Chương 16: Quyết định của Reiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Chihiro, sau khi trở về từ bệnh viện, suốt đêm hôm đó cô cứ suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với bà giúp việc Mako. Thân thế thực sự của Shinobu Haze đến bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, từ tận sâu trong đáy lòng, Chihiro đã tự có đáp án cho riêng mình rồi. Cho dù bà Mako hay bất cứ ai có nói gì đi nữa, Chihiro vẫn tin vào linh cảm của chính mình. Giờ đây, cô chỉ còn chờ lời xác nhận từ Shinobu nữa mà thôi.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, lúc này Chihiro vẫn còn một mối lo khác khiến cô không thể nào yên lòng ngủ nổi. Chính là dự án cải tạo công viên giải trí của Thượng Nghị sĩ Minamoto. Theo như lời những thành viên dự án đã nói trước đó thì tới thứ 2 tuần sau việc thi công dự án sẽ chính thức bắt đầu, cũng có nghĩa Chihiro chỉ còn lại đúng hai ngày để xoay chuyển tình thế. Hai ngày ư? Chỉ với hai ngày ít ỏi, Chihiro có thể làm gì đây?

Nghĩ tới đây, cô lại khẽ co người nằm thu mình trên giường, đầu gục xuống gối, bàn tay nắm chặt ga nệm. Chưa bao giờ trong đời Chihiro lại cảm thấy bất lực đến thế. Dẫu biết chỉ nằm nghĩ mông lung như vậy không phải là cách, nhưng thực sự Chihiro cũng không biết phải làm sao. Thứ duy nhất cô có lúc này là những "dấu hiệu bùa phép" mà Shinobu đã nói với cô ở khu phố nhà hàng bỏ hoang trong công viên giải trí hôm trước. Nhưng với chừng ấy dấu hiệu, liệu ngài Nghị sĩ cao cao tại thượng kia có thể tin lời cô hay không? Và hơn hết, rốt cuộc Chihiro phải làm cách nào để có cơ hội gặp và nói chuyện với ông ấy? Càng nghĩ càng thấy bế tắc!

Nhưng sự lo lắng và bế tắc ấy lại càng tăng lên cực độ khi mà ngay trong đêm đó, khi vừa thiếp đi, Chihiro lại gặp cơn ác mộng đó thêm lần nữa. Những khung cảnh tăm tối đáng sợ với ánh lửa đỏ bập bùng lại xuất hiện, bên tai cô văng vẳng tiếng gào khóc và la hét của chị Rin cùng những nhân viên khác trong nhà tắm...

-   Sen! Sen!.... Em đang ở đâu? Đến bao giờ em mới tới cứu bọn chị?

-   Chúng ta sắp chịu hết nổi rồi...

-   Sen!

-   Sennnnn....

-   Cứu chúng ta! Làm ơn cứu chúng ta với!

-   Xin làm ơn..... Ai đó hãy cứu chúng tôi.....

-   Sen!!!

................................................

Chihiro giật mình bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi vã ra trên trán, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô chầm chậm đưa hai tay lên ôm mặt, không kìm được mà cứ thế bật khóc.

Đã là lần thứ 10 rồi!

Giấc mơ đó... hẳn nhiên đó không phải là một giấc mơ, mà chính là sự thật đang diễn ra.

Chihiro không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Cô cần phải làm gì đó, gì cũng được, bất cứ điều gì để có thể giúp đỡ mọi người đang có mặt ở đó.

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp và không khí cũng thật dễ chịu, quá hoàn hảo cho một ngày thứ 7 tuyệt vời. Nhưng Chihiro trông lại mệt mỏi và thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Từ sau khi bật dậy vì giấc mơ đêm qua, cô hoàn toàn không ngủ thêm được chút nào. Nỗi lo lắng và buồn bã gần như đã choán hết tâm trí cô. Chihiro không buồn ăn sáng, cứ thế mang dáng vẻ thất thần với mái tóc rối và đôi mắt thâm quầng đến trường.

Cũng may là ngày hôm nay mọi người trong lớp đều đang háo hức nghe ngóng chuyện Đại hội thể thao trong khuôn khổ các trường trung học trên địa bàn tỉnh sắp diễn ra và Trung học Hida của họ đã chính thức được chọn làm địa điểm tổ chức lần này, nên hầu như không có ai để ý đến sự khác thường của Chihiro. Không ai cả, trừ cậu bạn Minamoto Reiji.

Vừa mới nhét được ba lô vào hộc bàn, Chihiro đã giật mình khi trông thấy Reiji đột nhiên nhào tới chống hai tay trước bàn mình, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, dồn dập hỏi:

-   Chihiro-san! Chuyện đó rốt cuộc là sao vậy? Shinobu-kun cậu ấy... cậu ấy phải nhập viện thật sao?

Có lẽ vì Reiji nói quá to nên ngay lập tức, mọi ánh nhìn của các bạn còn lại trong lớp đổ dồn về phía họ. Bản thân Chihiro cũng kinh ngạc không kém, tròn mắt nhìn lại cậu ta, miệng ú ớ:

-   À... ừ, đúng rồi. Mà sao Reiji-kun biết vậy?

-   Tớ nghe từ chỗ Nishida-san, hình như sáng nay anh ấy sẽ tới bệnh viện để thăm cậu ấy.

Chihiro lúc này mới sực nhớ ra. Phải rồi nhỉ! Nishida là thư ký của ngài Nghị sĩ cũng là người quản lý dự án cải tạo lần này, chuyện Shinobu thình lình bất tỉnh trong địa phận dự án dĩ nhiên khiến anh ấy bận tâm. Theo như Chihiro đoán, hẳn là Nishida đã nghe ngóng được từ chỗ người trông coi vật tư buổi tối hôm đó.

-   Thế sao rồi? Shinobu-kun không bị gì nghiêm trọng chứ? Chihiro lúc đó cũng ở cạnh cậu ấy sao? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Reiji vẫn hỏi tới tấp khiến Chihiro bối rối vô cùng, thực ra cô cũng muốn nhân chuyện này để một lần nữa nhờ Reiji tìm cách cho mình nói chuyện với ngài Nghị sĩ. Nhưng còn đang không biết nên mở lời thế nào thì đã nghe tiếng xì xào từ mấy bạn khác trong lớp:

-   Hể??? Hai người đó đang gọi nhau bằng tên riêng kìa!

-   Thân thiết dữ ta!

-   Vậy mà tụi mình chẳng biết gì cả.

-   Ogino với Minamoto à? Thú vị đây!

-   ...................

Những lời này nhanh chóng khiến khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng. Chihiro lấm lét nhìn Reiji, giọng thì thầm:

-   Hic... Reiji-kun, có lẽ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện thì hơn. Dù sao thì cũng gần 20 phút nữa mới vào lớp.

-   À, ừm...

Reiji gật gật đầu tán thành, rồi ngay lập tức quay lưng, rón rén bước ra khỏi dãy bàn. Chihiro luống cuống làm theo, hoàn toàn quên mất rằng việc này chỉ khiến những đồn đoán của mấy người bạn kia thêm phần chắc chắn mà thôi. Đã vậy, vừa mới ra khỏi cửa lớp, cả hai còn đụng trúng Fumika và Mai vừa mới tới, khiến hai cô bạn hết sức ngạc nhiên:

-   Ủa? Chihiro? Ơ... cả Minamoto-kun nữa... Đi đâu vậy?

-   Hể? Hai người đang... đi chung với nhau đấy à?

Chihiro bắt đầu toát mồ hôi:

-   Ahaha... Thì là... có chút chuyện ấy mà. Tớ đang hơi gấp, có gì nói sau nhé.

Dứt lời, Chihiro hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Reiji tiếp tục đi rồi chạy theo sau cậu ta, khiến Fumika và Mai càng trố mắt kinh ngạc nhìn theo.

-   Trời đất ơi! Sao nhanh thế? Đến mức lộ liễu như vậy luôn rồi sao? - Fumika tủm tỉm đưa tay che miệng cười tinh quái.

Mai thì trông sốc ra mặt:

-   Không phải chứ? Còn Shinobu? Shinobu-kun thì sao hả Chihiro?

-   Mà lại nói, sao không trông thấy Shinobu đâu nhỉ?

...........................................................

Khó khăn lắm mới yên ổn thoát được ra bên ngoài, Chihiro dừng lại thở dốc trước một hành lang vắng lặng, đoạn quay sang nhìn Reiji, nói:

-   Shinobu-kun bây giờ ổn rồi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu, cậu đừng lo lắng quá.

-   Thật sao? - Reiji có vẻ đã bình tâm lại. - Nhưng mà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên cậu ấy... Không lẽ là cũng có liên quan đến việc thi công dự án sao?

Chihiro im lặng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Reiji lúc này mới lặng lẽ thở dài, cúi gằm mặt, dáng vẻ vô cùng bất lực:

-   Là lỗi của tớ, nếu như tớ có thể chủ động đề cập chuyện này với bố thì đã không khiến Shinobu-kun bị lôi vào vụ này.

-   Không phải vậy đâu. - Chihiro cười buồn nói. - Tớ biết Reiji cũng có nỗi khổ riêng. Chuyện này... không hoàn toàn là lỗi của ai cả.

Reiji buồn bã lắc đầu:

-   Không, đây thực sự đều là do tớ. Giá mà tớ có thể mạnh mẽ hơn một chút, giá mà tớ có đủ can đảm để nói chuyện một cách thẳng thắn với bố, như vậy thì cả Chihiro và Shinobu-kun đã không phải khổ sở rồi. Tất cả cũng chỉ vì tớ đã quá hèn nhát...

-   Đừng nói vậy mà...

-   Haha... Cái gì mà con trai Nghị sĩ, cái gì mà học sinh ưu tú chứ? Đều là hữu danh vô thực cả thôi. Đến cả việc mở lời nói chuyện với bố ruột của chính mình tớ cũng làm không nổi. Dù có bất mãn đi nữa tớ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc răm rắp nghe theo ông ấy. Đúng là một thằng thảm hại mà!

Chihiro im lặng không đáp lại lời cậu, vì quả thực cũng không biết phải nói gì lúc này. Cô hiểu rằng quan hệ giữa Reiji và ngài Nghị sĩ không được tốt, nhưng trong lúc này, người đang lo lắng buồn bã là cô kia mà? Reiji cần gì phải khiến bầu không khí thêm nặng nề như thế?

-   Ừ, đúng là thảm hại thật! - Chihiro bất giác lên tiếng khiến Reiji giật mình nhìn sang:

-   Hả?

-   Khi nói ra những điều này, hẳn là Reiji-kun muốn tớ có thể thông cảm hoặc là an ủi cậu đúng không? Không có đâu. Nếu cậu đã tự nhận mình là hèn nhát và thảm hại thì tớ sẽ đồng ý với cậu.

Reiji im bặt không nói nên lời, mắt nhìn Chihiro trân trân, khuôn mặt dần nóng lên rồi cứ thế cúi gằm, một nỗi hổ thẹn chợt nhen lên trong lòng.

Chihiro vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt long lanh hơi híp lại nhìn Reiji, mỉm cười nói:

-   Cậu có biết Mayuri-chan ngồi cạnh tớ trong lớp không? Cậu ấy là hàng xóm của thầy Yamada chủ nhiệm lớp mình đấy. Vì ở gần nhà thầy nên cậu ấy cũng biết được khá nhiều chuyện thú vị. Reiji-kun có muốn nghe không?

-   Hả? - Reiji kinh ngạc nhìn cô. - Sao tự nhiên... lại nói sang chuyện đó?

Chihiro vờ như không nhận ra sự ngơ ngác của Reiji, cứ thế tiếp tục câu chuyện:

-   Yamada-sensei vốn là trẻ mồ côi, năm lên 7 thầy ấy đã mất hết cha mẹ người thân sau một trận sóng thần. Cậu có thể tưởng tượng nổi tâm trạng của một đứa trẻ sẽ trở nên khủng hoảng và tuyệt vọng đến thế nào khi rơi vào hoàn cảnh đó hay không? Trái tim thầy Yamada gần như đã chết cùng gia đình vào ngày hôm đó. Suốt một thời gian dài, thầy ấy chỉ sống im lặng, trầm uất trong cô nhi viện, không làm bạn với ai, không chịu ăn uống tắm rửa, cũng chẳng học hành gì, chỉ vật vờ tồn tại qua ngày mà thôi. Nhưng đến một ngày, những đứa trẻ khác trạc tuổi thầy ấy cũng được đưa đến cô nhi viện, người mất chân mất tay, người bị bỏng gần như toàn thân,... ai nấy cũng đều không còn người thân nữa. Nhìn những hoàn cảnh ấy, thầy Yamada chợt nhận ra một điều là... thầy ấy không phải đứa trẻ đáng thương duy nhất trên thế giới này, bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều, rất rất nhiều những hoàn cảnh khác đáng thương hơn gấp trăm lần. Và chính vì như vậy, thầy ấy phải tiếp tục sống, tiếp tục nhìn về phía trước, phải sống thay cho cả phần của gia đình thầy ấy nữa. Thế là sau đó, thầy Yamada đã phấn chấn trở lại, chăm chỉ học hành, tích cực tham gia các hoạt động của cô nhi viện. Cứ như thế, thầy ấy lớn lên, trưởng thành, thi đậu sư phạm Aichi, rồi tới trường chúng ta làm giáo viên như bây giờ. Nghe đâu thầy còn chuẩn bị kết hôn nữa đó.

Nói đến đây, Chihiro bỗng ngừng lại một chút nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Reiji. Chỉ thấy cậu ta vẫn đang nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc, miệng lắp bắp:

-   Chihiro-san, chuyện này.....

Chihiro khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng:

-   Cậu thấy đó. Cuộc đời thầy Yamada vốn không suôn sẻ, thầy ấy không có xuất phát điểm tốt, không có gia đình bao bọc, lại phải chịu nhiều mất mát, hoàn cảnh hết sức đáng thương, nhưng thầy ấy vẫn luôn cố gắng vươn lên, luôn sống tích cực và tử tế, trở thành một giáo viên ưu tú như bây giờ. Trong khi đó, một người được sinh ra trong nhung lụa như Reiji đây, cuộc sống giàu có không phải lo ăn mặc, trước có bố mẹ quan tâm chăm sóc, sau có gia tộc danh tiếng hậu thuẫn, tài nguyên nhiều không kể xiết, được biết bao người ngưỡng mộ... cậu vừa sinh ra đã ở vạch đích so với người khác, vậy mà lại ở đây than thân trách phận hay sao? Phải! Cậu đúng là thảm hại thật!

Nghe tới đây, Reiji chỉ biết cúi đầu im lặng, khuôn mặt đỏ gay, lông mày nheo lại như cố che đi đôi mắt buồn bã. Tuy bản thân Reiji hiểu rõ mình là kẻ nhu nhược và có phần yếu đuối, nhưng trước giờ chưa từng có một ai lại nói thẳng những điều này trước mặt cậu như thế. Mỗi lời mà Chihiro nói đều như chạm tới mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu vậy, khiến Reiji thấy hổ thẹn vô cùng.

Chihiro lại tiếp tục:

-   Tớ nói những điều này không phải là có ý chê trách hay phê phán gì Reiji-kun đâu. Chỉ là... tớ thực sự không muốn thấy cậu cứ lãng phí tài nguyên của bản thân như vậy, càng không muốn phải thấy cậu buồn bã vì một cuộc đời không như ý. Tuy nói cậu đã cố tình đăng ký vào học trường này để thể hiện sự bất mãn với những sắp đặt của ngài Nghị sĩ, nhưng mà chỉ thể hiện sự bất mãn thì để làm gì đâu chứ, chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ hơn thôi. Cậu đã bao giờ nghiêm túc nói với ông ấy những điều mình thực sự mong muốn chưa?

Lời nói này ngay lập tức khiến Reiji như bừng tỉnh, bất chợt ngước lên nhìn Chihiro. Phải rồi nhỉ! Trước giờ tuy là luôn bất mãn với sự sắp đặt của bố, nhưng cậu cũng vẫn miễn cưỡng làm theo, chưa bao giờ dám trái ý ông ấy, càng chưa bao giờ thực sự ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với bố về những ý định và nguyện vọng của bản thân mình. Nghĩ lại thì... đó chẳng phải là thiếu sót của cậu sao?

-   Dù sao đi nữa... - Chihiro lại tiếp tục. - ...Tớ tin là, bất cứ người làm cha mẹ nào cũng thương yêu con mình, cho dù bên ngoài họ có tỏ ra lạnh lùng đến mấy. Thứ mà Reiji-kun đang thiếu và cũng đang cần có lẽ chỉ là một chút tin tưởng cũng như can đảm để trực tiếp nói chuyện với ông ấy mà thôi.

Reiji đứng lặng hồi lâu, không nói một lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ bản thân mình là một người thông minh, chín chắn và đủ sâu sắc để đánh giá mọi việc xảy ra xung quanh, nhưng giờ đây, sau khi tiếp xúc với Chihiro và thực sự lắng nghe những điều mà cô nói, Reiji mới nhận ra bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót như thế nào. Chihiro mới thực sự là một người sâu sắc. Dù sự sâu sắc đó cô có được từ đâu thì cậu không thể nào biết được.

Nghĩ đến đây, Reiji bất giác nở nụ cười buồn, trầm giọng nói:

-   Đúng vậy nhỉ? Không thể tin được là trước giờ tớ còn chưa từng nghĩ tới điều đó...

Ngừng một lát, cậu lại đột nhiên lên tiếng:

-   Vậy bây giờ... Chihiro tính sao? Hôm nay đã là thứ 7 rồi, chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Cậu định thế nào?

Chihiro lúc này mới khẽ thở dài và ngồi gục xuống tựa lưng vào bức tường trống đằng sau, khuôn mặt rầu rĩ:

-   Tớ cũng không biết nữa... Thực ra, khi cùng Reiji đi ra ngoài này, tớ đã muốn nhờ cậu giúp tớ tìm cơ hội thuyết phục ngài Nghị sĩ thêm một lần nữa nhưng mà... có lẽ vẫn là không được. Haizzz....

-   Không đâu! Lần này tớ nhất định sẽ giúp Chihiro.

Tiếng Reiji nói chắc nịch khiến Chihiro kinh ngạc ngay lập tức nhìn lên:

-   Hả? Cậu bảo sao cơ?

-   Tớ sẽ nói lại chuyện này với bố. Tuy là tớ không dám chắc chắn mình có thể thuyết phục được ông ấy gạch bỏ công viên giải trí bỏ hoang kia ra khỏi dự án cải tạo lần này hay không nhưng mà... nếu chỉ là sắp xếp một cuộc nói chuyện giữa Chihiro và ông ấy thì tớ làm được.

Chihiro sững người nhìn cậu hồi lâu, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc:

-   Nhưng... tại sao? Sao đột nhiên cậu lại thay đổi ý định?

Reiji khẽ mỉm cười:

-   Vì tớ không muốn làm một thằng thảm hại thêm nữa. Chihiro nói đúng, không thử thì làm sao biết được? Lần này, tớ sẽ thử. Không phải chỉ là để giúp cậu đâu, mà còn là giúp bản thân tớ nữa.

Chihiro đứng ngây ra nhìn Reiji, vừa kinh ngạc lại vừa xúc động vô cùng, cặp mắt long lanh như lại càng thêm phần sáng rỡ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười:

-   Cảm ơn cậu, Reiji-kun! Cảm ơn cậu nhiều lắm!...

Dù tương lai không rõ chuyện này sẽ đi được đến đâu và có thể nắm được mấy phần thành công, nhưng ít nhất thì giờ đây, có một người bạn đã đứng ra giúp đỡ Chihiro, trên hành trình này cô đã không còn đơn độc nữa. Chihiro thực sự thấy vô cùng cảm kích.

Reiji dường như cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm với những lời nói của mình, bởi ngay buổi tối ngày hôm đó, Chihiro đã nhận được một tin nhắn từ cậu ấy, nội dung ngắn gọn súc tích, nhưng chính xác là thứ mà cô đang cần:

[Cả hôm nay và Chủ nhật bố tớ đều bận kín lịch rồi. Nhưng mà sáng thứ 2 tuần sau, chính là buổi sáng ngày thi công đầu tiên, ông ấy sẽ đến trực tiếp khu vực công viên đó để kiểm tra tiến độ và ghi hình cho nhà đài địa phương. Đây chính là cơ hội của cậu đấy Chihiro. Tớ cũng sẽ đến cùng với bố nên đừng sợ gì cả. Tớ sẽ tìm cách nói đỡ cho cậu. Cố lên nhé! Chihiro!]

Dĩ nhiên là Chihiro đã rất vui khi biết được tin này, càng vui hơn khi nhận được lời động viên từ Reiji. Tất cả những gì cô cần chỉ có thế. Reiji thực sự là một người vô cùng tử tế. Nhưng mà... sáng thứ 2 ư? Như vậy tức là cô sẽ phải nghỉ học để đến gặp ngài Nghị sĩ? Chihiro khẽ tựa cằm xuống đầu gối suy nghĩ.

Thôi vậy! Cúp học một hôm chắc không sao đâu nhỉ? Shinobu còn nghỉ học cả nửa tháng trời mà vẫn đủ điều kiện thi đấy thôi. Đây có thể là cơ hội duy nhất mà Chihiro có, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ nó được. Nhắc tới Shinobu làm Chihiro đột nhiên thấy nhớ cậu ấy. Không biết lúc này Shinobu đã tỉnh lại chưa nhỉ? Liệu cậu có nhớ ra thêm được gì không, có nhớ ra cô hay không? Chihiro thực sự muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro