng đột nhiên tối sầm. Cả con phố đều lên đèn và từ các gian hàng xuất hiện vô số linh hồn... Tớ nhớ là như vậy. - Chihiro nói, rồi thình lình quay sang nhìn Shinobu. - Không lẽ... cậu phát hiện ra điều gì đó sao?

Shinobu không đáp lại lời cô, chỉ từ từ tiến lại chỗ gian hàng nọ rồi giơ một tay lên quệt nhẹ lớp bụi phủ trên cây cột màu xanh sẫm bên trái gian hàng, sau đó lại dán chặt mắt vào những ký hiệu kỳ lạ vừa hiện ra phía sau lớp bụi.

Chihiro cũng tò mò nhanh chóng chạy đến đứng cạnh cậu ta, khá ngạc nhiên khi trông thấy những ký hiệu nguệch ngoạc được khắc trên thân cây cột:

- Cái này là....

- Dấu vết bùa chú. - Shinobu nói với vẻ nghiêm túc. - Không chỉ chỗ này... hầu như mỗi gian hàng ở đây đều có.

- Hể?? - Chihiro kinh ngạc thốt lên, vội vã chạy sang lau bụi trên cột ở những gian hàng bên cạnh. - Đúng thật! Chỗ này cũng có, cả chỗ này nữa... Sao bao nhiêu lần tớ đến đây mà không để ý nhỉ?

Tiếng Shinobu trầm tư:

- Toàn bộ nơi này đều được bảo vệ bởi bùa chú. Một loại bùa cổ xưa, cũng khá mạnh đấy... Chẳng trách ngay từ khi bước chân đến đây đã cảm thấy không bình thường.

Chỉ chờ có thế, Chihiro đã lập tức chạy lại trước mặt cậu ta, vẻ mặt vô cùng cương quyết:

- Đó! Giờ thì cậu tin tớ rồi đúng không? Nơi này thực sự không phù hợp để con người lai vãng đâu. Dự án cải tạo gì đó không khả thi chút nào. Cậu cũng đã tìm thấy dấu hiệu chứng minh cho chuyện đó rồi. Chúng ta có thể thương lượng lại với ngài Nghị sĩ rồi đúng không?

- Ngốc! - Shinobu cau mày gạt Chihiro sang một bên, cao giọng nói. - Chỉ dựa vào mấy vết gạch nham nhở mà trẻ con cũng có thể tạo ra này cũng đủ cơ sở để khiến ngài Nghị sĩ tin sao? Cậu cũng ngây thơ quá đó! Hơn nữa, tuy là thực sự có dấu hiệu bùa chú, nhưng loại bùa này là để bảo vệ thứ gì và ảnh hưởng của nó như thế nào nếu bị phá giải thì vẫn chưa biết được. Cậu vội vã cái gì?

Chihiro nghệt mặt ra:

- Vậy... giờ chúng ta phải làm sao? Như vậy vẫn còn chưa đủ à?

- Chưa đủ thì tìm thêm thôi. - Shinobu vừa nói vừa quay lưng bước ra khỏi con phố.

Không gian xung quanh đã nhanh chóng trở nên tối sầm, chỉ còn vương lại phía chân trời đằng xa những khoảng sáng nhàn nhạt màu vàng cam và tím hồng. Bầu trời xanh thẫm tĩnh lặng điểm xuyết những ánh sao lấp lánh. Hình như cũng lâu rồi Chihiro không ở lại đây đến muộn như vậy thì phải. Cô liếc mắt nhìn Shinobu, chỉ thấy cậu ta cũng đang dáo dác nhìn xung quanh đầy vẻ suy tư. Rồi đột nhiên, Shinobu lên tiếng:

- Ngày mà gia đình cậu đi lạc đến đây... cậu có nhớ chính xác nó là ngày bao nhiêu không?

Chihiro khựng lại cau mày suy nghĩ, phải mất một lúc mới nhớ ra:

- Ừm... Ngày 20 tháng 7, năm 2001. Tớ chắc chắn thế vì nó gần giống ngày sinh nhật của tớ là 2 tháng 7.

- Có ai hỏi sinh nhật cậu đâu. - Shinobu nói với giọng khinh khỉnh.

- ..............Thì lỡ miệng được chưa? - Chihiro phụng phịu, hai vành tai nhanh chóng đỏ lên. - Mà tự nhiên cậu hỏi vậy làm gì?

Shinobu ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vút trên đầu, giọng từ tốn:

- 20 tháng 7, tức là gần một tháng nữa tính từ bây giờ đúng không? Tháng 7 thường là thời điểm sao Thổ tiến gần Trái Đất nhất trong năm, dĩ nhiên nó cũng sẽ kéo theo nhiều sự kiện kỳ bí xung quanh. Khả năng cao là loại bùa được trấn ở đây cũng có liên quan đến hiện tượng này.

Chihiro tròn mắt kinh ngạc:

- Shinobu-kun còn biết cả mấy kiến thức thiên văn này nữa sao?

- Vô tình thôi. - Shinobu nói. - Mà đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi. Chưa nói chắc điều gì được. Tốt hơn là nên chờ đến ngày hôm đó rồi quay lại đây tìm hiểu thêm.

- Hả? - Chihiro hoảng hốt nói lớn. - Như vậy sao mà được? Chỉ còn 3 ngày nữa là dự án bắt đầu thi công rồi. Chờ đến 20/7 thì còn tác dụng gì nữa chứ?

Shinobu lại gằn giọng:

- Vậy cậu muốn thế nào? Ở lại đây ngồi chờ đến khi trông thấy mấy linh hồn chui từ trong hốc ra mới chịu hả?

- Chính vì tớ không biết phải làm thế nào nên mới cần Shinobu giúp đấy chứ!? Cậu đã nói sẽ giúp tớ mà!

- Hừ... Nhưng đi mãi nãy giờ rồi cũng có tìm thấy cái gì khác ngoài mấy dấu hiệu trên cột kia đâu? Tôi không rõ lắm về loại bùa chú đó nên cần về nhà để nghiên cứu thêm. Có ở lại đây cũng đâu ích gì?

Chihiro hơi sững lại khi nghe lời này, nhưng sực nhớ ra gì đó, cô vội kéo tay áo Shinobu đi về phía cây tùng lớn ở cuối khu phố, giọng hớt hải:

- Chờ chút đã! Vẫn còn một chỗ... Shinobu-kun có thể xem qua một chút được không?

Shinobu không kịp phản ứng gì khi bị Chihiro kéo tay lôi đi xoành xoạch như vậy, nét mặt vô cùng miễn cưỡng. Chihiro dẫn cậu tới trước gốc cây tùng lớn bên cạnh cột đèn đỏ khổng lồ, tay chỉ về phía kè đá nối liền sang dải đồi xanh trước mặt, vừa nói vừa thở:

- Chính là chỗ này. Shinobu-kun! Cậu có thấy dấu hiệu nào ở đây không? Chỗ này vốn dĩ phải có một tòa nhà lớn nhiều tầng màu đỏ rất sang trọng, một nhà tắm dành cho hơn 8 triệu vị thần. Giờ này đáng lý ra nó cũng đã sáng đèn rồi. Nhưng không hiểu sao bây giờ nhà tắm đó lại không xuất hiện nữa. Cậu nghĩ có khi nào thứ bùa chú kia đã chặn lại cánh cổng nối sang thế giới đó rồi không?

Shinobu nhìn theo hướng chỉ tay của Chihiro, trước mắt chẳng thấy gì ngoài một kè đá lớn nối liền sang dải đồi đằng xa đã sớm bị bao phủ bởi bóng tối đen kịt. Nhưng không hiểu sao, ngay khi vừa trông thấy cảnh tượng này, trong đầu Shinobu lại thình lình xoẹt qua một loạt hình ảnh nhập nhoạng, khiến cậu ta lập tức khụy xuống, khuôn mặt nhăn nhó và đưa vội một tay lên ôm đầu.

- Chuyện gì vậy? - Chihiro nhận ra ngay vẻ khác thường của Shinobu, giọng đầy lo lắng. - Cậu không sao chứ?

Shinobu dường như không nghe thấy tiếng cô nói, chỉ loạng choạng chống tay vào gốc cây tùng cạnh đó, một tay vẫn ôm đầu, có vẻ rất đau đớn. Lúc này, những chuỗi hình ảnh kỳ lạ vẫn liên tiếp sượt qua não cậu. Chúng rất mờ, nhập nhoạng và chớp giật liên tục như một thước phim được chiếu từ cuộn băng xước, nhưng giữa sự mơ hồ ấy, Shinobu vẫn có thể lờ mờ nhận ra hình ảnh một tòa nhà lớn nhiều tầng màu đỏ thẫm với lối kiến trúc cổ kính đang hiện lên sừng sững ngay tại vị trí này, chỉ cách một cây cầu đỏ. Các khung cửa kính của tòa nhà rung bần bật vì cơn gió lộng, dưới những mái hiên rực rỡ ánh đèn lồng, và ống khói từ các mặt bên xình xịch xả khói đen nghi ngút...

Nhưng hình ảnh ấy càng hiện lên rõ ràng thì cơn đau đầu đến với Shinobu cũng ngày càng dữ dội hơn. Cậu nghiến răng khụy hẳn người xuống, mồ hôi đã vã ra trên trán. Thấy vậy, Chihiro lại càng thêm hốt hoảng, vội vã ngồi xuống đỡ lấy một bên cánh tay của Shinobu, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:

- Kìa! Shinobu-kun! Cậu có ổn không vậy?

Chính Shinobu lúc này cũng rất kinh ngạc bởi ngay khi Chihiro chạm vào cơ thể cậu, cơn đau đầu cũng đột nhiên dịu đi hẳn. Nhưng cậu ta vẫn im lặng không nói một lời, từ từ rút tay ra khỏi Chihiro và thở một cách khó nhọc.

- Được rồi được rồi! Không cần xem xét gì nữa! Chúng ta đi về luôn được chứ? - Chihiro hớt hải nói, khuôn mặt đã trắng bệch. Cô đoán chừng Shinobu đã bị trúng gió hay suy nhược cơ thể gì đó. Từ lúc đến đây thực sự là trông cậu ấy rất xanh xao.

Shinobu lúc này mới liếc mắt nhìn về phía kè đá trước mặt, nơi mà vừa mới nãy thôi còn hiện lên trong đầu cậu là một cây cầu màu đỏ nối sang tòa nhà lớn sang trọng với tấm mành phấp phới ghi chữ "Nhà tắm" to đùng.

- Nơi này có kết giới. - Cậu ta nói, khuôn mặt căng thẳng thấy rõ. - Có cái gì đó đã bị phong ấn ở đây.

- Hả? - Chihiro ngơ ngác nhìn cậu một hồi, rồi như sực nhớ ra gì đó, cô lập tức la lên. - Vậy thì đúng rồi! Nhà tắm! Thứ đang bị phong ấn đó chính là một nhà tắm! Cuối cùng Shinobu-kun cũng nhận ra rồi sao?

Shinobu không muốn để Chihiro biết về những đoạn hình ảnh vừa mới xuất hiện trong đầu mình, liền khoát tay nói:

- Đi về thôi. Kết giới này quá mạnh, sức tôi không đủ để giải trừ.

- Hả? Nhưng mà... - Chihiro đứng sững nhìn theo Shinobu đang gấp rút quay lưng bỏ đi, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng mà đi theo sau cậu ta.

Shinobu dĩ nhiên biết rõ Chihiro muốn nói gì, dù không ngoảnh đầu lại nhìn nhưng cậu ta vẫn cố nói lớn đủ để cô nghe thấy:

- Cậu vẫn còn lăn tăn về dự án cải tạo kia chứ gì? Chừng ấy dấu hiệu là quá đủ rồi. Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Nishida. Còn về ngài Nghị sĩ... chuyện này thì phải phụ thuộc vào anh ta thôi.

Nghe tới đây, Chihiro hiểu rằng bản thân Shinobu cũng không dám chắc chắn về chuyện thuyết phục Nghị sĩ Minamoto gạch bỏ công viên này ra khỏi dự án cải tạo. Nhưng cô sao có thể trách cậu ấy được? Sức khỏe Shinobu lúc này rõ ràng đang rất tệ. Cậu ấy chịu giúp đỡ đã là tốt lắm rồi. Vả lại, cô tin cậu ấy.

Hai người đã không nói gì thêm với nhau mà giữ im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Ai nấy đều tự chìm trong những suy tư của riêng mình. Bốn bề xung quanh lúc này đều đã tối đen như mực, chỉ thấy hắt lại từ đằng xa những ánh sáng le lói của đèn cao áp khu dân cư phía bên kia cánh rừng. Hôm nay Chihiro đã đi hơi vội nên quên không mang theo chiếc đèn pin của mình, chỉ đành loạng choạng mò mẫm trong bóng tối, lấy tấm lưng của Shinobu phía trước làm vật dẫn đường.

Còn về Shinobu, càng rời xa khu phố thương mại, cơ thể cậu ta dường như càng thấy khỏe khoắn hơn, bước chân cũng có lực hơn hẳn, cứ thế phăm phăm tiến về phía trước, chẳng mấy mà đã đến được cửa đường hầm dưới chân nhà ga cũ. Và cho dù Shinobu không mở miệng nói lấy một lời, cũng không hề quay đầu lại, nhưng cậu ta vẫn dỏng tai lắng nghe từng động tĩnh của Chihiro phía sau để đảm bảo cô có thể theo kịp.

Không có ánh đèn, đường hầm trong mắt Chihiro lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô ráng sải chân thật dài để bước lại cho bằng nhịp với Shinobu, đôi môi mím chặt và hai mắt nheo lại để cố nhìn trong bóng tối. Ông chủ thầu và những công nhân của dự án cải tạo kia cũng thật kỳ lạ! Đã cất công mang xe và vật tư đến đây rồi, vậy mà tại sao vẫn không mắc nổi một cái bóng đèn vậy? Cũng may là Chihiro vẫn còn chiếc điện thoại, cô nhanh chóng mở nó lên và bật chế độ sáng nhất có thể, cho dù so với không gian tăm tối trong đường hầm thì ánh sáng đó cũng chẳng xi nhê gì.

Nhận ra dáng vẻ lóng ngóng sợ sệt của Chihiro, Shinobu liền cất giọng châm chọc:

- Có thật là cậu đã từng đến đây nhiều lần không vậy? Mới tối chút xíu đã sợ rồi sao?

- Tớ không có sợ... - Chihiro lí nhí nói. - ...Chỉ là... mỗi lần đi qua đường hầm này... tớ đều có cảm giác như sắp bước sang một thế giới khác vậy... Bao nhiêu lần cũng không quen nổi...

- Dù là như thế, nhưng cậu vẫn bất chấp đến đây để tìm kiếm tung tích của thế giới linh hồn kia và những người đang sống ở đó. Xem ra chuyện này quan trọng với cậu lắm nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi! - Chihiro trả lời ngay tắp lự. - Nếu vì dự án cải tạo kia mà thế giới đó bị tàn phá, tớ e là mình sẽ phải sống trong dằn vặt suốt quãng đời còn lại mất.

Nghe tới đây, Shinobu bất giác liếc sang nhìn Chihiro một cách chăm chú, dù là bản thân cô chỉ mải miết dò đường nên chẳng hề để ý. Rồi đột nhiên, cậu ta hỏi:

- Bao nhiêu phần trăm hả?

- Hở? Gì cơ? - Chihiro ngơ ngác.

- Cái người mà cậu nói trông giống tôi ấy! Giống khoảng bao nhiêu phần trăm vậy?

Câu hỏi này ngay lập tức khiến Chihiro đứng khựng lại và quay sang nhìn Shinobu với đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Từ bao giờ mà cậu ta lại quan tâm đến chuyện này vậy nhỉ? Trước kia không phải luôn gạt phắt đi sao? Và còn câu hỏi này nữa... không phải là đánh đố Chihiro sao? Bởi vốn dĩ... cô cũng luôn tự hỏi mình điều đó mỗi ngày. Shinobu Haze và anh Haku, hai con người này không phải quá đỗi giống nhau sao? Có lẽ khác biệt duy nhất giữa họ chỉ là cách họ đối xử với cô mà thôi.

- 100%.

Chihiro nói chắc nịch và nhìn Shinobu chằm chằm. Cậu ta bỗng bật cười:

- Haha... Nói gì vậy chứ? Làm gì có ai giống ai tới 100% được? Nếu thế thật thì không phải là cùng một người rồi sao?... Ơ.....

Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, một cuộc hội thoại khác, có lẽ Chihiro đã rất ngạc nhiên vì rõ ràng đây là lần đầu tiên cô trông thấy cậu ta cười. Nhưng lúc này, trong đầu cô lại đang bị chi phối bởi những suy nghĩ khác. Chihiro im lặng không nói gì, chỉ nhìn Shinobu chằm chằm như để xác nhận với cậu ta rằng những gì cậu vừa nói là chính xác.

Shinobu dường như cũng đã nhận ra ý của Chihiro, khuôn mặt lại nhanh chóng trở lại vẻ khó chịu:

- Ý cậu là... tôi với cái người đó là cùng một người? Sao đến tận bây giờ cậu vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó vậy?

- Không phải "cái người đó". Anh ấy có tên. Là Kohaku. Nigihayami Kohaku Nushi.

Nhưng vừa nghe tới cái tên đó, Shinobu bỗng khựng lại, hai mắt trợn tròn mở lớn, đôi đồng tử xanh thẫm như giãn ra hết cỡ, khuôn mặt trắng bệch vô hồn và cả cơ thể thì run lên bần bật. Chihiro cũng đứng hình khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, liền vội vã bước lại vừa lay lay người Shinobu vừa lo lắng hỏi:

- Ơ... Cậu sao thế? Shinobu-kun? Sao tự nhiên....

Chihiro còn chưa nói hết câu thì từ cơ thể Shinobu bỗng vọt ra vô số những tia sáng trắng xen lẫn xanh lam rực rỡ, tỏa sáng cả đường hầm, khiến hai mắt cô nhòe hẳn đi, cả một khoảng không trước mặt đã nhanh chóng bị bao phủ bởi vầng hào quang chói lòa. Chihiro vừa theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, vừa loạng choạng giơ vội một tay ra trước để tìm Shinobu, giọng hớt hải:

- Shinobu-kun? Cậu đâu rồi? Chuyện gì thế này?!! Cậu không sao chứ? Shinobu-kun?....

Và ngay khi bàn tay Chihiro vừa chạm được vào cơ thể lạnh toát và run rẩy của Shinobu, cậu ta bỗng thình lình khuỵu xuống khiến cô mất đà ngã theo. Màn ánh sáng xung quanh cũng cứ thế nhạt đi dần, nhạt đi dần cho tới khi hoàn toàn tắt lịm, trả lại không gian tối đen như mực cho đường hầm. Chihiro không có thời gian bận tâm đến luồng ánh sáng hay những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, cô ngay lập tức với lấy chiếc điện thoại vừa bị đánh rơi rồi nhào tới cạnh Shinobu Haze - người đang nằm bất tỉnh trên sàn hầm lúc này, khuôn mặt cô trông không thể nào nghiêm trọng hơn, giọng lạc hẳn đi:

- Shinobu-kun? Sao thế này? Cậu bị làm sao thế? Có nghe thấy tớ không, Shinobu? Shinobu?!.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro