Chương 15: Kohaku thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chihiro ngồi thu mình trên băng ghế nhỏ dọc hành lang bệnh viện, đối diện với phòng Hồi sức. Hai tay cô ôm chặt chiếc ba lô nhỏ màu vàng trong lòng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống sàn. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua, nhưng Shinobu vẫn chưa tỉnh lại. Tuy các bác sĩ đã kết luận rằng cậu ấy bị suy nhược cơ thể và đang được truyền dưỡng chất, nhưng bản thân Chihiro hiểu rõ chuyện này không đơn giản như thế. Bởi chính mắt cô đã trông thấy những luồng ánh sáng thoát ra từ cơ thể Shinobu lúc đó. Tuy Chihiro cũng chẳng phải người có kiến thức uyên thâm gì, nhưng cô dám khẳng định rằng hiện tượng này không thể xảy ra ở người bình thường. Lúc này đây, trong đầu Chihiro đang chồng chất vô vàn suy nghĩ, khiến cô hết sức bối rối. Cô bắt đầu hồi tưởng lại những sự kiện liên quan đến Shinobu Haze từ khi cậu ta bắt đầu xuất hiện đến giờ, cũng như những điểm đặc biệt của cậu ta.

Xem nào! Shinobu có ngoại hình như đúc ra từ cùng một khuôn với Haku, thậm chí cả giọng nói, tính cách, cử chỉ... cũng đều y chang anh ấy. Cậu ta xuất thân từ một gia đình pháp sư, có năng lực tâm linh bẩm sinh. Nhà của cậu ta lại nằm ngay cạnh lưu vực sông Kohaku trước đây. Ừ thì cứ coi như những điểm này có thể là trùng hợp thật đi. Nhưng tại sao khi vừa nghe nhắc tới cái tên "Nigihayami Kohaku Nushi" thì Shinobu lại thình lình khuỵu xuống rồi bất tỉnh nhân sự như thế? Cứ như cậu ta biết cái tên đó vậy. Chưa kể từ lúc bắt đầu bước chân vào khu công viên giải trí bỏ hoang kia, Shinobu cứ luôn xây sẩm mặt mày, sức lực suy kiệt, đến mức phải vội vã rời khỏi đó. Chuyện này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Và hơn tất thảy, tại sao từ cơ thể Shinobu lại có thể phát ra những tia sáng chói lòa như vầng hào quang ấy? Không! Cậu ta chắc chắn không phải người bình thường. Có lẽ ngay từ đầu Chihiro đã luôn đúng! Shinobu Haze đó... hẳn nhiên chính là Haku, hoặc chí ít cũng là nhân dạng của anh ấy.

- Kìa! Cháu vẫn còn ở đây sao?

Tiếng một người phụ nữ già đột ngột vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Chihiro. Cô ngay lập tức ngẩng đầu lên:

- Mako-san! Ơ... cô Mikane đi đâu rồi ạ?

- Phu nhân đang bận làm thủ tục nhập viện cho cậu chủ rồi.

- Nhập viện?... Nghiêm trọng vậy sao ạ?

Bà lão lúc này mới từ tốn bước đến ngồi xuống bên cạnh Chihiro, vẻ mặt điềm tĩnh và dễ chịu, nhẹ nhàng nói:

- Không đến mức đó đâu. Bác sĩ bảo cậu chủ chỉ bị suy nhược cơ thể chút thôi, tịnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn. Cháu đừng lo lắng quá! Ngày mai cháu còn phải đến trường mà đúng không? Cũng muộn rồi, cháu nên tranh thủ về nhà đi, không bố mẹ lại lo lắng đó.

Chihiro lại cúi đầu nhìn xuống những ngón tay đang bấu chặt vào nhau của mình:

- Vâng... Cháu... chỉ là không hiểu sao... cháu cứ thấy bồn chồn.

- Cháu và cậu Haze chắc là thân nhau lắm nhỉ? Bao nhiêu năm chăm sóc cậu ấy, lần đầu tiên bà thấy có bạn bè nhiệt tình với cậu chủ đến vậy đấy. Còn là con gái nữa!

Bà lão vừa nói vừa cười tủm tỉm khiến hai má Chihiro dần đỏ lên. Nhưng chợt nhận ra vài từ đặc biệt trong câu nói của bà lão, Chihiro liền lập tức quay sang hỏi:

- Bà ơi, bà đã chăm sóc Shinobu-kun từ nhỏ sao ạ?

- Ừ, đúng rồi. Có chuyện gì sao cháu?

- Cậu ấy... cậu ấy thực sự là con ruột của vợ chồng cô Mikane sao bà?

- Hả? - Bà lão nghe đến đây liền tròn mắt kinh ngạc. - Ý cháu là sao? Dĩ nhiên cậu chủ là con ruột rồi! Chính bà đã tận mắt trông thấy ngài Okata bế cậu ấy từ phòng sinh của phu nhân ra.

- ........................

Chihiro lặng ngắt không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn bà lão đầy vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ! Chuyện này càng nghe càng thấy mâu thuẫn với những suy nghĩ của cô nãy giờ. Nếu Shinobu thực sự là Haku, cậu ấy sao có thể là con người được? Lại còn được sinh ra một cách bình thường từ bụng của con người nữa... Sao có thể chứ? Vả lại, nếu thực sự cùng huyết thống, tại sao khuôn mặt của Shinobu lại không có mấy nét giống với bố mẹ cậu ấy. Đúng là càng nghĩ càng thấy vô lý!

Thấy Chihiro có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, bà Mako vừa ngạc nhiên lại vừa thấy hiếu kỳ. Không hiểu điều gì lại khiến cho cô gái nhỏ này nghi ngờ về lai lịch của cậu chủ Haze. Đây cũng là lần đầu tiên bà lão nghe thấy có người thắc mắc về điều này. Bà nhìn Chihiro hồi lâu, rồi lại chậm rãi lên tiếng:

- Bà không rõ tại sao cháu lại thấy hoài nghi về thân thế của cậu chủ. Nhưng mà... nếu không phải con ruột, tại sao vợ chồng phu nhân lại thương yêu cậu chủ đến thế được? Bản thân bà là người sống cùng gia đình họ suốt hơn 15 năm qua, mọi người trong nhà đối với nhau như thế nào, bà là người hiểu rõ hơn ai hết.

- Cháu xin lỗi... - Chihiro lí nhí nói. - Cháu không có ý đó...

Bà lão chỉ mỉm cười:

- Cô bé, cháu có từng thắc mắc tại sao trên gương mặt của phu nhân lại có vết sẹo đó không?

- Ơ... tại sao ạ? - Chihiro ngơ ngác.

Giọng bà lão ôn tồn:

- Từ khi còn nhỏ, cậu chủ đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Cậu ấy ý thức được bản thân là con một trong nhà, sau này phải gồng gánh trách nhiệm duy trì tổ nghiệp, nên đã luôn cố gắng học hỏi cha mình và rèn luyện năng lực tâm linh từ rất sớm. Có một lần, khi mới lên 8, trong lúc đang tập luyện bùa chú trong phòng dụng cụ của ngài Okata, cậu chủ đã lỡ tay làm đổ đèn dầu trong phòng và gây ra một đám cháy rất lớn. Lúc đó đang là trong kỳ nghỉ lễ, người làm đã về quê hết còn ngài Okata lại đang bận việc ở ngoài, thành ra trong nhà chẳng còn ai ngoài cô Mikane. Vụ hỏa hoạn lại đang lan ra rất nhanh và cậu chủ không thể thoát ra ngoài. Thế là cô Mikane đã tự mình xông vào đám cháy, bất chấp tất cả để cứu con trai. Rất may là họ có thể bình an vô sự thoát ra ngoài, chỉ là cơ thể cô Mikane lúc đó đã đầy những vết bỏng. Ngài Okata sau đó đã chi rất nhiều tiền để giúp vợ mình điều trị nhưng có lẽ vết thương quá sâu nên không thể lành hoàn toàn được. Cô Mikane vì thế mà phải mang những vết sẹo đó đến tận bây giờ. Nếu cháu đã từng gặp phu nhân của 10 năm trước, có lẽ cháu sẽ rất sốc khi trông thấy cô ấy của bây giờ đấy! Bởi vì khi còn trẻ cô ấy xinh đẹp vô cùng, là một trong số những mỹ nhân nổi tiếng vùng Kansai. Nhưng vì cơ thể suy kiệt sau sinh cùng với vụ hỏa hoạn năm đó mà phu nhân đã xuống sắc đi nhiều. Tuy thế, cô ấy lại chưa bao giờ tỏ ra giận dữ hay oán trách, bởi vì ít nhất cô ấy cũng đã cứu được con mình. Cháu nghĩ xem... nếu cậu chủ không phải đứa con phu nhân rứt ruột sinh ra, cô ấy hà tất phải hy sinh đến vậy?

Chihiro ngồi ngây ra khi nghe bà lão kể chuyện, miệng há hốc như nuốt lấy từng lời, nhất thời không biết phải nói gì. Cô Mikane quả nhiên rất yêu thương Shinobu. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là... Shinobu thực sự là con người, thực sự là con trai của cô ấy? Vậy thì tại sao cậu ta và Haku lại có nhiều điểm tương đồng đến thế? Không hiểu sao, từ tận sâu trong thâm tâm, Chihiro cứ luôn có linh cảm rằng... giữa hai con người này phải có một mối liên hệ nào đó. Cho dù bà lão có nói thế nào, linh cảm ấy vẫn hề suy chuyển.

- Cháu hiểu rồi ạ. - Chihiro trấn tĩnh nói. - Cháu xin lỗi... đáng lẽ cháu không nên hỏi những chuyện riêng tư như vậy.

- Không sao đâu. Cháu đừng nghĩ nhiều. Thấy cháu quan tâm cậu chủ như vậy chắc là phu nhân cũng sẽ rất vui.

Tới đây, Chihiro cũng từ từ đứng dậy, đưa mắt liếc nhìn về phía căn phòng đóng cửa im lìm trước mặt một hồi, rồi lại cẩn thận cúi đầu chào bà lão, nói:

- Vậy... cũng không còn sớm nữa. Cháu xin phép về trước ạ. Ngày mai có thời gian cháu sẽ lại tới thăm cậu ấy.

Bà lão cũng đứng dậy theo, mỉm cười hiền từ:

- Chuyện hôm nay thực sự cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có Chihiro-san đây, cũng không biết giờ này cậu Haze ra sao rồi nữa.

Chihiro cười xòa:

- Bà quá lời rồi ạ. Cháu chỉ là trùng hợp ở cạnh cậu ấy lúc đó thôi.

- Cháu cứ nói thế mãi...

- Chào bà ạ. Phiền bà chuyển lời chào cô Mikane giúp cháu nhé ạ.

- Được được. Bà nhất định sẽ chuyển lời.

Chihiro cúi đầu chào bà lão thêm lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Đâu phải chỉ riêng chuyện này? Giờ đây Shinobu đã bất tỉnh như vậy, chuyện thuyết phục ngài Nghị sĩ cô biết phải tính sao? Trước mắt chỉ còn có hai ngày cuối tuần. Chẳng lẽ Chihiro thực sự không còn cơ hội nào để xoay chuyển tình hình nữa ư? Nghĩ tới đây, cô lại thoáng thở dài, chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài sự bất lực và tuyệt vọng.

Chihiro đâu biết rằng, ở trong phòng bệnh lúc này, Shinobu Haze cũng đang mê man chìm đắm trong những giấc mơ kỳ lạ, hay nói đúng hơn là những miền ký ức xa xăm. Hàng loạt hình ảnh dội lại trong tiềm thức.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình đang thong dong bay lượn giữa bầu trời trong xanh rộng lớn với hai bên là những tầng mây trắng xóa bông xốp mang đầy hơi nước mát lạnh. Cậu có thể cảm nhận được luồng gió trên cao đang lồng lộng xoẹt qua hai bên vành tai, làm tung bay phấp phới những chùm lông xanh lơ trên lưng cậu. Ánh mặt trời rực rỡ từ chân trời phía đông hắt lại khảm vàng bộ vảy lóng lánh của cậu. Và chiếc đuôi thon thả mềm mại được thỏa sức uốn lượn giữa làn không khí tinh khiết. Thật là dễ chịu và khoan khoái biết bao! Cậu hơi cúi xuống liếc nhìn những dải núi xanh thẫm trùng điệp hiện lên bên cánh đồng bát ngát óng vàng, và chạy dọc theo nó là một dòng sông trắng duyên dáng với mặt nước trong veo lấp lánh ánh mặt trời. Những cảnh tượng này... cảm giác này... sao mà lại chân thực đến thế? Shinobu nheo mày tự hỏi, dù vẫn không hề mở mắt.

Không biết đã qua bao lâu, Shinobu chợt thấy ở nơi phía xa kia, đằng sau lớp sương mù dày đặc phảng phất sắc hồng cam mơ màng của những tia sáng buổi sớm mai, bỗng lờ mờ hiện ra hình ảnh một tòa nhà lớn nhiều tầng màu đỏ thẫm với những ống khói cao ngất đang đứng im lìm như một hòn đảo nhỏ nổi lên giữa đại dương mênh mông. Dường như cậu biết rõ nơi ấy, một nơi vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, một nơi mà cậu vừa muốn đi tới lại vừa muốn tránh xa. Bỗng có tiếng loạt soạt vang lên sau lưng Shinobu, rồi liền đó là một cánh chim khổng lồ màu xám đen bay vút qua đầu cậu, hướng thẳng đến tòa nhà ấy. Shinobu nheo mắt nhìn, nhận ra đó không hẳn là một loài chim, mà là một sinh vật kỳ dị mang thân hình của một con quạ nhưng lại có đầu của một bà già nhăn nheo với mái tóc bạc búi kiểu geisha và cái mũi khổng lồ dài khoằm.

"Yubaba..." - Một cái tên quen thuộc đột ngột hiện lên trong đầu Shinobu. Và ngay lập tức, một loạt những hình ảnh khác dồn dập ùa đến trong tâm trí cậu. Một ông lão đầu trọc với bộ râu xồm xoàm và tám chi dài thòng, một đứa bé mũm mĩm với cơ thể khổng lồ thình lình biến thành con chuột béo múp, một hành lang dài với hai bên treo đầy cá tươi và thịt mới xẻ, một gian phòng lớn đầy nhóc những sinh vật kỳ lạ lai ếch và ốc sên đang bận rộn sắp xếp các khay đồ ăn, rồi liền đó lại đến một khu vườn xum xuê với vô vàn những loài hoa đang nở rộ.... Những hình ảnh ấy cứ liên tục xuất hiện xen kẽ nhau, dù rất mơ hồ và chỉ chớp nhoáng vài giây nhưng cũng đủ để gợi lại trong tiềm thức cậu vô vàn ký ức.

Chớp mắt một cái, cậu lại thấy cả người mình đang chìm trong làn nước mát lạnh của một dòng sông trong vắt, đôi tay vươn dài cố với lấy một chiếc giày màu hồng đang trôi dần ra xa, và trên lưng cậu nằng nặng như đang mang thêm một cơ thể nào đấy.

Chớp mắt thêm một lần nữa, Shinobu lại thấy mình đang bay vút trên không trung, trên lưng vẫn là cảm giác nằng nặng và ấm áp ấy. Nhưng lần này, cậu dường như nghe thấy loáng thoáng bên tai một giọng nói thân quen:

"Dòng sông đó... em nhớ dòng sông đó tên là Kohaku. Có lẽ tên thật của anh... chính là Kohaku đấy..."

Thật dịu dàng, cũng thật gần gũi... Hình như cậu biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy, trong thâm tâm cậu luôn biết rõ đó là ai. Và từ trong miền ký ức mơ hồ của Shinobu lúc này bỗng dần dần hiện ra một gương mặt - gương mặt rạng ngời hạnh phúc với hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước cùng nụ cười bừng sáng của cô bé Ogino Chihiro.

Nhưng mảnh ký ức đó cũng chỉ kéo dài chừng mấy giây, hoặc có lẽ do bản thân cậu cảm thấy nó ngắn ngủi như thế, để rồi ngay lập tức, cậu lại đột ngột thấy cơ thể đang từ trên trời cao lao xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng, toàn thân bê bết máu tươi, những chiếc vảy bạc tróc ra tá lả, một cảm giác đau đớn cùng cực lan ra khắp cơ thể. Có cái gì đó như là một bóng người đàn ông mặc Sokutai (1) màu đen nhập nhoạng hiện ra trước đôi mắt đang ngày một đục ngầu của cậu, rồi đột nhiên cái bóng đó lại biến thành một sinh vật khổng lồ với thân thể nhăn nhúm đỏ lòm, miệng rộng ngoác đến mang tai lởm chởm đầy răng sắc nhọn, lông mày chẻ rậm rạp, cặp mắt long lên với những tia nhìn giận dữ đang dán chặt vào thân thể cậu. Cơ thể cậu cứ thế lao xuống dần, dường như không gì có thể cản được. Và ngay khi cậu chuẩn bị tan xác lúc tiếp đất như một tên lửa hạng nặng, Shinobu bỗng giật mình tỉnh giấc.

- Ôi trời! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!... - Giọng nói mừng rỡ của người mẹ đang ngồi cạnh giường khiến cậu lập tức nhìn sang.

Shinobu khẽ mấp máy đôi môi khô, thốt lên khe khẽ:

- M... mẹ?!

Cô Mikane vừa vội vã gạt nước mắt trên khuôn mặt tiều tụy, vừa luống cuống xích lại cạnh con trai, hỏi dồn dập:

- Sao rồi sao rồi? Con thấy trong người thế nào? Có còn mệt lắm không?

- Hmm... con thấy đỡ nhiều rồi ạ. Mà... có chuyện gì đã xảy ra vậy? Con nằm đây bao lâu rồi?

- Đã gần hai ngày rồi. Con không nhớ gì sao?

Vừa nghe tới đó, Shinobu đã trợn trừng mắt rồi thình lình vùng dậy. Nhưng lại ngay lập tức cúi gập người xuống vì cơn đau ập tới từ tấm lưng ê ẩm do phải nằm bẹp mấy ngày qua.

- Sao thế? Con vẫn còn yếu lắm, cứ nằm đi! - Cô Mikane lo lắng nói.

Shinobu lúc này mới có vẻ trấn tĩnh lại đôi chút, khẽ hít một hơi thật sâu. Cậu cúi nhìn chiếc kim truyền vẫn còn đang cắm trên tay mình, rồi lại đảo mắt khắp xung quanh căn phòng một lượt như để tìm kiếm gì đó, để rồi khi nhận ra không có ai khác ngoài mẹ mình thì lại cúi đầu im lặng.

Cô Mikane rất nhanh có thể nhìn ra tâm sự của con trai, liền hỏi nhỏ:

- Con đang tìm cô bé tên Chihiro đó phải không?

Shinobu giật mình nhìn mẹ:

- ...Con.....

Cô Mikane lại mỉm cười:

- Là cô bé đó đã gọi cấp cứu đưa con vào viện này đấy. Nó có vẻ lo lắng cho con lắm, ở lại túc trực suốt bên cạnh, đến tận khi mẹ tới nó mới rời đi đấy.

Shinobu im lặng không nói gì, cũng không nhìn mẹ, chỉ dán mắt vào tấm chăn mỏng đang phủ trên người mình. Cô Mikane hơi nghiêng đầu nhìn con trai, cố gắng soi xét từng biểu cảm của cậu. Đoạn lại cất tiếng hỏi:

- Sao thế? Trông con có vẻ vẫn còn mệt hả? Để mẹ gọi bác sĩ nhé!

- Dạ không... Con không sao ạ. - Shinobu khẽ lắc đầu.

- Thế... con có muốn uống nước hay ăn chút gì đó không?

Shinobu lại tiếp tục lắc đầu, không nói thêm lời nào, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng có chút thất thần. Người mẹ thở dài nhìn con trai hồi lâu, trong lòng dường như hiểu ra gì đó, liền dịu dàng hỏi:

- Haze này, có phải... con đã nhớ lại chuyện gì đó rồi không?

Shinobu nghe tới đây mới như bừng tỉnh, ngay lập tức nhìn sang:

- Dạ? Không... Con... Sao đột nhiên mẹ lại hỏi vậy?

Cô Mikane lúc này mới từ từ đứng dậy đến bên hộc bàn đầu giường bệnh lấy ra một cuốn sổ bìa da cũ với mấy chữ màu ghi bạc "Nhật ký giải mộng của con trai Haze", rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng cậu con trai.

Vừa trông thấy nó, Shinobu đã kinh ngạc vô cùng, tròn mắt nhìn cô:

- Mẹ... cái này là...?

Cô Mikane cẩn thận ngồi xuống cạnh con trai, đôi môi thoáng nở nụ cười dù ánh mắt có phần buồn bã. Bằng một giọng dịu dàng ân cần, cô nói:

- Từ khi còn nhỏ xíu, con đã rất hay mộng mị và thường nói mớ trong lúc ngủ. Nhưng đến khi thức dậy, mẹ có hỏi thế nào về giấc mơ đó thì con cũng không nhớ. Mẹ nghĩ có thể do con gặp ác mộng, nên não bộ mới tự động xóa hết những chi tiết về giấc mơ như thế để bảo vệ con. Nhưng chuyện này lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và mỗi lần, những gì mà con nói trong lúc mơ đều rất giống nhau, khiến mẹ không thể nào không lưu tâm được. Vậy nên... mẹ đã quyết định ghi hết lại chúng vào cuốn sổ này, cố gắng nghiền ngẫm để giải mộng cho con. Cả mẹ và bố đều cảm thấy những giấc mơ này chắc hẳn phải có một ý nghĩa to lớn và gắn liền với cuộc đời trước đó của con. Nhưng sau bao năm nghiên cứu rốt cuộc vẫn không giải đáp được gì. Chỉ đến khi... cô bé tên Chihiro đó xuất hiện... ngay khi mẹ nhận ra cái tên đó là một trong những từ được con lặp lại hằng đêm... mẹ chợt hiểu rằng cuối cùng cũng đã đến lúc con cần phải được biết sự thật.

Shinobu sững sờ:

- Mẹ...... ý mẹ là sao? Sự thật? Cuộc đời trước đó?... Mẹ đã biết những gì?

Cô Mikane lại tiếp tục:

- Nhiều năm trước, khi mẹ còn đang mang thai con, bác sĩ đã luôn nói thể trạng mẹ không tốt, không thích hợp để mang thai, nếu cứ cố thì khả năng cao sẽ bị khó sinh. Nhưng mẹ vẫn muốn thử liều mạng một lần. Quả thực sau đó, khi mới đến tháng thai thứ 8, mẹ đã chuyển dạ và bị khó sinh, phải cấp cứu trong bệnh viện. Mẹ không còn nhớ rõ lúc đó mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa bởi vì cơn đau thực sự rất tệ, chỉ biết là tình hình vô cùng hỗn loạn, bác sĩ nói khả năng cao sẽ không giữ được cả hai mẹ con. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên kỳ tích lại xảy ra, mẹ không còn bị chảy máu quá nhiều nữa, hô hấp cũng bình thường trở lại, nhờ đó mà con đã bình an ra đời. Đến cả các bác sĩ trong phòng sinh lúc đó cũng kinh ngạc vô cùng, họ nói chỉ trước đó vài phút rõ ràng tim thai đã ngừng đập, vậy mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc tim thai bỗng xuất hiện trở lại, cứ như có phép màu vậy. Nghe thấy tiếng con khóc lúc đó, con không biết là mẹ và bố đã mừng rỡ đến thế nào đâu. Bố con trông lúc nào cũng cứng cỏi là thế, nhưng lúc ấy cũng nước mắt giàn giụa đấy.

Nói đến đây, cô Mikane phải ngừng lại một chút để kìm tiếng nghẹn ngào, đoạn lại tiếp tục:

- Thế nhưng mãi đến gần đây, trước lúc bố con qua đời, ông ấy mới kể lại cho mẹ một sự thật rằng... vào ngày mẹ hạ sinh con ấy, ngay khoảnh khắc các bác sĩ nói tim thai đã ngừng đập, bố con đột nhiên trông thấy có một luồng sáng trắng xuất hiện và từ từ nhập vào bụng mẹ. Và ngay khi luồng sáng ấy hoàn toàn biến mất vào vị trí thai nhi, các bác sĩ cũng đột nhiên thông báo tim thai đã trở lại, cơ thể mẹ cũng bớt đau đớn đi hẳn và thế là con chào đời. Chuyện này... nếu như bố không kể, mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Bởi vì luồng sáng đó... ngoài bố con ra thì không có bất cứ ai trong phòng sinh lúc đó thấy được. Mẹ đoán là vì ông ấy có năng lực tâm linh, và luồng sáng trắng ấy... hẳn nhiên là không thuộc về thế giới này...

Shinobu nghe tới đây bỗng đứng hình, cơ thể hoàn toàn bất động, hai mắt mở lớn trân trân nhìn mẹ, miệng mấp máy từng tiếng đứt quãng:

- ...Mẹ..... Chuyện này...

Cô Mikane lại mỉm cười hiền từ và nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến:

- Ta biết con không phải con ruột của chúng ta, ít nhất là về mặt linh hồn. Nhưng chuyện đó cũng không hề thay đổi tình cảm chúng ta dành cho con.

Lần này, lời nói của cô đã khiến cậu con trai hoàn toàn chết lặng. Đôi môi cậu hơi mím lại và mắt dần dần nhìn xuống dưới, im bặt không nói một lời. Tiếng cô Mikane vẫn vang lên đều đều bên tai cậu:

- Dù thế nào đi nữa, con vẫn là do mẹ mang nặng đẻ đau mà sinh ra, cùng cha con nuôi dưỡng chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta yêu thương con hơn bất cứ thứ gì. Mẹ không quan tâm con có là người, là thần hay là quỷ, hay có ở lưng chừng đi nữa... con vẫn sẽ luôn là con của chúng ta, là hậu duệ của gia tộc Shinobu.

Cậu con trai cúi đầu nghẹn ngào:

- Mẹ...... con xin lỗi......

- Con không có lỗi gì cả, Haze. Lỗi là ở chúng ta khi cứ luôn cố giấu giếm con, không nỡ buông tay con. Nhất là bố của con, ông ấy quá yêu con để có thể cho con biết sự thật, ông ấy luôn lo sợ con sẽ rời bỏ chúng ta, rời bỏ gia đình này... Nếu không phải vì cha con thấy dằn vặt trong lúc hấp hối nên mới kể lại cho mẹ, thì có lẽ cả đời này mẹ cũng không bao giờ được biết. Con thấy đấy! Cuốn "Nhật ký giải mộng" này... thực ra cũng chỉ là những cố gắng của bố mẹ trong việc tìm hiểu thân thế của con mà thôi. Đáng tiếc là chẳng đi đến đâu cả. Bây giờ cô bé Chihiro đó đã xuất hiện, con thì ngất xỉu ở đường hầm, mẹ mới nhận ra là... cuối cùng cũng đã đến lúc. Bố mẹ không thể giữ con thêm được nữa...

- Mẹ à... con.....

Cô Mikane lúc này mới thình lình siết chặt tay cậu, ánh mắt tha thiết đã rưng rưng ngấn lệ, giọng nghẹn ngào:

- Con đi đi! Haze-chan... Đi tìm cô bé đó, đi đến nơi con cần đến, làm những việc con cần làm. Mẹ sẽ không níu giữ con thêm nữa. Cuộc đời này là của con, hãy cứ sống là chính con. Mẹ chỉ hy vọng con có thể nhớ rằng ở thế giới này vẫn luôn có một người sẵn sàng chờ đợi con, một người mà con luôn có thể gọi là "mẹ". Nếu đến một ngày con không còn nơi nào để đi nữa, hãy nhớ rằng vẫn còn một mái nhà luôn trông ngóng con trở về... Được chứ?

Nghe đến đây, không hiểu sao Shinobu lại thấy sống mũi mình cay cay. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, cậu đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Cổ họng cậu dường như nghẹn hẳn lại, đôi mắt cẩm thạch long lanh ngấn nước. Rồi cậu bỗng từ từ cúi xuống gục vào lòng mẹ như những ngày còn nhỏ, miệng chầm chậm thốt lên mấy tiếng:

- Mẹ... Cảm ơn mẹ....

----------------------------------------------------

Góc chú thích:

(1) Sokutai: là trang phục truyền thống chỉ được mặc bởi các triều thần, quý tộc và Thiên hoàng tại Nhật Bản. Sokutai xuất hiện từ thời Heian gồm nhiều phụ kiện khác nhau như: ho (áo choàng bên ngoài), hốt shaku,... cùng một chiếc mũ lụa sơn mài màu đen có tên là kanmuri. Mũ được trang trí bởi chiếc giá thẳng đứng với đỉnh hoa cúc của hoàng gia. Sokutai thường có nhiều lớp và rộng thùng thình với lớp lót trong cùng màu trắng và lớp ngoài cùng màu trầm. Mỗi một màu sắc sokutai lại thể hiện cho một phẩm cấp và chức vị của người mặc, trong đó màu đen thường là nhất phẩm.

[Cảm ơn chi tiết căn phòng sinh nở trong "The boy and the heron" đã truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi viết nên chương truyện này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro